Chuyện Xứ Lang Biang 3: Chủ Nhân Núi Lưng Chừng

Chương 29

Cạnh gốc cây lớn kế hàng rào, có một chiếc bàn vuông vức tạc bằng đá xanh, trên mặt bàn kẻ sẵn một bàn cờ, với những quân cờ cũng làm bằng đá đẽo đang được xếp một cách ngay ngắn trên đó. Hai bên bàn cờ, thấp hơn, là hai khúc gỗ tròn như đặt làm ghế ngồi. Và con bướm kỳ quái nọ đang đậu trên một chiếc ghế, đôi cánh sặc sỡ vẫy nhè nhẹ như thể mời mọc Đam Pao.

Đam Pao ngẩn ra một thoáng rồi ngập ngừng lê bước về phía chiếc bàn đá, hoàn toàn không chủ đích. Trông nó thờ thẫn như bị một bàn tay vô hình nào đó dắt đi.

Đam Pao đặt người xuống chiếc ghế đối diện với con bướm, chưa ý thức được mình sẽ làm gì thì nó bỗng giật bắn người khi nghe một giọng nói phát ra từ con bướm:

- Nhóc ngươi biết chơi cờ không?

Đến bây giờ Đam Pao vẫn lấy làm lạ rằng tại sao lúc đó nó không ngã lăn ra đất. Nó ngó sững con bướm, lắp bắp, lưỡi quíu lại:

- Chơi cờ ư?

- Ừ, chơi cờ. - Con bướm đáp. - Ngươi biết chơi không?

- Biết. - Đam Pao đáp một cách máy móc và cựa quậy người như cố thoát ra khỏi một tấm lưới.

- Vậy thì ta với nhóc ngươi đánh một ván.

Con bướm thản nhiên nói và Đam Pao thấy quân mã trên mặt bàn tự nhiên chuyển động.

Đam Pao mê cờ từ nhỏ, ngay lúc đó nó cũng chẳng nghĩ ngợi gì nữa, thấy đối phương lên ngựa, nó cũng vội vàng cầm quân tượng đẩy tới trước, quên phắt cái sự quái đản sờ sờ là nó đang chơi cờ với một con bướm.

- Ta sống ở đây một mình nhiều lúc cũng cảm thấy buồn tẻ. - Con bướm vừa khiển quân tốt tiến về phía trước vừa nói.

Đam Pao như nửa nghe nửa không, vẫn lầm lũi đẩy mã lên để ngăn tốt qua sông.

Con bướm lại nói:

- Thỉnh thoảng nhóc ngươi đến đây chơi cờ với ta.

- Tôi cũng khoái chơi cờ. - Đam Pao đáp, giọng thờ ơ, mắt vẫn dán xuống bàn cờ.

- Nhóc ngươi chẳng lỗ lã gì trong chuyện này đâu. Nếu ngươi thắng được ta một ván, ngươi có thể yêu cầu ta một việc gì đó.

Đam Pao hừ mũi:

- Tôi chỉ muốn thắng thôi, ngoài ra chẳng muốn gì hết.

Con bướm cười khì khì:

- Hiếu thắng là tính cách của người chơi cờ. Ta nghĩ nhóc ngươi là cao thủ trong làng cờ, đúng không? Hà hà, nhưng hôm nay ngươi gặp phải đối thủ rồi.

- Cứ chơi đi rồi biết. - Đam Pao nói giọng quàu quạu và thò tay nhích quân cờ.

Chẳng bao lâu Đam Pao bị cuốn vào cuộc chơi một cách mê mẩn, nhất là khi hai quân xe của nó đã thoát ra ngoài khoảng trống, bắt đầu say sưa đánh phá. Mải mê rình rập và tiêu diệt đối phương, nó quên bẵng nó đang ở đâu và đang chơi cờ với ai và dĩ nhiên là cảm giác lo sợ trong lòng nó cũng bay biến đâu mất.

Nỗi kinh hoảng chỉ trở lại với Đam Pao khi cuối cùng nó hí hửng dồn được đối phương vào thế kẹt. Sau một hồi không tìm ra cách gỡ bí, con bướm có vẻ bực bội. Nó cáu kỉnh thốt lên:

- Ván này coi như ta thua!

Kèm theo lời nhận thua là một cái đập bàn đánh "chát".

- Bình tĩnh đi. - Đam Pao khoái chí. - Thua keo này bày keo khác...

Đang tít mắt, Đam Pao bỗng chết sững khi nhìn xuống bàn tay với những ngón to như quả chuối nằm cạnh bàn cờ. Bàn tay đó vừa rồi đã vỗ lên mặt bàn? Nhưng mình đang đánh cờ với một con bướm cơ mà?

Đam Pao ngẩng phắt lên. Trong một thoáng, nó tưởng như có ai vừa gõ lên đầu mình, máu trong người nó đột ngột đông cứng lại: trước mặt nó, không biết từ bao giờ một ông lão quắc thước với ánh mắt láu lỉnh đang ngồi lù lù trên ghế.

- Đừng sợ, nhóc. - Ông lão mỉm cười. - Con bướm đó là ta đấy.

Đam Pao giơ bộ mặt đần đần:

- Ông vừa biến thành con bướm?

- Ờ, - ông lão hấp háy mắt, tinh quái đáp - nếu không biến thành bướm, làm sao ta dụ ngươi tới đây được.

