- Sứ giả thứ hai của trùm Hắc Ám đây ư?
Nguyên gật đầu đáp thay Suku:
- Mụ không nuôi con basilic nào hết, Tam à. Con basilic tác oai tác quái lâu nay là do chính mụ hóa ra.
Suku rùng mình:
- Basil là một trong rất ít các siêu phù thủy có khả năng hóa thú. Thiệt không ngờ.
- Chào các con. - Tiếng một người đàn ông vọng tới từ rất gần, giọng vô cùng hoan hỉ. - Con quái vật kinh tởm kia đã chết ngắc rồi phải không?
Bọn trẻ giật mình quay lại, thấy hai người đàn ông đang tiến về phía tụi nó, giật mình thêm cái nữa khi nhận ra đó chính là hai pho tượng anh em sinh đôi tụi nó nhìn thấy khi nãy trên đường đi.
- Đừng trố mắt lên như thế chớ. - Một trong hai người đàn ông tươi cười. - Hổng lẽ tụi con không biết khi con basilic tiêu đời, những nạn nhân của nó sẽ trở lại bình thường sao!
- Đúng như thế đấy. - Một cặp vợ chồng đi tới, cũng là cặp vợ chồng mà bọn trẻ đã nhìn thấy, và người vợ hân hoan bổ sung. - Chúng ta đã đóng băng bao nhiêu năm nay rồi, tưởng không thể nào quay lại thế giới này nữa chớ.
Người chồng quẹt tay lên pho tượng đá của Basil:
- Ta biết mụ từ thời đi học. Có thể nói mụ là một phù thủy thiên tài nhưng bản chất mụ nham hiểm, rắn rết, luôn luôn bị cái Ác mê hoặc. Chính trùm Hắc Ám cũng kiêng nể mụ mấy phần.
Chung quanh chỗ bọn trẻ chẳng mấy chốc đã đầy nhóc người. Những nạn nhân của sứ giả Basil hồi sinh cùng một lúc từ khu vườn tượng và từ vô số các lối đi, các ngóc ngách, các hẻm khuất của thung lũng Plei Mo rộng lớn, tất cả bọn họ nhanh chóng đổ ra, già trẻ trai gái, tất cả cùng gào thét, hò reo, ríu rít kêu con gọi mẹ, tay bắt mặt mừng, náo động cả một góc trời.
Giữa vô vàn tiếng hỏi han, trầm trồ chen lẫn tiếng chửi rủa và kể tội Basil, tóm lại là trong cái cảnh nhí nhố ồn ào đinh tai nhức óc đó, không đứa nào trong bọn nhìn thấy thằng Tam lẻn đi. Chỉ đến khi nó vẹt đám đông và xuất hiện với vẻ mặt tươi roi rói bên cạnh một người đàn ông mặt mày thanh tú và xanh xao giống hệt nó, tụi bạn mới biết là nó đi tìm ba nó.
- Đây là ba tôi. - Tam chỉ tay vào ba nó, giới thiệu, mặc dù nó biết là tụi bạn đã biết thừa. Đang nói, Tam bỗng rơm rớm nước mắt. - Tôi không biết nói gì để cảm ơn... cảm ơn...
Kan Tô cúi đầu chào ba thằng Tam rồi quay sang nó, mỉm cười:
- Mày lớn tồng ngồng rồi, Tam à. Nín đi!
Bolobala đặt tay lên tay Tam:
- Chúc mừng bạn. Đúng ra thì chính tôi phải cảm ơn bạn về những ngày qua...
Ba thằng Tam trìu mến nhìn bọn trẻ, giọng rưng rưng:
- Bác và những người ở đây có lẽ không tìm thấy từ ngữ nào đủ đẹp đẽ để diễn tả sự cảm kích to lớn trong lòng mình. Tụi con đã làm được một chuyện vĩ đại hơn bất cứ chuyện vĩ đại nào từ trước tới nay, phải nói là một chuyện không tin được...
Ba thằng Tam có lẽ là một người nói nhiều, càng xúc động càng hăng nói. Có vẻ như ông sẽ tiếp tục thao thao đến đứt hơi chỉ để diễn tả cái điều mà người khác chỉ nói gọn trong hai tiếng “cảm ơn” nếu như ánh mắt ông không nhác thấy Kăply đang lả người trong tay Nguyên lúc này vẫn còn ngồi bệt dưới đất.
- Úy. - Ông tròn xoe mắt. - Bạn con bị làm sao vậy, Tam?
Bọn trẻ lập tức cúi xuống Kăply, bây giờ tụi nó mới thấy bạn mình mặt mày nhợt ra như xác chết, mắt khép chặt, còn Suku đang hí hoáy hút nọc rắn chỗ bắp đùi thằng này bằng một cái túi lông cừu, với con Chacha đang thập thò nghiêng ngó sau lưng.
- Bạn con bị con basilic mổ trúng, ba à. - Tam ngước nhìn ba nó.
- Ôi, - Đôi mắt chợt tối sầm, ba thằng Tam sợ hãi kêu lên - theo như ba biết, nọc của con basilic thuộc loại cực độc. Thậm chí độc nhất trong các loại độc.
- Là sao hả ba? - Tam ré lên thất thanh. - Hổng lẽ...
