Buriăk khinh khỉnh:
- Ta thấy giáo phái Madagui đâu có lợi lộc gì trong chuyện này. Chiến binh giữ đền đời thứ ba thuộc về người của lâu đài K’Rahlan chứ đâu phải lâu đài Sêrôpôk.
- Ta đâu phải là kẻ ngốc, Buriăk. - Tứ bất tử hừ mũi đằng sau các nhánh lá. - Nếu chiến binh giữ đền không kịp thời xuất hiện, ai sẽ chặn tay trùm Bastu khi hắn đã luyện thành công thần chú kim cương và bắt đầu ra tay tàn sát.
Buriăk ngửa mặt lên trời cười ha hả:
- Ngài đã luyện thành công thần chú kim cương rồi, Tứ bất tử. Theo ta, mọi chuyện đã trở nên quá muộn. Hừm, nói thiệt là ngươi đã lẩm cẩm rồi.
- Ta lẩm cẩm?
- Quá lẩm cẩm là đằng khác. - Buriăk cười ngạo nghễ. - Lẩm cẩm nhất là ngươi tưởng có thể ngăn cản được ta bữa nay.
Bàn tay trái của Buriăk đỏ lên theo câu nói. Và kỳ quặc nhất là thân thể hắn cũng biến đổi theo. Người hắn cao lên, tóc rụng lả tả, da như dày lên và chuyển sang màu lông chuột.
Chiếc áo te tua, dơ hầy biến mất, thay vào đó là chiếc áo choàng kết bằng tóc khoác bên ngoài áo chùng đen và nơi cổ hắn đột ngột lủng lẳng một xâu chuỗi răng người.
- Hắn lại giả dạng Balibia. - K’Tub nuốt nước bọt.
Êmê cau mày:. - Hổng lẽ vừa bị trùm Bastu trừng phạt mà hắn chưa tởn.
- Nhưng hắn làm thế để làm gì? - Kăply không kềm được thắc mắc. - Dù có bàn tay máu, hắn cũng chỉ có thể sử dụng lời nguyền Tan xác thôi. Mà Tứ bất tử đâu có ngán lời nguyền Tan xác của hắn.
Như cùng ý nghĩ với bọn trẻ, tổng quản lâu đài Sêrôpôk bật cười vang:
- Người đừng có đem Balibia ra hù ta. Ngay cả Balibia thật có mặt ở đây cũng chưa chắc đã làm gì được ta đâu.
Buriăk trả lời bằng cách lạnh lùng hất tay lên, một chiếc bóng máu vυ't ra từ bàn tay hắn, đỏ rực cả một góc rừng.
Thấy bàn tay máu khổng lồ chờn vờn chụp xuống, bốn con vật của Tứ bất tử đồng loạt ngóc cổ lên, hả miệng phun sương mù mịt.
Bọn Kăply vội vã bước lùi ra khỏi màn sương để xem cho rõ hơn và tụi nó dù đang lo đến thắt ruột cũng phải thừa nhận hình ảnh mà tụi nó đang nhìn thấy đúng là một kỳ quan độc nhất vô nhị trên đời. Những làn sương trắng như sữa dâng lên đỡ lấy bàn tay máu như đỡ một chiếc ráng đỏ, giằng co lơ lửng cả buổi giữa không trung trông vô cùng đẹp mắt.
Kan Tô xộc tay vô mái tóc xù, bồn chồn hỏi:
- Ai sẽ thắng hở Suku?
- Em không biết, anh Kan Tô. - Suku đáp giọng ưu tư. - Lẽ ra thì Buriăk phải thua từ sớm rồi. Khi nãy hắn đâu có chống chọi được lâu như vậy.
Dù đang đánh nhau kịch liệt, Buriăk vẫn nghe thấy cuộc đối đáp giữa Kan Tô và Suku. Hắn khụt khịt mũi:
- Yên chí đi. Bọn ta sẽ phân thắng bại ngay đây.
Cùng với lời nói của Buriăk là một tiếng nổ như sấm rền. Bọn Kăply bị xô bật ra phía sau như hứng trọn một cơn lốc, phải cố gắng lắm mới không ngã lăn ra cỏ.
Khi tụi nó lấy lại được thăng bằng thì hình ảnh kỳ diệu trước mắt cũng biến mất. Bàn tay của Buriăk đã trở lại bình thường, còn bốn con vật của Tứ bất tử không thấy đâu.
Tít đằng xa, tiếng nói hậm hực của Tứ bất tử vẳng lại cho biết ông đã bỏ đi:
- Đồ gian trá! Ngươi không phải là Buriăk.
Bọn Kăply còn chưa hết sửng sốt trước câu nói của Tứ bất tử, đã nghe một giọng nói lạ hoắc cất lên bên cạnh:
- Đúng là gian trá hết sức! Có nằm mơ ta cũng không thể nghĩ Balibia lại đi giả dạng Buriăk.
Bọn trẻ giật mình nhìn sang, thấy một lão già ốm nhom ốm nhách, mặt mày nhăn nheo thảm hại như vừa bị ai vò, đang đứng dựa lưng vào một gốc cây gần đó, cặp mắt nheo nheo nhìn về phía Buriăk. Phải nói là Kăply chưa từng thấy người nào trông ốm yếu ho hen như lão già này và nó tin rằng nếu không dựa vào gốc cây chắc là lão đã bị gió thổi té giúi giụi và nằm thẳng cẳng dưới đất từ lâu rồi.
Bộ mặt bình thường vô cảm của Balibia bỗng lộ vẻ dữ dằn khi nhác thấy lão già lạ mặt:
- Ta còn có chuyện phải thanh toán với ngươi, Badd.
Tên Badd đập vào tai bọn Kăply chát chúa đến mức tụi nó nghe lùng bùng một hồi lâu.
Ước gì cho hai tên này tiêu diệt lẫn nhau quách! Kăply nghe tiếng nói thầm của mình khẩn cấp vang lên trong đầu và nó nhắm mắt lại, tin rằng làm như vậy nỗi khát khao cháy bỏng đó sẽ trông giống lời cầu nguyện hơn.
Giọng Balibia vẫn giận dữ:
- Hôm qua ngươi xúi ta giả dạng Balibia, nhưng khi ngài xuất hiện ngươi lại trốn mất. Ngươi không những không nói giúp ta một lời, mà cũng không thèm báo động cho ta một tiếng.
- Câm mồm đi, Balibia! - Badd bất thần quát lên, bọn Kăply hoàn toàn không ngờ một lão già hom hem như thế mà tiếng quát của lão lớn đến mức làm tụi nó giật bắn người và chung quanh tụi nó lá trên cành rùng mình rơi ào ạt. - Ngươi là Balibia, còn giả dạng Balibia cái quái gì nữa. Chính ngươi giả dạng Buriăk để lừa ta thì có. Thiệt là đồ mặt dày.
- Ngươi nhầm rồi. - Nguyên đột ngột cất tiếng. - Hắn không đóng giả ai hết. Balibia là hắn. Mà Buriăk cũng là hắn. Cả hai chỉ là một người. Khi thì hắn dùng thân phận Balibia, khi thì hắn dùng thân phận Buriăk. Tùy theo hoàn cảnh và mục đích cụ thể mà hắn xuất hiện lúc trong vai này lúc trong vai khác.
Tiết lộ của Nguyên không những khiến tụi bạn nó và sứ giả Badd, mà ngay cả Balibia cũng há hốc miệng ra.
Badd vịn cả hai tay vào gốc cây như để cho khỏi ngã, mắt trố lên:
- Ngươi... ngươi... dựa vào đâu mà kết luận như vậy?
- Hai ngày nay, lời nguyền Tan xác mà hắn liên tiếp sử dụng chắc chắn là thật, bọn ta nếm mùi của hắn lần này là lần thứ ba nên ta tin chắc hắn là Buriăk. - Nguyên điềm tĩnh. - Nhưng bàn tay máu mà hắn vừa dùng để đối phó với tổng quản lâu đài Sêrôpôk cũng không phải là giả, nếu không hắn đã không thể khiến được Tứ bất tử rút lui.
Badd gật gù, vỡ lẽ:
- Như vậy hôm qua hắn đánh đấm chẳng ra cái ôn gì, bàn tay máu của hắn cứ quơ quào như chụp ruồi là do hắn cố tình vờ vịt?
- Có lẽ lúc đó do phát hiện có nhiều nhân vật lạ mặt đang bí mật giám sát hiện trường nên cuối cùng hắn quyết định giấu nhẹm thân phận tả hộ pháp. - Nguyên nhún vai và nói bằng giọng như đang đi guốc trong bụng Balibia. - Ta nghĩ nhờ vậy mà hắn trốn thoát khỏi trại giam của Cục an ninh. Bọn họ không biết hắn là Balibia nên đã không đề ra một biện pháp canh giữ thích hợp.
- K’Brăk. - Sứ giả Badd run giọng, lão chằm chằm nhìn Nguyên, trong đáy mắt lóe lên thứ ánh sáng kỳ lạ. - Ta không ngờ ngươi thông minh hơn ta tưởng!
- Vì vậy mà nó phải chết.
Balibia rít qua kẽ răng. Hắn nhìn Badd qua khóe mắt:
- Badd, chuyện riêng giữa ta và ngươi tạm thời gác lại đó. Bây giờ ngươi cùng ta gϊếŧ sạch bọn hậu duệ nhà K’Rahlan này trước đã. Ngài sẽ đến kiểm tra ngay bây giờ đó.
Hắn vừa nói vừa vung tay, một bóng máu đỏ lòm lập tức bay lên không.
Như để phụ họa, Badd khẽ lắc vai, từ ống tay áo của lão bay ra một quả cầu pha lê to bằng quả bóng.
Quả cầu lơ lửng trong không, vừa bay vừa không ngừng chiếu ra những tia sáng lóng lánh, trông vô cùng đẹp mắt.
- Lẹ lên đi!
Balibia trầm giọng ra lệnh và cùng với tiếng quát, bàn tay máu của hắn chụp xuống bọn trẻ nhanh như chớp. Trong khi bọn Kăply chĩa tay lên trời niệm chú một cách vô vọng thì quả cầu của Badd đang bay lừ đừ thình lình tăng tốc và đâm thẳng vào bóng máu của Balibia làm phát ra những âm thanh đì đùng buốt óc.
- Badd! - Balibia hét ầm, cố níu chiếc bóng máu đang bay tuốt lên cao. - Ngươi điên rồi sao?
- Balibia. - Badd cười khùng khục. - Ta thì ta muốn thanh toán chuyện ngươi lừa ta trước. Bọn nhóc này tính sau.
Không để cho Balibia kịp thở, Badd vừa nói vừa bắn quả cầu vào giữa mặt đối phương. Quả cầu lao đi với một tốc độ kinh hồn, giống như một ngôi sao xẹt và bọn Kăply tin chắc thế nào Balibia cũng bị nát bét như tương.