Chuyện Xứ Lang Biang 3: Chủ Nhân Núi Lưng Chừng

Chương 42

Bây giờ cả bọn mới nhớ ra Mua bị sún răng. Khi nãy nó đã tia nước ra qua chỗ răng sún và cũng chỉ có nó là đứa duy nhất trong bọn có thể làm được điều đó. Không đứa nào nhớ ra chi tiết đó, trùm Bastu và Balibia dĩ nhiên càng không nghĩ tới.

Kan Tô ngọ nguậy mái tóc xù:

- Thiệt không ngờ!

- Hay thiệt là hay! - K’Tub hoa chân múa tay, miệng bô bô.

- Em lợi hại thiệt đó, Mua. - Bolobala quẹt nước mắt, cười nói, trông nó như một con mèo vừa được vớt từ thùng mỡ ra.

Mỗi đứa bình luận một câu, sôi nổi và hào hứng. Chỉ Kăply là không nói gì. Nó đã yêu nụ cười răng sún của Mua từ lâu rồi, ngay lần đầu gặp gỡ. Cho nên lúc này nó làm thinh nhìn Mua cười và sung sướиɠ nghĩ: tình cảm của mình đặt vào nụ cười duyên dáng đó, đến hôm nay có thể khẳng định là đúng đắn hết chỗ nói!
Chương 13: Con mắt của chim đầu rìu
Những tia nắng đầu ngày rơi mơn man trên mặt, ấm dần từng chút một, cuối cùng đánh thức bọn trẻ dậy.

Nguyên ngồi lên trước tiên. Nó ngáp một cái dài, ợ thêm một cái nữa, chắc hôm qua nó ăn trái cây hơi nhiều, rồi đưa tay dụi mắt, mở mắt ra, lại dụi mắt rồi mở ra lần nữa, lần này mở ra luôn và nhìn quanh, ngạc nhiên kêu lên:

- Ơ, mình đang ở đâu thế này?

Tụi bạn bị tiếng kêu của Nguyên dựng dậy. Sau khi nhớn nhác nhìn quanh, cả đống tiếng “ơ” hốt hoảng thi nhau cất lên, vẻ ngái ngủ trên mặt lập tức bị sự hoang mang chùi sạch.

Kăply rùng mình khi thấy cả bọn vừa ngồi lên khỏi nệm cỏ và lá khô. Gối mền thơm tho tối hôm qua biến mất. Cả ngôi nhà cũng không còn. Cứ như thể suốt đêm tụi nó nằm ngủ giữa rừng và câu chuyện bị trùm Bastu lừa vào nhà rồi sau đó được Đại phù thủy Păng Sur cứu thoát chỉ là một giấc mơ giàu kịch tính.

Nhưng Kăply biết đó không phải là mơ. Lướt mắt qua những gương mặt ngẩn ngơ của tụi bạn, Kăply biết rằng tụi nó cũng đang thắc mắc giống như mình. Không thể xảy ra trường hợp cả đống đứa cùng mơ chung một giấc mơ được.

Như sực nhớ ra, nó ngoảnh phắt sang Păng Ting:

- Păng Ting, tối hôm qua...

- Không phải là mơ đâu, anh K’Brêt. - Păng Ting mỉm cười nói, biết tỏng Kăply đang nghĩ gì trong đầu. - Tối hôm qua đúng là đã xảy ra những chuyện đó.

- Nhưng căn nhà... - Bolobala ngập ngừng.

- Căn nhà hôm qua là do trùm Bastu hóa ra. - Suku nhún vai. - Nó không thể tồn tại mãi được, chị Bolobala.

Nguyên lồm cồm đứng lên và vặn mình làm khớp xương kêu rôm rốp. Đang ngước cổ hít thở, ánh mắt nó chợt bắt gặp con khỉ của Suku trên tàng cây:

- Chacha kìa.

Suku nhìn theo ánh mắt của Nguyên, reo ầm:

- A, Chacha! Tối hôm qua mày đi đâu vậy?

Bây giờ bọn trẻ mới nhớ ra hôm qua con Chacha không theo tụi nó vào trong nhà. Như vậy là nó ở suốt đêm ngoài rừng! Suku ngạc nhiên nghĩ và lại kêu:

- Chacha, xuống đây đi!

Nhưng Chacha như không nghe thấy Suku. Nó cứ vắt vẻo trên cành cây to, mắt nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó ở trên cao, tâm trí có vẻ như bị hút hết vào đó.

Bất thần, nó vọt mình lên cành cây phía trên, đưa tay ra chộp, nhanh như chớp.

Trước ánh mắt mở to của bọn Kăply, một vật loằng ngoằng từ trên cao rớt xuống. “Bịch” một tiếng, vật đó bò ngang qua chỗ tụi nó, trông mốc meo như một khúc cây mục.

- Rắn! - Êmê rú lên. - Nó đang ngậm... một con gì đó!

- Không phải, Êmê! - Kăply rú còn lớn hơn nhỏ bạn. - Đó chính là cánh tay của Baltalon!

Tiếng rú thứ ba là của Păng Ting, xem ra còn kinh hoàng hơn hai tiếng rú trước:

- Trời ơi, nó đánh cắp giỏ thức ăn của tụi mình!

Không kịp nghĩ ngợi, Suku chĩa tay về phía cánh tay ma quái, hét lên:

- Tách ra!

Phải mất đến mấy giây, tụi bạn mới nhận ra Suku không còn đứng ở chỗ cũ.

Dĩ nhiên Suku dùng câu thần chú vừa rồi để ra lệnh cho cánh tay của Baltalon buông giỏ thức ăn nhưng rồi cũng như thông lệ xưa nay, sau khi nghe hai tiếng tách ra, cánh tay Baltalon không những không buông mà còn cầm chặt hơn chiếc giỏ, trong khi đó Suku bị câu thần chú của nó đẩy bắn đi và nhờ nhìn thấy khuôn mặt của nó lấp ló sau bụi cây rậm cách đó một quãng và đang nhăn nhó tìm cách chui ra, Nguyên mới yên tâm là thằng nhóc vẫn còn trong rừng.

Mải đảo mắt tìm Suku, Nguyên không thấy Kăply dùng câu Thần chú chiến đấu số 8 để đối phó với cánh tay của Baltalon.

Đến khi nghe bạn mình lặp đi lặp lại bốn, năm lần câu “Trẹo quai hàm” một cách vô vọng, nó mới quay lại, gầm gừ:

- Trẹo quai hàm cái con khỉ! Cánh tay thì làm gì có hàm mà trẹo với chả trẹo!

Những đứa còn lại cũng đang loay hoay như gà mắc tóc, không biết nên dùng câu thần chú gì để có thể giật lại được giỏ thức ăn. Tụi nó càng phát hoảng khi thấy cánh tay Baltalon có vẻ như muốn chui xuống đất.

Đúng lúc tụi nó mếu xệch miệng như thể sắp òa ra khóc, con Chacha thình lình lao xuống như một mũi tên. Nó liệng ngang qua chỗ cánh tay đang ngúc ngoắc chuẩn bị độn thổ, xớt gọn chiếc giỏ xách như chim ó xớt mồi rồi nhanh nhẹn bắn mình qua một bụi cây thấp kế đó trước những tràng vỗ tay tưng bừng của bọn trẻ.

- Đuổi theo và giật lại! - Suku thất thểu bước lại, làu bàu. - Chuyện đơn giản như vậy mà không nghĩ ra. Xài thần chú làm gì cho phức tạp, mà cũng chẳng hiệu quả gì hết.

- Ờ, - K’Tub nhìn lên trời, phụ họa bằng vẻ mặt hết sức nghiêm trang - Lại còn bị văng vô bụi rậm cho gai cào nữa!

***

Cho tới trưa thì cả bọn đổ ra một con đường mòn vắng vẻ. Nắng lấp lánh trên những tàng cây và trên cao là bầu trời xanh nhạt với những đυ.n mây trắng to lớn đang nằm ngủ, thờ ơ và bất động. Bên cạnh, những đám mây con, nhỏ hơn và mỏng hơn, đang trốn giấc ngủ trưa và dắt díu nhau đi chơi ở chỗ nào đó về phía Bắc.

Suốt buổi sáng trùm Bastu và tả hộ pháp Balibia không thấy xuất hiện. Cả cánh tay ma quái của Baltalon sau lần ăn trộm bất thành cũng biến mất và bọn Kăply không mong gì hơn là buổi chiều cũng sẽ yên bình như thế.

Sau khi ăn trưa và ngả lưng một chút dưới gốc cây to, Suku lại dẫn cả bọn đi về hướng Tây, dọc theo con đường mòn.

Bolobala rảo bước bên cạnh Nguyên, ngạc nhiên hỏi:

- Hổng lẽ hồi trước, mỗi lần đến chỗ Siêu phù thủy Yan Dran học vẽ, anh phải đi đứng vất vả thế này sao, anh K’Brăk?

Chính Nguyên cũng thắc mắc y như Bolobala. Nó không tin thằng K’Brăk hằng tuần lại phải lặn lội cực khổ như vậy để đến chỗ thầy dạy vẽ của nó. Bây giờ nghe Bolobala hỏi, Nguyên ngẩn ra không biết phải trả lời như thế nào.

- Anh K’Brăk không nhớ gì đâu. - Suku chép miệng. - Nhưng em tin chắc lúc trước anh K’Brăk đi đến chỗ họa sĩ Yan Dran bằng con đường khác hoặc bằng một cách khác, tiện lợi, an toàn và nhanh chóng hơn nhiều...

Phỏng đoán của Suku chí lý đến mức không đứa nào hó hé phản đối. Có lẽ Suku nói đúng, Kăply nghĩ thầm, nếu đi như thế này, ngay cả khi không gặp biến cố gì, thằng K’Brăk cũng không thể kịp quay lại trường để đi học.

Tiếng khọt khẹt của con Chacha trên tàng cây bên đường khiến Suku bỏ ngang câu nói, thấp thỏm ngó lên:

- Chacha! Chuyện gì nữa thế?

Cả bọn giật mình nhìn theo Suku, bụng nơm nớp nghĩ đến chuyện cánh tay của Baltalon quay trở lại.

Con Chacha vẫn tiếp tục vừa kêu vừa quăng mình vun vυ't giữa các cành nhánh. Bây giờ thì bọn trẻ thấy rõ Chacha đang hăng hái đuổi theo một con chim đầu rìu. Cứ mỗi lần Chacha lao tới, con chim lại đập cánh bay lên, đáp qua cành kế bên. Kăply không hiểu tại sao con chim nọ không bay đi mà cứ đáp lòng vòng như trêu tức Chacha.

- Hình như con chim này bị thương nơi cánh. - Tam đoán mò.

Suku lo lắng nói:

- Cùng với chim gõ kiến và chim ruồi, chim đầu rìu là một trong ba loài chim có ma thuật. Theo sách Đối thoại chim chóc của Ala Krem, nếu ta lấy con mắt phải của chim đầu rìu gắn vào giữa hai con mắt của mình, ta sẽ nhìn thấy của cải giấu dưới đất.