- Con rắn vipe này hiếm khi sử dụng đến nọc độc của mình. - Ba thằng Tam nói giọng run run, cố không nhìn thẳng vào mắt con trai. - Ánh mắt của nó quá đủ để đem lại sự hủy diệt rồi. Nhưng xưa nay những ai chẳng may bị nó mổ trúng sẽ không sống quá một ngày.
- Không có cách nào cứu chữa sao ba? - Tam nhìn ba nó trừng trừng như ngăn không cho ông gật đầu.
- Có lẽ là không có cách nào. - Êmê liếc nhìn Kăply, mếu máo nói. - Mình nhớ rồi, Tam. Năm ngoái lúc học môn Độc dược, tụi mình nghe cô Kemli Trinh nói trên đời có ba loại độc không có thuốc giải...
- Em cũng nhớ rồi, chị Êmê. - Păng Ting sụt sịt, mắt ầng ậng nước. - Đó là quả của cây hiến sinh vốn do oan hồn của các ma cà rồng bị xử tử hóa thành, nọc độc chứa trong móng của con rồng Ouroboros đang canh giữ những quả táo vàng trên núi Lưng Chừng và nọc độc của loài rắn vipe.
- Suku. - Nguyên đang đỡ lưng Kăply, chợt nhớ ra, ngẩng nhìn thằng oắt. - Em có đọc qua sách Y tông bao giờ chưa?
- Có, anh K’Brêt. - Suku nói mà không nhìn Nguyên, giọng rầu rầu, mắt vẫn theo dõi nét mặt cứng như gỗ của Kăply. - Nhưng ngay cả NHỮNG TRANG ĐEN vốn hướng dẫn cách chữa bệnh bằng phép hủy thân cũng không đề cập đến trường hợp này.
Suku thở hắt một cái rồi lại câm nín chà túi lông cừu lên vết thương của Kăply, không buồn hất những lọn tóc đang lăm le chích vào mắt như thường lệ.
Ngồi đằng sau Êmê, Mua trông như kẻ thất thần. Nó không khóc nhưng mắt nhìn chằm chằm vào một điểm vô hình nào đó trước mặt, luôn mồm lẩm bẩm:
- Không thể nào... không thể nào...
Chỉ khi Suku reo lên:
- Anh K’Brêt tỉnh rồi! Tỉnh rồi!
Nó mới choàng tỉnh, quay phắt lại và gần như đổ ập lên người Êmê, rối rít:
- K’Brêt! K’Brêt!
Kăply từ từ mở mắt trong vòng tay Nguyên. Mọi thứ trước mắt nó lúc này chập chờn như trong một giấc mơ. Phải định thần một lúc Kăply mới lờ mờ nhận ra từng gương mặt thân quen. Hình ảnh đầu tiên đập vô mắt nó là hai bím tóc của Mua.
Kăply nở một nụ cười héo hắt:
- Mua...
K’Tub chụp tay Kăply:
- Anh K’Brêt! Em nè!
Kăply mệt mỏi đưa mắt sang thằng nhóc, thều thào:
- K’Tub...
- Anh thấy trong người thế nào, anh K’Brêt? - Êmê rền rĩ hỏi.
Kăply khẽ nhắm mắt lại, giọng rời rạc:
- Ruột gan... và trái tim anh... đang nóng như lửa, Êmê à. Tất cả... sắp cháy thành than rồi.
- Không! Không, K’Brêt! - Mua ré lên, trông nó có vẻ sắp hóa rồ. - Sẽ không có việc gì xảy ra với bạn hết!
- Tôi biết tôi sắp chết mà. - Kăply mấp máy môi, cố cựa quậy đầu nhưng bất lực. - Chiếc lá tiên tri đã nói rồi...
- Chiếc lá tiên tri nói sai! - Mua đấm tay thình thịch lên lưng Êmê. - Nó nói sai rồi! Nó nói sai!
Cứ mỗi câu, Mua đấm một cái nhưng Êmê vẫn thừ người ra như không hề thấy đau, thậm chí không hề hay biết.
- Nó không nói sai đâu, Mua. - Kăply gắng gượng mở mắt ra, cảm thấy hai mí mắt nặng như chì. - Tôi không phải là người bạo dạn... nhưng Mua yên tâm đi, tôi không sợ chết. Ờ, trước đây thì tôi có sợ... nhưng lúc này thì tôi không sợ nữa. Tôi cũng không hối hận. Bạn biết... tôi ghét phe Hắc Ám mà, Mua.
Kăply dừng lại thở dốc, có thể thấy ngực nó nhô lên hụp xuống gấp gáp và nặng nhọc.
Mua rơm rớm nước mắt:. - Bạn nghỉ ngơi đi. Đừng nói nhiều...
Kăply hít vô một hơi, tay khẽ phác một cử chỉ mơ hồ như phản đối:
- Tôi phải nói, Mua à. Kẻo không còn kịp nữa. Tôi muốn nói là tôi tiếc có mỗi một điều là đã không đưa Mua đi thăm được làng Ke...
- Bạn nói gì thế, K’Brêt? - Mua chồm xuống thêm một chút nữa để mặt nó sát mặt Kăply
- Làng Ke nào? - Làng Ke là quê tôi. Làng Ke nghèo nàn nhưng thật là xinh đẹp, Mua à... Ở đó tôi có ông bà, ba mẹ, thầy giáo và rất nhiều bạn bè... Có vườn rau, có lũy tre... Có sông và suối nữa.