- Bạn nỡ đuổi tôi sao, K’Brăk? - Mua mếu xệch miệng, mắt đã ngân ngấn nước.
- Ờ. - Nguyên sầm mặt. - Các bạn đi theo chỉ tổ vướng chân vướng tay. Về đi!
Như bị đấm vào mặt, tụi thằng Tam ngẩn người ra. Tụi nó không bao giờ nghĩ Nguyên có thể nặng lời với tụi nó như vậy. Ngay cả đám Suku, Păng Ting, Êmê và K’Tub cũng hết sức ngỡ ngàng. Chắc K’Brăk quá đau thương trước cái chết của đứa em họ nên phát khùng rồi! Păng Ting buồn rầu nghĩ, không biết phải can thiệp như thế nào cho Nguyên đừng làm ầm lên.
- Đi đi! - Nguyên quát lên khi thấy tụi thằng Tam vẫn đứng đực ra đó. - Tôi không muốn nhìn thấy một ai trong các bạn nữa!
- Vậy thì về thôi, con. - Ba thằng Tam dịu giọng nói với con trai và ông lại nắm lấy cánh tay đang run bần bật của nó.
Mặt Tam tím bầm, nó nói, giọng lẩy bẩy:
- Về thì về! Mày đừng quên là do mày đuổi tao đó nha, K’Brăk.
- Anh K’Brăk, anh làm gì vậy? - K’Tub kêu lên.
- Anh làm gì mặc anh, K’Tub. - Nguyên nhếch mép nhìn K’Tub qua khóe mắt. - Nếu em muốn thì em cũng có thể về luôn. Nói thiệt thì anh đâu có cần em trong chuyến đi này.
Trong một giây, K’Tub có cảm giác Nguyên đang ném vào đầu nó cả chục mũi tên tẩm thuốc độc - thứ thuốc độc được pha chế từ sự hằn học mù quáng, không thể nào hiểu nổi. Nó giật lùi liên tiếp hai, ba bước, giương mắt ra nhìn Nguyên, miệng há hốc:
- Anh vừa nói gì vậy, anh K’Brăk?
Nguyên lạnh lùng:
- Anh nói là anh không cần em, K’Tub. Nếu tiếp tục đi theo, em sẽ là một gánh nặng cho anh.
Mặt K’Tub như bị ai kéo lệch đi. Nó đã toan nhảy bắn lên nhưng trong tích tắc cuối cùng, nó ghìm người lại được, giọng đột nhiên ráo hoảnh:
- Được lắm! Em về đây, chúc anh đi đường bình an nha!
Nói vừa dứt câu, K’Tub xoay lưng đi thẳng một mạch. Phía sau, hai cha con thằng Tam ngần ngừ một thoáng rồi quay mình lẽo đẽo đi theo. Mua và Bolobala cũng lần lượt bỏ đi sau khi ném cho Nguyên một cái nhìn phiền muộn. Cuối cùng là Kan Tô. Trước sau nó tuyệt nhiên không hé môi, chỉ khẽ lắc đầu rồi gượng gạo lê bước theo những kẻ thất sủng.
- Chậc. - Păng Ting nhún vai khi tụi thằng Tam đã khuất sau bụi cây xanh. - Cứ như địa ngục vừa trút lên đầu mình.
Nó nhìn Nguyên, cay đắng:
- Tại sao anh lại thổi phồng cơn giận lên một cách quá đáng như vậy, anh K’Brăk? Hổng lẽ anh muốn bạn bè phải học cách coi anh là người tính khí thất thường?
- Anh phải làm như vậy, Păng Ting à. - Nguyên cúi xuống cái xác Kăply đang dần trĩu nặng trên tay, giọng buồn rười rượi. - Một người bỏ mạng đối với anh đã quá đủ rồi. Nếu có một ai đó ngã xuống nữa, trái tim anh sẽ không chịu đựng nổi.
Cơn bão trong lòng Păng Ting lập tức nguội ngắt. Nó ngơ ngác nhìn Nguyên, giọng xúc động:
- Anh K’Brăk...
- Đi thôi! - Nguyên chép miệng. - Anh hy vọng bạn bè sẽ hiểu ra và tha thứ cho anh...
Nhưng Nguyên vừa cất bước đã phải đứng khựng lại.
- Tụi tao đã tha thứ cho mày rồi, K’Brăk.
Tiếng thằng Tam thình lình vọng ra từ sau một bụi cây và liền theo câu nói, nó cùng Bolobala, Mua, Kan Tô và K’Tub lơn tơn vạch lá chui ra.
- Hì hì, anh K’Brăk. - K’Tub khoe bộ mặt tươi hơn hớn. - Thoạt đầu thì em tức sôi thiệt, nhưng rồi cảm thấy hành động của anh phi lý quá, em chợt nghĩ hay là anh cố tình giăng một cái bẫy...
Tới lượt mặt Nguyên biến dạng. Sự thất bại trong việc cố gắng tạo ra một hình ảnh khó ưa trước mắt tụi bạn làm mặt nó nhăn nhúm như một tờ giấy bị ai vò. Nó nhìn Tam, méo mó hỏi:
- Ba mày đâu rồi?
- Ba tao về trước rồi. - Tam nhe răng cười. - Ổng nhớ mẹ tao.
- Mày ở lại, ba mày không nói gì à?
- Có. Ba tao có nói một câu. Ổng bảo: Con ở lại là đúng rồi! Bạn con chỉ làm bộ thế thôi!
***
Khi trời tạnh, bầu trời trong xanh và cao lên. Bọn trẻ tiếp tục đi về hướng Tây theo hướng dẫn của Suku. Thằng oắt chỉ nói ngắn gọn:
- Chúng ta sắp đến hồ Ma.
Hồ Ma, cái địa danh thật là rùng rợn. Nếu Kăply còn sống, chắc thế nào nó cũng ré lên. Nguyên bùi ngùi nghĩ, thấy không còn sợ nữa. Khi quá đau khổ, người ta không còn sợ hãi. Nguyên ngoái nhìn ra sau, thấy tụi bạn tỉnh khô, đoán tụi nó đã chai lì cảm xúc, giống như mình.
Nhưng bọn trẻ không thể đến được hồ Ma ngay. Vừa leo lên một con dốc, tụi nó đã giật bắn mình khi thấy một bóng người đứng lù lù trên đỉnh dốc từ hồi nào, như chờ đợi tụi nó.
- Đi tới nữa không, Suku? - Êmê chột dạ hỏi.
- Cứ đi! - Nguyên nói, giọng lì lì. - Nếu tai họa đã tới thì không thể tránh được đâu.
Nói xong, Nguyên ôm chặt Kăply vào ngực, mím môi vượt lên trước.
Đi thêm khoảng mười mét, Nguyên đã nhận ra người cản đường là một lão già hom hem, ốm nhom ốm nhách, mặt mày nhàu nhò như mớ giẻ cũ.
- Sứ giả Badd!
Nguyên lẩm bẩm, chẳng hề kinh hãi, đến mức chính nó cũng ngạc nhiên về sự bình thản của mình.
Sứ giả thứ nhất của phe Hắc Ám không buồn nhìn bọn trẻ. Ánh mắt của lão dán chặt vào cái xác của Kăply, những thớ thịt trên mặt giần giật:
- Thằng nhóc bị làm sao thế?
Nguyên thở hắt ra:
- Nó chết rồi.
- Chết? - Badd la lên, bàng hoàng. - Ngươi đừng có giỡn chơi à nha!
Lão hỏi giống như quát vào mặt Nguyên, giọng cất cao một cách bất thường:
- Làm sao mà thằng nhóc chết được? Theo ta biết thì mụ Basil đã hóa đá rồi kia mà?
Nguyên cúi nhìn gương mặt trắng bệch của Kăply, ủ rũ đáp:
- Trước khi hóa đá, con basilic đã mổ trúng nó.
Badd không hỏi nữa, ánh mắt của lão như chết sững trên cái xác Kăply. Bọn trẻ ngạc nhiên thấy người lão rung lên, trông giống hệt một cành cây khô trước gió.
- K’Brêt chết thật rồi ư? - Một lát sau, lão mấp máy môi, ngây ngô hỏi.
- Ngươi đừng có vờ vịt! - K’Tub hừ mũi, giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ và thù địch. - Ngươi đã gϊếŧ mẹ anh K’Brêt, làm cho ba anh K’Brêt biến mất, bây giờ anh K’Brêt cũng chết luôn, ta nghĩ chắc ngươi khoái chí lắm!
Badd như không nghe thấy K’Tub. Lão cứ đứng trơ ra đó và chìa bộ mặt ngờ nghệch vô mặt bọn nhóc, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Tại sao? Tại sao lại như thế được? Tại sao chứ?
K’Tub liếc Êmê rồi lại quay sang Nguyên nhưng không đứa nào nhìn nó khiến nó không thể chia sẻ những câu hỏi đang nảy mầm trong đầu như một thứ nấm độc.
Suốt một lúc lâu, sứ giả Badd vẫn đứng lảm nhảm với những câu hỏi kỳ quặc, còn bọn trẻ câm nín dán mắt vào lão, thấp thỏm chờ xem điều khủng khϊếp gì sẽ xảy ra khiến cuộc đối đầu tự nhiên trở nên tịch mịch một cách khác thường.
- Lão già này bữa nay mắc chứng gì vậy há? - Như không chịu đựng nổi, K’Tub cụng đầu vào đầu Suku, thì thầm.
- Ờ, trông lão là lạ. - Suku băn khoăn đáp, mắt nhìn lom lom sứ giả thứ nhất phe Hắc Ám, thầm mong lão hóa đá luôn cho rồi.
- Một là ngươi tránh đường cho ta đi. - Nguyên xốc Kăply trên tay, mím môi nói cứng. - Hai là ngươi cứ giở thần chú Nảy nở từa lưa ra đi, bọn ta không ngán đâu!
- Nảy nở từa lưa ư? - Badd bần thần hỏi lại, và Nguyên ngạc nhiên thấy lão lắc đầu. - Không được. Loại thần chú đó ta dùng để đối phó với Balibia chứ không phải đối phó với bọn ngươi. Với bọn ngươi, ta đâu có bệ rạc đến mức phải xài tới...
Đang nói, lão bỗng nhớn nhác ngoái đầu nhìn ra sau lưng. Lập tức, một vệt đen đen bất thình lình vυ't ra từ tay Păng Ting nhanh như tên bắn, lao vào giữa ngực lão. Vệt đen bay với tốc độ vô cùng khủng khϊếp, không ai nhìn kịp, Nguyên đoán đó là chiếc đinh ma thuật và phấp phỏng chờ tên sứ giả ngã vật xuống.
Badd dĩ nhiên không trông thấy đòn tập kích bất ngờ của Păng Ting. Khi lão quay đầu lại, mũi đinh đã cắm phập vào ngực lão.