Ông lão nheo mắt:

- Ta là Mackeno, ngươi đã nghe cái tên đó bao giờ chưa?

Lần thứ hai trong vòng một phút, máu trong người Đam Pao như ngừng chảy. Nó lắp bắp:

- Ngài là... Đại phù thủy, Đại tiên ông...

- Đại cái con khỉ! - Ông lão hừ giọng. - Ta chỉ là Mackeno thôi. Nhóc ngươi gọi ta là ông như nãy giờ được rồi. Ta ghét nhứt hạng ai gọi ta là ngài.

Thái độ cởi mở của Đại tiên ông Mackeno giúp Đam Pao đỡ sợ được một chút. Nó thử nhúc nhích vai và hông, tò mò ngó quanh:

- Nhà của ông ở đây à?

- Ờ. Không phải ai cũng vào đây được đâu nha. Ngươi là người đầu tiên đấy.

Đam Pao phổng mũi, tính hỏi vừa rồi nó đã vào đây bằng cách nào nhưng rồi nó cảm thấy thắc mắc đó quá sức nhỏ nhặt. Với Đại tiên ông Mackeno thì đi xuyên qua hàng rào là chuyện dễ như trở bàn tay.

- Í, tôi phải về đây. - Đam Pao chợt kêu lên khi nhìn thấy mặt trời đang nằm chếch ngọn cây.

- Nhóc ngươi vội thế! - Đại tiên ông Mackeno nài nỉ. - Làm một ván nữa đã!

- Không được. - Đam Pao lắc đầu quầy quậy. - Tôi đi chơi quá lâu rồi. Cậu K"Tul và dì Êmô sẽ đi tìm tôi đấy.

- Thôi được. - Đại tiên ông Mackeno bất đắc dĩ nói và uể oải đứng dậy. - Vậy lần sau ngươi đến nhé. Ngươi đến chơi cờ với ta và để cho ta trả nợ ngươi nữa chớ.

- Ông nợ tôi á? - Đam Pao trố mắt.

Đại tiên ông Mackeno cúi xuống thằng oắt:

- Ngươi có quyền yêu cầu ta làm cho ngươi một việc mà.

- Tôi chẳng có việc gì để yêu cầu hết. Chào ông nhé. - Đam Pao nói và lật đật đứng lên.

- Tạm biệt. Nhớ đừng có nói với ai là ngươi đã gặp ta đấy!

Đại tiên ông Mackeno nghiêm nghị dặn và ngay lập tức Đam Pao thấy mình đã ở trong nhà bếp lâu đài K"Rahlan như thể nó chưa từng rời khỏi đó.

Kể tới đây, Đam Pao đưa mắt nhìn mọi người và tặc lưỡi kết luận, coi như đã xong chuyện:

- Thế đấy!

- Chỉ có thế thôi à? - Kăply bất bình. - Thế mày học pháp thuật vào lúc nào?

- Những lần sau, anh K"Brêt. - Đam Pao thở ra. - Những lần sau em lại đến. Em không muốn đến cũng không được, vì hai chân em đâu có chịu nghe lời em. Và khi thấy em không yêu cầu ngài làm gì hết, Đại tiên ông Mackeno vô cùng giận dữ. Cuối cùng, ngài đề nghị dạy em vài câu thần chú.

- Thế là mày học? - K"Tub tò mò.

- Vâng, em học. Cứ mỗi lần em thắng một ván cờ, ngài Mackeno lại bắt em học.

Nguyên nhíu mày:

- Nếu không muốn học, em có thể giả vờ đánh thua mà?

- Em cũng định làm như anh nói, anh K"Brăk. - Đam Pao đưa tay gãi đầu, lỏn lẻn. - Nhưng cứ mỗi khi ngồi vào bàn cờ, tính hiếu thắng lại nổi lên, em lại đánh như say máu. Hơn nữa, học vài lần, thấy mình có thể khiến những luồng sáng đủ màu bay ra từ bàn tay, thú thiệt là em cũng thấy thinh thích.

- Không sao đâu, Đam Pao. - Êmê dịu dàng nói. - Nếu em học pháp thuật là do Đại tiên ông Mackeno ép buộc, chị nghĩ chẳng có gì phải lo hết.

Ánh mắt Đam Pao chợt sáng lên:

- Ngài bảo em học những thứ này chẳng phải để cho vui mà sẽ có ngày em thấy nó cực kỳ hữu ích. Hì hì, lúc ngài nói như vậy, em chỉ nghĩ là ngài ba xạo để cho em chịu học, không ngờ hôm nay...

Nguyên vỗ vai Đam Pao, tươi tỉnh:

- Khi nãy em ra tay đúng lúc lắm, Đam Pao! Lúc thấy thần chú cầu vồng ở trong vườn vọt ra, Buriăk sợ xanh mặt. Chỉ tiếc là năng lượng pháp thuật của em kém quá, nếu không hắn chẳng làm gì nổi bọn mình.

- Nhưng dù sao thì Buriăk cũng bị bắt rồi. - K"Tub hào hứng phụ họa. - Phải nói là nếu không nhờ...

Đang thao thao, K"Tub bỗng giật mình phát giác ra mình sắp sửa nói bậy. Nó ngưng bặt, cố nuốt cái tên "Bastu" vào lại trong bụng và tụi bạn đều thấy rõ nó làm cái chuyện đó trông khổ sở ơi là khổ sở.