Chuyện Xứ Lang Biang 3: Chủ Nhân Núi Lưng Chừng

Chương 36

- Chắc chắn rồi, anh K’Brăk. - Suku gật đầu. - Nhưng may cho chúng ta là Baltalon lại bất ngờ chết dưới lời nguyền Không tha thứ, các bộ phận nhanh chóng bị co rút và tan biến nên con Boumboum không thể cứu được gì ngoài một cánh tay.

- Hừm, thần chú Phân thân chỉ là trò trẻ con!

Từ trong rừng, một giọng nói ken két như xay bột hắt ra chỗ bọn trẻ đang đứng. Cả bọn ngoảnh phắt lại và cùng xám mặt kêu lên:

- Buriăk!

Quả nhiên, cách chỗ bọn trẻ khoảng hai mươi mét là một bóng người nhỏ thó, ăn mặc lôi thôi và bẩn thỉu, tà áo chùng rách teng beng bị gió thổi phần phật khiến Kăply bất giác liên tưởng đến những tàu lá chuối xác xơ sau hè nhà nó trong những ngày mưa bão. Buriăk đứng đó, giương cặp mắt đỏ rực ra dòm lũ trẻ, nom hắn như một con thú say mồi.

- Ngươi... ngươi... - Păng Ting lập bập nói, khổ sở thấy cái lưỡi thụt đi đâu mất - bọn ta đã giao ngươi cho thám tử Eakar và Cục an ninh rồi kia mà.

Buriăk cười hắc hắc:

- Bọn ăn hại đó tài cán gì mà giữ được ta.

Cứ như thể có một con rắn nước vừa bò vào cổ áo, bọn Kăply chợt nghe sống lưng lạnh toát. Lão Eakar đúng là đồ vô tích sự, chỉ được mỗi cái miệng xoen xoét! Kăply cáu kỉnh nhủ thầm, lòng bất giác dậy lên mối lo âu: Chắc chắn Buriăk sẽ trả thù bọn mình! Nó hoảng hốt nhớ tới cả đống thần chú mà tụi nó đã nện lên người Buriăk vào chiều hôm qua.

Bọn trẻ tự động nhích sát vào nhau như để cho đỡ sợ. Kăply lo lắng nhìn quanh, không biết nên chờ đợi điều gì hay nên hướng sự chờ đợi vào ai. Tụi nó dĩ nhiên không thể trông mong gì vào thầy N’Trang Long hay thầy Haifai, dù đó là hai người quan tâm đến tụi nó nhất. Các giáo viên trường Đămri từ lâu đã không nhúng tay vào những chuyện xảy ra bên ngoài khuôn viên nhà trường. Thầy Akô Nô là giáo viên duy nhất được phép đi ra ngoài, tài nghệ phi thường, lại rất lo lắng cho Păng Ting, nhưng có vẻ như thầy không muốn đối đầu với phe Hắc Ám. Mặt Kăply chợt rạng lên khi thoáng nghĩ đến Đại tiên ông Mackeno nhưng rồi nó xìu ngay xuống: người cầm đầu Tam tiên chắc chắn không thể tự tiện phá bỏ luật lệ của mình.

Kăply ngước nhìn bộ mặt mốc thếch của sứ giả thứ năm phe Hắc Ám, rùng mình khi nhớ ra trong đám sứ giả của Bastu, Buriăk là tay khó lường nhất. Cả ba lần tụi nó chạm trán Buriăk đều trong tình thế bất ngờ. Hắn ẩn hiện như ma, và đáng sợ nhất là hình như hắn sinh ra chỉ để bám sát bọn Kăply như hình với bóng.

- Đứa nào không phải người của lâu đài K’Rahlan thì dang ra. - Buriăk quắc mắt, rít lên the thé. - Bữa nay ta không muốn gϊếŧ quá nhiều người.

Vừa nói hắn vừa rút từ trong người ra chiếc lục lạc làm bằng quả bầu khô với ba chiếc lỗ đen ngòm.

Nguyên dán chặt mắt vào Buriăk, khẽ nói với Suku:

- Em lấy áo tàng hình ra đưa cho mỗi người một cái đi, Suku.

- Không ăn thua gì đâu, anh K’Brêt. - Suku lúc lắc món tóc trước trán, giọng tiu nghỉu. - Áo tàng hình không phát huy được công dụng trong thời gian nén.

Nguyên hỏi, cảm thấy trái tim mình rơi xuống chỗ nào đó:

- Vậy phải đánh nhau với Buriăk à?

- Anh nhìn kìa!

Suku khẽ kêu lên và gần như ngay lập tức Nguyên nhìn thấy con Chacha đang lặng lẽ chuyền đi trên các cành cây phía sau lưng Buriăk.

- Nó làm gì thế? - Nguyên liếʍ đôi môi khô rang.

- Con khỉ ngốc này liều quá. - Suku thấp thỏm. - Chắc nó định tấn công Buriăk.

Lúc này cả bọn đều đã thấy Chacha. Nó lơ lửng phía trên đầu Buriăk, càng lúc càng đến gần đối phương.

Bọn Kăply gần như nín thở theo dõi nhất cử nhất động của con khỉ. Suku muốn quát bảo Chacha đừng manh động nhưng lại sợ Buriăk phát hiện, Nguyên thấy rõ thằng oắt nhấp nha nhấp nhổm, mặt mếu xệch đi vì lo lắng.

- Tụi bay nếu đã nhất định chết chung với bọn nhóc K’Rahlan thì đừng có nhè ra đó. - Buriăk hiểu lầm thái độ của Suku, nhếch mép nói. - Gặp ta đến hai lần mà tụi bay vẫn còn sống nhăn, dù sao cũng có thể kể là kỳ tích rồi.

