Chuyện Xứ Lang Biang 3: Chủ Nhân Núi Lưng Chừng

Chương 62

Lần này thì Eakar biết là nhà họa sĩ đang bỡn cợt mình. Chòm râu dưới cằm ông quặp lại như thủ thế.

- Ông cứ vung vít cho sướиɠ miệng đi, ông Yan Dran. - Eakar gằn giọng, mặt đỏ lên. - Ông cứ nói cho đã, rồi bình tĩnh trả lời những câu hỏi của tôi đây.

- Ông cứ hỏi. - Yan Dran nheo mắt, giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ. - Tôi tưởng tôi có thể trả lời những câu hỏi của ông mà không cần phải bình tĩnh lắm.

- Được rồi. - Thám tử Eakar nhìn trừng trừng vào mặt nhà họa sĩ. - Nếu thế thì tôi cũng không khách sáo. Ông bắt đầu trả lời đi. Ông có biết Hiệp ước Krông Pach cấm tu luyện và sử dụng các loại thần chú gϊếŧ người hàng loạt không?

- Dĩ nhiên là tôi biết. - Yan Dran dè dặt đáp, cảm thấy thám tử Eakar đang cố tình giăng một cái bẫy để ông chui vào.

Thám tử Eakar hỏi tiếp, vẫn không rời mắt khỏi Yan Dran:

- Thế ông có biết Hiệp ước Krông Pach cũng cấm các phù thủy thực hiện việc biến đổi gien để tạo ra các quái vật không?

- Cái này tôi cũng biết.

- Tốt lắm. - Thám tử Eakar vung cây gậy phép chĩa ngay người Yan Dran. - Vậy tôi được phép tuyên bố ông đã phạm vào điều cấm kỵ này.

Trước vẻ mặt hoang mang của mọi người, Eakar khoa cây gậy thành một vòng tròn rồi lại chĩa vào Yan Dran lần nữa, giọng chắc nụi:

- Lời tuyên bố thứ hai trong ngày hôm nay của tôi: Ông đã bị bắt.

Yan Dran vẫn tỉnh bơ trên chỗ ngồi, và nói:

- Ông không thể bảo những con ngựa có cánh của tôi là quái vật, ông Eakar. Thứ nhất, chúng không phải là những con vật được tạo ra để chiến đấu. Chúng không có chức năng đó, vì vậy chúng không làm hại ai. Thứ hai, chúng cũng không phục vụ cho những âm mưu đen tối. Chúng là linh vật, có khả năng siêu nhiên là xác định được núi Lưng Chừng đang tọa lạc ở đâu. Và điều quan trọng nhất, nhờ khả năng này những con ngựa bay của tôi đã có giấy phép sử dụng do Hội đồng Lang Biang cấp, hổng lẽ ông không biết điều này?

- Tôi biết.

Họa sĩ Yan Dran kiêu hãnh dội thêm một tràng:

- Vậy thì ông cũng nên chuẩn bị biết thêm một chuyện nữa: Nếu sáng mai những con ngựa bay của tôi đưa được K’Brăk và K’Brêt đến núi Lưng Chừng thì không chừng chúng sẽ được Hội đồng Lang Biang gắn huy chương đấy.

- Về điều này, tôi tin là ông không khoác lác. - Thám tử Eakar bình tĩnh nói. Đột nhiên, ông đập cây gậy vô cột nhà một cái “bộp”, cao giọng. - Nhưng ông vờ vịt như thế là đủ rồi, ông Yan Dran. Ông thừa biết là tôi đâu có ngu đến mức chọc mũi vào mấy con ngựa bay của ông.

Mặt lộ sắc giận, Yan Dran đã bắt đầu không còn nể nang:

- Nhưng nếu ông đã biết vậy mà vẫn kết tội tôi vi phạm Hiệp ước Krông Pach thì cũng đâu có thể gọi là khôn.

Thám tử Eakar nghiến răng trèo trẹo:

- Tôi hỏi ông. Một con sóc có đôi chân vịt và cái đầu cá nhám có thể gọi là quái vật không?

Yan Dran hừ mũi:

- Dĩ nhiên là quái vật.

- Hay lắm. - Thám tử Earkar gật đầu. - Thế một con chim có vây của con cá và đầu của con mèo thì gọi là gì?

- Quái vật.

Eakar nheo mắt:

- Còn một con bê có đầu lợn và đuôi rắn?

- Cũng quái vật tuốt. - Họa sĩ Yan Dran đáp nhanh và hậm hực xoáy mắt vào nhà thám tử. - Ông còn định tưởng tượng ra những con quái đến bao lâu nữa hở ông Eakar? Ông tưởng tôi rảnh rỗi đến mức có thể ngồi ở đây suốt ngày để trả lời những câu hỏi vớ vẩn của ông sao?

- Tôi chẳng tưởng tượng gì sất. - Thám tử Eakar lại quơ cây gậy phép một vòng. - Tất cả những con quái đó đều quanh quẩn trong khu vực này. Và dù trời có sập xuống đầu, tôi cũng quả quyết đó là sản phẩm của ông.

- Láo toét! - Họa sĩ Yan Dran đứng bật dậy, thanh gươm trên tay run lên. - Hổng lẽ ông nghĩ là tôi bị mất trí sao, ông Eakar?

Thám tử Eakar thản nhiên:

- Rất tiếc là tôi đang nghĩ như vậy đó.

- Im đi, Eakar. - Lão quản gia gầm lên, gương mặt ngựa của lão đột ngột dài ra. - Ông tưởng ông đang nói chuyện với ai chớ?

Thám tử Eakar từ từ xoay người về phía lão Imđi, lặng lẽ ngắm lão một lúc rồi chậm rãi nói:

- Ngay cả lão nữa, lão cũng không nằm ngoài vòng điều tra đâu. Nếu ta mà phát hiện lão có nhúng tay vào vụ này, lão đừng hòng thoát. Thay vì quang quác lên, tốt nhất lão nên ngồi im mà nghĩ cách gỡ tội trước Cục an ninh đi!

- Gỡ cái con khỉ! - Lão Imđi tức đến sùi bọt mép, bất thần lão văng tục. - Ông đúng là đồ chó chết, ông Eakar! Những trò vu khống này, ta còn lạ gì.

Họa sĩ Yan Dran môi giần giật:

- Thám tử Eakar! Tôi không thể nghĩ được tại sao ông lại bịa ra những chuyện đó...

Tới nước này, Nguyên tự thấy không thể làm thinh được nữa. Nó bứt rứt kêu lên:

- Ổng không bịa chuyện đâu, thưa thầy.

- Con nói gì, K’Brăk? - Họa sĩ Yan Dran thô lố mắt nhìn đứa học trò, có cảm tưởng ông mới nhìn thấy nó lần đầu.

Nguyên đưa tay dứt một sợi tóc, nhăn nhó nói:

- Trên đường đi tới đây, chính mắt con đã nhìn thấy những con quái đó.

- Không thể nào! - Yan Dran hét to. - Không thể nào!

- Ông Yan Dran. - Păng Ting rụt rè nói. - Tất cả tụi con đều nhìn thấy.

- Vô lý! - Yan Dran vung gươm, đầy kích động, mái tóc rối bù dựng lên, xù ra mọi hướng. - Làm gì có chuyện đó! Ta đâu có điên!

Ông lướt mắt qua từng gương mặt như tìm kiếm sự chia sẻ, giọng khản đặc:

- Các con nghĩ coi. Ta không hề làm chuyện đó. Mà ta tạo ra một đống quái vật lôm côm như vậy làm gì mới được chứ...

Đang nói, Yan Dran bỗng ngưng bặt khi ánh mắt ông dừng lại trên gương mặt bối rối của Yan Jik.

Ông thở hổn hển, mắt chợt tối sầm:

- Mày? Như vậy là mày? Đúng là mày rồi!

Yan Jik lúng túng miết cây cọ vẽ lên bắp đùi trần, ấp úng:

- Con... con...

- Mày gϊếŧ tao rồi, Yan Jik! - Yan Dran rên lên, phẫn uất và chán chường, lưng còng xuống như thân cây bị bão uốn cong.

- Không phải con! - Yan Jik hoảng sợ la lên. - Chính Pôcô và Pôca xúi con...

Lão Imđi hình như không còn hơi để quát “Im đi”. Lão tước lấy cây cọ trên tay Yan Jik, cáu kỉnh liệng ra ngoài cửa.

- Ra vậy. - Thám tử Eakar gật gù. - Thì ra thủ phạm vụ động trời này là đứa con trai bảo bối của ông.

Ông ném cho Yan Dran đang rũ người trên ghế một cái nhìn tinh quái:

- Nhưng Yan Jik còn vị thành niên, chưa đủ tuổi để chịu trách nhiệm trước pháp luật...

- Ông khỏi cần nói nữa, ông Eakar. - Họa sĩ Yan Dran mệt mỏi cất tiếng. - Tôi sẽ theo ông về Cục an ninh.

- Không! - Yan Jik mếu máo ré lên. - Con sẽ đi theo mấy ổng. Việc này chẳng liên quan gì tới ba.

- Im đi, nhóc con! - Lần này thám tử Eakar quát thay lão quản gia câu nói ưa thích của lão. - Việc quyết định ai đi ai ở cũng chẳng liên quan gì tới ngươi hết.

Ông quay về phía các phù thủy Cục an ninh, hất hàm:

- Các ngươi tước năng lượng pháp thuật của họa sĩ Yan Dran rồi giải ông ta về Cục!

Nhưng ba phù thủy Cục an ninh vừa nhích chân, Suku đã thét:

- Không được! Họa sĩ Yan Dran còn phải thực hiện nhiệm vụ đưa các chiến binh giữ đền đến núi Lưng Chừng.

Bị phá bĩnh, thám tử Eakar sôi gan, ông quay sang Suku, mắt lóe lên điên tiết:

- Câm mồm! Ai cho phép ngươi xen vô chuyện của người lớn!

Thứ ánh sáng đỏ quạch thoáng rực lên trong đáy mắt nhà thám tử rồi tắt phụt nhưng cũng đủ để Suku nhận ra. Nó gào tướng lên:

- Ngươi không phải là thám tử Eakar!

- Cái gì? - Cả đống cái miệng vụt hỏi.

Eakar nghiến răng ken két: