- Xạo đi mày! - K’Tub nhìn bạn nghi ngờ.
- Chuyện đó có thiệt không hở Suku? - Mua háo hức hỏi, trong bọn nó là đứa nghèo nhất.
- Đúng rồi đó, Mua. - Êmê vọt miệng. - Tuy chim đầu rìu không nằm trong phạm vi của môn Quái vật học, nhưng khi giảng về loài đại bàng ba đầu, thầy Đi Pri có nhắc đến loài chim này. Thầy bảo giống như phượng hoàng lửa, đây là loài chim mà các linh hồn người chết rất thích nhập vào. Bộ lông của nó nếu sấy khô và mang theo bên người có thể trừ tà và chống các vía xấu.
Con chim đầu rìu lúc này đã bay gần đến chỗ bọn trẻ, sau một hồi bị Chacha rượt loanh quanh các cành nhánh.
Nó đáp xuống một nhành cây thấp, chiếc mào lông trước trán dựng đứng lên, giương đôi mắt đen láy nhìn bọn Kăply, tò mò và bạo dạn.
Bọn Kăply cũng thao láo mắt nhìn lại con chim, cố quan sát con mắt phải của nó có gì lạ.
Nhìn một hồi, bọn trẻ kinh ngạc nhận ra màu sắc trong đáy mắt của con chim đang từ từ biến đổi. Đang xanh biếc, con mắt phải của con chim chuyển sang màu tím sẫm. - một màu tím u tối và lành lạnh khiến bọn trẻ có cảm giác đang nhìn vào đáy biển sâu.
Trong một thoáng, đứa nào đứa nấy bất chợt cảm thấy người ngứa ngáy và khó thở, một nỗi bực tức vô cớ dâng lên trong đầu.
Kăply bất ngờ huých cùi chỏ vào hông K’Tub, gầm gừ:
- Dang ra, nhóc. Đừng đυ.ng vào tao.
K’Tub sa sầm mặt và đột ngột nó làm cái chuyện mà không bao giờ nó nghĩ có lúc nó sẽ làm là dang tay xô ông anh yêu quí của nó một cái mạnh đến mức Kăply té lăn ra đất, miệng thét be be:
- Dang ra nè!
Kăply cũng không vừa. Như một cái lò xo, vừa chạm lưng xuống đất nó đã nhanh nhẹn tung người lên, tay chĩa vô mặt K’Tub, màu đỏ trên mặt lan ra tới gáy và bất chấp tiếng kêu la rền rĩ của Suku và Păng Ting, nó hét vang:
- Cho mày sụm bà chè luôn đi!
Trước ánh mắt sửng sốt của tụi bạn, K’Tub bị câu thần chú chiến đấu số 7 của Kăply quật xuống đất như trời giáng. Nó nằm bẹp bên vệ đường, người xụi lơ như thể xương sống bị gãy làm tám khúc.
- Mày điên hả, K’Brêt?
Nguyên thét be be và trỏ vô mặt bạn, nó rít lên dữ dội:
- Trói gô mày lại quách cho rồi!
Trong tích tắc, Kăply đã nằm cạnh K’Tub, tay chân và cả thân người bị quấn chặt bởi những sợi lòi tói bắn ra từ tay Nguyên.
Cuộc hỗn chiến thực sự bắt đầu khi Mua xông vào Nguyên, Êmê điên cuồng lao thẳng vào Mua, còn Tam thì bặm môi xoắn lấy xoắn để mái tóc vàng óng của Êmê như xoắn một cái mền. Bốn đứa quấn vào nhau như một lũ rồ, và chỉ một chốc sau những tiếng kêu la vang lên náo động, cả đám nghiến răng nện thình thịch vào bất cứ cái lưng nào hiện ra trước mặt mà không cần biết đó là lưng của ai.
Trên nền những tiếng đấm bình bịch, tiếng la hét chí chóe đó, Kan Tô nhấp nhổm quét mắt vào lũ bạn, quýnh quíu không biết nên nhảy xổ vào đứa nào hay tiện nhất là nên tấn công tất cả mọi người cùng một lúc.
Trong bọn, xem ra chỉ có Suku và Păng Ting là chưa bị cuốn vào cơn bão của sự điên rồ. Nhưng hai đứa cũng không biết phải làm gì để đánh thức những cái đầu mụ mị của lũ bạn đột ngột phát khùng kia ngoài cách chạy quanh đám đầu cổ bát nháo một cách vô vọng, vừa chạy vừa lóng ngóng kéo tay kéo chân hết đứa này đến đứa khác, chẳng được tích sự gì, thỉnh thoảng lại nhăn nhó vì lãnh những cú đạp giận dữ của tụi bạn.
Đến khi thấy Bolobala có vẻ như sắp sửa mấp máy môi để tung ra lời nguyền rủa thầm thì Suku và Păng Ting biết rằng tụi nó không thể không làm một cái gì đó trước khi sự tồi tệ nhất có thể xảy ra.
Như hai mũi tên, hai đứa bay ngang mặt cỏ, đâm sầm vào Bolobala khiến con nhỏ ngã vật ra đất như bị hai chiếc máy bay ủi phải.
Ngay lúc đó Chacha quăng mình tới, kêu khọt khẹt khi phát hiện ra con chim đầu rìu mà nó tìm kiếm nãy giờ.
Chacha ra tay như điện xẹt nhưng con chim ranh ma đã kịp tung mình lên như một vận động viên nhào lộn siêu hạng, thoát khỏi đòn tấn công trong một tích tắc, chiếc mỏ dài, mảnh và cong thốt lên một tiếng gì đó mường tượng như tiếng chửi tục và hầm hầm đập cánh bay đi.
- Ơ, chuyện gì thế? - Kăply cựa quậy giữa mớ dây nhợ, thảng thốt kêu lên, trông nó như người vừa thức giấc.
K’Tub nhúc nhích đôi mông đang bị dính chặt dưới đất, hoàn toàn bất lực khi cố nhổ lên, miệng la oai oái:
- Sao em lại ra thế này?
Ở cạnh đó, bọn Êmê cũng ngừng tay, ngơ ngác nhìn nhau và hỏi bằng giọng của những người vừa ra khỏi một giấc mơ:
- Bạn điên rồi hả Tam?
- Mua làm gì vậy?
- Sao chị lại đánh em, chị Êmê?
Cả đống cái miệng đều hỏi và không cái miệng nào trả lời, đơn giản là cho đến lúc đó sự hoang mang vẫn đang lấp đầy cổ họng mỗi đứa. Tụi nó nghệt ra nhìn những vết xước trên mặt nhau, ngỡ ngàng, bối rối, hàng chục dấu hỏi gợn lên lăn tăn trong đầu.
Sau khi được Nguyên giải ếm, Kăply và K’Tub lồm cồm bò dậy và ngượng nghịu nhìn nhau. Thằng K’Tub không buồn xoa cặp mông chắc là nát bét, mặt thẫn thờ:
- Em nhớ rồi, anh K’Brêt. Chính em đã xô anh té xuống đất.
Nó đưa tay cốc đầu một cái, giọng bứt rứt:
- Hình như lúc đó có một sự căm giận bùng lên trong lòng em...
- Anh cũng vậy, K’Tub. - Kăply thú nhận, cũng là để xoa dịu nỗi ân hận của thằng nhóc. - Anh cũng đã hành động như một kẻ mất hết lý trí. Nếu thầy Haifai mà biết anh học thần chú chiến đấu để đối phó với em thì chắc là...
- Hổng ai có lỗi trong chuyện này hết á. - Suku khẽ lắc món tóc xanh rêu trước trán và lướt mắt qua những khuôn mặt chưa hết ngẩn ngơ của tụi bạn. - Em nghĩ chúng ta đã trúng phải thuật thôi miên của con chim đầu rìu...
- Cái gì? - Nguyên bật kêu. - Con chim khi nãy á?
Suku gật đầu:
- Bây giờ thì em tin chắc con mắt phải của nó là con mắt ma thuật. Lúc nãy, khi thấy con mắt nó chớm đổi màu, em đã vội nhìn đi chỗ khác.
- Em cũng vậy, anh K’Brăk. - Păng Ting tặc lưỡi. - Có lẽ nhờ vậy mà em và Suku vẫn giữ được sự tỉnh táo.
Suku ngoái nhìn con Chacha đang nhún nhẩy sau lưng, giọng trìu mến:
- May mà nhờ Chacha kịp đuổi con chim đầu rìu bay đi khiến ma lực của ánh mắt thình lình mất hiệu nghiệm...
Kăply bỗng nhiên hừ mũi:
- Bùa gây gổ của em cũng từa tựa như vậy chứ gì!
Suku lỏn lẻn gãi đầu, biết ông anh nhắc đến chuyện nó đưa nhầm bùa bữa trước:
- Hổng có đâu, anh K’Brêt. Bùa gây gổ của em chỉ là món đồ chơi, nhằm chọc phá cho vui thôi. Còn ánh mắt của con chim đầu rìu có thể khiến người ta tàn sát lẫn nhau...
Đang nói, Suku bỗng “a” lên một tiếng, mặt đột ngột xanh rờn.
Cả chín bộ mặt còn lại chồm hết vô mặt thằng oắt, cả chín cái miệng cùng há ra:
- Gì thế, Suku?
Suku bị kích động đến mức không thèm để ý đến chuyện tụi bạn đang dồn mắt vô nó. Mắt trố lên, nó há miệng ra để hớp không khí trước khi khó nhọc rặn từng tiếng:
- Ba... bali... li... bia...
Như nghe một phát đạn sượt qua tai, bọn trẻ hốt hoảng quay đầu nhìn tứ phía. Nhưng hổng có gì chứng tỏ là Balibia đang ở quanh đó.
Êmê quay phắt lại, môi giần giật:
- Balibia đâu?
Suku lắp bắp, mặt vẫn chưa hết kinh sợ:
- Balibia chính là... là... con chim đầu rìu...
Một lần nữa, bọn Kăply lại thấy một cơn ớn lạnh tràn qua người.
Kăply run run hỏi lại:
- Em muốn nói con chim khi nãy chính là... là Balibia?
K’Tub sốt ruột:
- Có phải hắn đã hóa ra con chim đầu rìu?
- Không. - Suku cố vét hết can đảm để có thể giữ cho giọng nói đừng đứt khúc. - Hóa thú là một khả năng phi thường. Xưa nay, trừ Tam tiên, chủ nhân núi Lưng Chừng, Bajaraka và Pô Palay ra, tao chưa nghe nói có ai đạt tới trình độ này. Cũng có thể có thêm vài người nhưng chắc chắn không phải là Balibia. Có lẽ lúc nãy hắn đã nhập vào con chim đó. Mắt chim có màu xanh, còn mắt của Balibia, như chúng ta biết, có ẩn màu đỏ. Do đó khi hắn phát huy năng lượng để thôi miên chúng ta, con mắt phải của con chim đầu rìu lập tức chuyển sang màu tím.