Giọng hắn bỗng nghe kèn kẹt như đang nghiến răng:

- Nhưng lần này thì không có ngoại lệ đâu.

Hắn vung tay, định ném chiếc lục lạc lên không thì ngay lúc đó, con Chacha nhào xuống như một tia chớp và chộp lấy cái lục lạc.

- Há há. Mày giỏi lắm!

Cùng lúc với tiếng cười gằn của Buriăk, những lưỡi lửa từ trong ba cái hốc của chiếc lục lạc bất thần phóng ra. Bọn trẻ nhắm tịt mắt không dám nhìn, bụng quặn lại khi nghe tiếng chí chóe thảm thiết của con Chacha cất lên l*иg lộng trong gió rừng.

Nhưng Chacha là một con khỉ đặc biệt. Nó bị lửa táp và hất văng tuốt đằng xa nhưng vẫn kịp bám vào một nhánh cây, đeo toòng teng ở đó.

Chacha không chết, nhưng trông nó có vẻ đau đớn và sợ hãi.

Suku mở mắt ra, thở một hơi mạnh:

- May quá!

Buriăk lại bặm môi tung chiếc lục lạc lên. Đã từng nếm mùi lợi hại của lời nguyền Tan xác, bọn trẻ lùi cả lại, nhưng rồi biết không thể thoát được, cả mớ cánh tay cuống quýt chĩa lên trời, miệng đứa nào đứa nấy hối hả niệm chú, không tin chút xíu nào vào khả năng chống trả của mình.

Như đã từng xảy ra, bên dưới chiếc lục lạc, không khí đặc quánh lại và bắt đầu ép xuống.

Trong bọn chỉ có Nguyên, Kăply, Tam và Bolobala biết sử dụng thần chú chiến đấu nhưng năng lượng pháp thuật của tụi nó đem ra chọi với Buriăk chẳng khác gì trứng chọi đá.

Kèm theo sức ép mỗi lúc một khủng khϊếp, tiếng cười hăng hắc của Buriăk vang lên, dộng vào tai bọn trẻ như những nhát búa khiến đứa nào đứa nấy cảm thấy màng tang muốn vỡ tung.

Đang chìm trong cơn mụ mị, Kăply bỗng nghe một tiếng “bịch” như có vật gì vừa rơi xuống trước mặt. Nó cố chống mi mắt nặng cᏂị©Ꮒ, dòm xuống, ngạc nhiên thấy đó là một con cóc. Con cóc to gấp năm, sáu lần con cóc thường, da màu đỏ và trong suốt như hổ phách với những mụn sần sùi to bằng hạt đậu.

Con cóc vừa rơi xuống đã ngóc cổ lên trời và hả họng phun ra một thứ gì đó giống như sương mù. Trong khoảnh khắc, Kăply cảm thấy sức ép như giảm đi được một chút. Nó chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã nghe những tiếng lịch bịch vang lên liên tiếp và bên cạnh con cóc đỏ lúc này đã xuất hiện thêm một con bọ ngựa, một con nhện và một con dế, con nào con nấy bự chảng và mỗi con đều mang trên mình một màu sắc kỳ dị: con bọ ngựa thì màu vàng, con nhện màu xanh còn con dế có màu trắng.

Cũng như con cóc đỏ, vừa đáp xuống trước mặt bọn trẻ, cả ba con vật mới đến đều ngóc cổ nhìn lên chiếc lục lạc và phun ra một thứ sương mù đùng đυ.c, trong chốc lát chung quanh chỗ bọn Kăply đứng đã chìm trong một màn sương dày đặc.

Lời nguyền Tan xác rõ ràng là đã bị màn sương kỳ dị của bốn con vật chặn lại, bọn Kăply cảm nhận ngay điều đó khi thử nhúc nhích tay chân và thấy không khí đã ra vô dễ dàng hơn trong l*иg ngực.

- Tứ bất tử!

Kăply nghe tiếng Buriăk kêu lên thảng thốt bên kia bức màn sương.

Nguyên liếc sang chỗ mà nó nghĩ là Suku đang đứng, thì thầm:

- Tứ bất tử là ai vậy?

- Tứ bất tử là tổng quản của giáo phái Madagui. Nhân vật này xưa nay rất ít khi rời khỏi lâu đài Sêrôpôk. Hôm nay ông ta đến đây là lạ lắm.

Kăply quay đầu nhìn quanh, dĩ nhiên không thể nhìn xuyên qua màn sương, chép miệng:

- Ông ta tên là Tứ bất tử à?

- Không ai biết tên ông ta là gì. Khi đối địch, ông cũng không bao giờ ra mặt, chỉ để bốn con vật xông trận. - Suku giải thích. - Tứ bất tử là tên mọi người dựa vào các con vật của ông để gọi.

Màn sương trước mắt loãng dần và bây giờ bọn Kăply nhìn thấy Buriăk đã thu chiếc lục lạc lại, cặp mắt đỏ khé của hắn đang đảo quanh.

- Tứ bất tử! - Giọng Buriăk cay cú. - Làm gì ngươi nôn nóng quá thế. Rồi sẽ tới ngày bọn ta làm cỏ lâu đài Sêrôpôk kia mà.

- Chừng nào tới ngày đó hẵng hay! - Tiếng của tổng quản lâu đài Sêrôpôk vang lên từ chỗ nào đó giữa các lùm cây, giọng sang sảng pha chút châm chọc. - Còn bữa nay thì ta nhất quyết không để ngươi ngăn cản bọn trẻ đến núi Lưng Chừng.