Chuyện Xứ Lang Biang 3: Chủ Nhân Núi Lưng Chừng

Chương 38

Nhưng chẳng có gì giống như sự mừng rỡ trong lòng bọn trẻ. Trước khi quả cầu chạm vào người Balibia, hắn đã biến mất.

- Hắn độn thổ rồi... - Suku kêu khẽ.

Suku chưa dứt tiếng, bọn Kăply đã điếng hồn thấy Balibia đột ngột hiện ra ngay sau lưng Badd, vung tay lên.

- Hắn ở phía sau. K’Tub hốt hoảng ré lên, nhưng không còn kịp nữa. Bàn tay máu chụp xuống thân hình ốm nhách của Badd như một tấm lưới màu đỏ.

Kăply nhắm mắt lại, đau khổ và tuyệt vọng, biết rằng Badd mà tiêu ra tro thì bữa nay tụi nó sớm muộn gì cũng tiêu ra nước.

Những tiếng ầm ì liên tiếp vang lên khiến Kăply mở bừng mắt. Nó mừng rơn khi thấy Badd vẫn đứng bên gốc cây, chưa hề té xuống. Và lúc này có tới bốn, năm quả cầu đang vây chặt lấy Balibia, quả này lui lại thì quả khác phóng tới, trong khi đó hai quả cầu khác đang ngăn cản không cho bàn tay máu trên không sa xuống.

- Ngươi giỏi lắm, Badd. - Giọng Balibia rít lên đầy phẫn nộ. - Hóa ra ngươi đã âm thầm luyện thần chú Nảy nở từa lưa, hèn gì ngươi dám chống lại ta!

- Ai chống lại tả hộ pháp Hắc Ám đều phải chết! - Một tiếng cười lạnh vang lên khiến bọn Kăply rùng mình đảo mắt nhìn quanh. Tụi nó không thấy một bóng người nào gần đó nhưng giọng nói rờn rợn kia khiến đứa nào đứa nấy tự nhiên cảm thấy người ran ran như đổ bệnh.

Kăply nhìn lại phía gốc cây Badd đang đứng, thấy mặt lão trắng bệch ra, cặp mắt lão nhìn láo liên đi đâu đó bên tay trái, nom vô cùng căng thẳng.

Kăply nhìn theo lão, và nó đột ngột tê cứng cả người khi bắt gặp bên trên tàng cây một cái gì đó rất quen thuộc nhưng cũng rất đáng sợ.

Bây giờ thì cả bọn đều thấy một cuộn khói màu đen càng lúc càng bốc cao trong bóng chiều chập choạng và chẳng mấy chốc tụ lại thành hình một con ó khổng lồ.

- Điểu sát tinh! - Êmê ré lên khϊếp đảm, hình ảnh kinh hoàng của trận đánh nhau giữa vợ chồng thầy Haifai và trùm Bastu trong tấm gương lưu trữ bất chợt cắt ngang tâm trí nó như một nhát chém nóng bỏng.

Nguyên cũng hét lạc giọng:

- Chạy đi! Trùm Bastu tới rồi!

Trong tích tắc, cả bọn quay mình cuống cuồng phóng ngược lại phía Điểu sát tinh xuất hiện, nháo nhác như một bầy ong vỡ tổ.
Chương 12: Trong gương và bên ngoài gương
Bọn trẻ chạy thục mạng, không còn biết trời đất gì nữa. Chúng đâm đầu vô bụi gai, xước cả mặt và cổ. Chúng vấp vào các sợi dây leo chằng chịt dưới chân, té chúi nhủi rồi gượng dậy cà nhắc chạy tiếp. Lúc này chúng không nghĩ tới điều gì khác hơn là chạy và chạy, bất chấp bóng đêm đang lần lượt nhả xuống vô số những mảng tối khắp khu rừng.

Nguyên, Kăply, Êmê, Păng Ting, Suku và K’Tub, những đứa đã từng chứng kiến sức mạnh và sự tàn phá khủng khϊếp của thần chú Điểu sát tinh trong tấm gương đồng ở văn phòng hiệu trưởng, bị kích động đến mức chúng không nhớ ra là chúng hoàn toàn không nhìn thấy gì trong lúc này. Chúng cắm cúi chạy, té xuống rồi vọt lên để lại té xuống lần nữa khi va phải những vật chướng ngại khác đang chực chờ trước mặt.

Ở phía sau, bọn thằng Tam quýnh quíu chạy theo, cũng té ngã và trầy xước nhiều không kém, nhưng không đứa nào dám xuýt xoa hay rêи ɾỉ.

- Chạy đi đâu nữa! Tụi bay đã tới giờ tận số rồi!

Giọng nói mềm mại nhưng đầy sát khí của trùm Bastu bất thần vang lên đâu đó trên tàng cây khiến bọn Kăply có cảm giác cồn cào như có một con gì đó đang quậy tưng trong bao tử và tụi nó phải cố hết sức để đừng ói ra.

Kăply run bắn khi nghe tiếng Balibia phụ họa:

- Ngày mai là chúng ta có thể ăn ngon ngủ yên rồi, thưa ngài.

Nó ngoái nhìn qua vai, tuyệt vọng thở một hơi dài, biết rằng không còn mong đợi gì ở sứ giả Badd nữa. Chắc chắn Badd đã chống không lại Bastu và bỏ chạy rồi.

- Balibia, ngươi vòng ra phía trước lùa bọn nhóc lại đây!

Tiếng của trùm Bastu lại cất lên, thản nhiên như thể kêu Balibia lùa bắt một bầy thỏ.

- Suku, làm sao đây nhóc? - Păng Ting lo lắng hỏi.

- Em chưa nghĩ ra cách nào hết, chị Păng Ting. - Suku nói như mếu.

Păng Ting cắn môi:

- Hổng lẽ tụi mình chịu chết ở đây?

Nguyên trầm giọng:

- Quẹo trái!

Và nó lập tức quẹo ngang. Cả bọn lật đật chạy theo Nguyên, hoàn toàn máy móc, dĩ nhiên không chút xíu hy vọng gì. Ngay cả Nguyên cũng thừa biết quẹo trái hay quẹo phải cũng chẳng giúp ích được gì cho tụi nó trong lúc này. Trùm Bastu và Balibia chặn hai đầu buộc nó phải thoát sang trái hoặc phải, đó là quyết định hoàn toàn bản năng của một con thú bị dồn vào chân tường, không hề tính toán và thiệt ra thì dù muốn Nguyên cũng không có đủ thì giờ để tính toán.

Mới chạy vài ba bước, Nguyên vô cùng kinh ngạc khi nhận ra mình vừa đâm đầu đánh sầm vào một cái gì đó không giống chút nào với một gốc cây.

Nguyên nhăn nhó xoa trán và nghe vang lên bên tai liên tiếp những tiếng va đập, biết là đám bạn của nó cũng đang dộng đầu vô vật đó.

Nó đưa tay ra phía trước rờ rẫm, cảm giác đang sờ lên một mặt phẳng, một cái gì đó từa tựa như một tấm ván hay một bức vách.

- Tất cả cùng nắm tay nhau và đi theo tôi.

Nguyên quay ra sau thấp giọng nói và thận trọng dò dẫm đi men theo bức vách.

- Cái gì thế, anh K’Brăk? - K’Tub thì thào hỏi.

- Anh không biết. - Nguyên đáp lại bằng giọng muỗi vo ve. - Hình như là một ngôi nhà.

- Một ngôi nhà ư? - Bolobala ngạc nhiên.

- Đừng nói chuyện nữa! - Nguyên suỵt khẽ.

Đúng lúc đó, bọn trẻ nghe tiếng trùm Bastu văng vẳng trên đầu:

- Sao lâu thế, Balibia?

- Bọn nhóc hình như không chịu tiến tới nữa, thưa ngài. - Tiếng Balibia ngập ngừng.

- Tụi nó không tiến tới thì ngươi tiến tới! - Giọng trùm Bastu bực bội. - Ta không nghĩ là ngươi không biết phải làm gì để tóm cổ tụi nó.

Bọn Kăply thót bụng lại khi nghe tiếng các cành cây gãy răng rắc trên đầu, đoán là bàn tay máu của Balibia đang điên cuồng sờ soạng phía trên.

- Đây rồi. - Nguyên reo khẽ khi bàn tay nó phát hiện được một cánh cửa, bây giờ thì nó tin chắc đây là một ngôi nhà.

Chẳng mấy chốc bọn trẻ đã xuyên qua cánh cửa và khi tụi nó đã vào hết bên trong, cánh cửa vừa mở hé đã tự động đóng sập lại.

- Á... á... á... Kăply sợ hãi thét lên khi nghe tiếng sập cửa đánh “rầm”.

- Mày có im đi không! - Nguyên nổi quạu.

- Chẳng có gì phải sợ, K’Brêt. - Mua dịu dàng trấn an Kăply. - Dù chủ nhân ngôi nhà này là ai, chắc chắn họ cũng không thể đáng sợ bằng trùm Hắc Ám.

Kăply dần bình tĩnh. Nó cố dán miệng mình lại, im lặng đi theo các bạn.

Khi bọn trẻ đẩy thêm một lần cửa nữa, đứa nào đứa nấy điếng hồn tưởng như mình vừa rơi vào một ngọn núi lửa đang phun. Hàng trăm ngọn nến chiếu sáng lòa khiến tụi nó phải nhắm nghiền mắt lại.

Khi Kăply rụt rè he hé mắt ra, nó ngỡ ngàng nhận ra cả bọn đang ở trong một căn phòng rộng với những đồ trang trí có hình thù và màu sắc hết sức kỳ quái.

Chính giữa phòng là một cái bàn dài bày hai mâm trái cây ngon mắt, mỗi bên kê năm chiếc ghế như dành sẵn cho tụi nó.

- Lạ thiệt. - Êmê lẩm bẩm. - Hình như chủ nhà biết bọn mình sẽ vào đây.

K’Tub nhìn hai mâm trái cây đầy vun, nuốt nước bọt:

- Chúng ta ngồi vào chứ, chị Êmê?

Kan Tô bước lại cầm lên một trái táo, phân vân:

- Nhỡ họ tẩm thuốc độc hay thuốc mê...

- Không có đâu, anh Kan Tô. - Suku nhún vai nói, dưới ánh nến lung linh đôi mắt của nó sáng ngời như hai vì sao. - Nếu muốn hại chúng ta, chủ nhân nơi đây không cần phải làm thế.

- Ngươi nói đúng đó, nhóc. - Một giọng nói ấm áp cất lên từ bên trái.

Bọn trẻ giật mình ngoảnh lại, chưa hết bàng hoàng vì sự xuất hiện bất ngờ của người lạ mặt, đã nghe một giọng nói khác từ bên phải: