Nguyên và Kăply như không tin vào tai mình. Từ ngày đặt chân vào tòa lâu đài K"Rahlan đến nay, tụi nó chưa từng nghe ông K"Tul nói một câu nào ủy mị đến thế, có lẽ tụi nó sẽ ít ngạc nhiên hơn nếu ông tiếp tục nói những lời vô cảm như những gì tụi nó đã từng chứng kiến. Thái độ mềm yếu rõ ràng không phù hợp chút nào với con người thâm trầm như ông K"Tul nên khi nghe ông thốt ra những lời như vậy, ngay cả Êmê và Đăm Pao cũng lặng người đi.
Sau một thoáng sững sờ vì xúc động, K"Tub ngập ngừng nói:
- Vậy thì ba hãy tha cho Đam Pao đi ba!
- Tha ư? - Ông K"Tul thẫn thờ nói, hoàn toàn chưa lấy lại thần sắc.
Êmê chép miệng:
- Con nghĩ là cậu nên tha cho Đam Pao, cậu à.
- Ta tha cho Đam Pao. - Ông K"Tul lảm nhảm. - Ta tha cho nó. Nhưng nó có tha cho chúng ta không?
Ánh mắt ông thình lình quắc lên:
- Hừm, nó học pháp thuật để làm gì mới được chứ? Ai đã dạy pháp thuật cho nó? Phù thủy nào của phe Hắc Ám? Tại sao nó giấu tất cả chúng ta? Tại sao? Tại sao?
- Chẳng tại sao hết, K"Tul. Đơn giản là tại vì ta ép nó học. Và cũng chính ta cấm nó tiết lộ chuyện này với bất cứ ai.
Một giọng nói bất ngờ vọng tới như để trả lời, không biết phát ra từ đâu nhưng nghe rõ mồn một y như người nói đang đứng cạnh mọi người. Bọn Kăply bàng hoàng nhận ra đó chính là giọng nói đã vang lên ở thung lũng khi nãy.
So với bọn trẻ, ông K"Tul xem ra càng rúng động hơn. Ông nhớn nhác dòm quanh, người run bắn:
- Ngài... ngài...
Như không nghe thấy ông K"Tul, giọng nói bí mật đó vẫn tỉnh bơ tiếp tục:
- Khi ta đã muốn nó học thì nó không học cũng không được, K"Tul à.
- Tôi biết, thưa ngài. - Kăply ngơ ngác nhìn ông K"Tul, thấy ông giống như một con nhím bị nhổ hết gai, giọng trở nên khào khào như không còn chút hơi sức. - Nhưng thưa ngài, tôi tưởng Đại tiên ông Mackeno đã lâu không can thiệp sự đời...
Như bị đạn sượt qua đầu, bọn Kăply tất cả đều nhảy nhổm lên khi nghe nhắc đến cái tên này. Không đứa nào nghĩ có ngày tụi nó sẽ nghe thấy giọng nói của Đại phù thủy kiệt xuất nhất xứ Lang Biang qua mọi thời, lại tới những hai lần trong một ngày. Mặc dù biết Mackeno vẫn còn sống trên thế gian và mới đây Kăply đã từng bị ngài làm cho khổ sở, trong thâm tâm tụi nó vẫn có cảm tưởng Mackeno là nhân vật không tồn tại trong thế giới này.
Cả đống cái tai cùng dỏng lên hào hứng tóm bắt từng lời của nhân vật huyền thoại:
- Nè K"Tul, ngươi đừng có nhiều chuyện. Cái đó không thể gọi là can thiệp sự đời.
Ngừng một chút, Đại tiên ông Mackeno hừ mũi tiếp:
- Ngươi đừng lằng nhằng truy cứu chuyện này nữa. Nếu Hội đồng Lang Biang có hỏi tới, người cứ đổ vấy hết cho ta là được rồi.
- Vâng, thưa ngài. - Ông K"Tul lí nhí, mặt xệ xuống.
- Ngươi nghe cho kỹ đây. - Đại tiên ông Mackeno hắng giọng. - Người vừa đến đây không phải là Balibia. Hắn là Buriăk. Vì tội giả mạo Balibia, hắn đã bị Bastu dùng thần chú kim cương trừng trị và giờ này có lẽ hắn đã ngồi trong nhà tù của Cục an ninh rồi. Còn ngươi, ta nghĩ tốt hơn hết là ngươi nên nhanh chóng kiếm cách chuộc lại những gì ngươi đã trót dại bán đi.
Câu nói cuối cùng của Đại tiên ông Mackeno khiến ông K"Tul mặt mày xám ngắt. Ông rêи ɾỉ:
- Ngài... sao ngài... Ngài có thể nói rõ hơn...
Nhưng lần này thì tiếng nói của Đại tiên ông Mackeno không vang lên nữa. Và một lần nữa, bọn Kăply lại rơi vào cảm giác kỳ quặc là Mackeno thực ra không hiện diện trên cõi đời và tất cả những gì tụi nó vừa nghe thấy chỉ là ảo ảnh.
- Mẹ con đâu rồi, cậu K"Tul? - Êmê chợt kêu lên, đến lúc này nó mới nhận ra sự vắng mặt bất thường của bà Êmô.
- Mẹ con á? - Ông K"Tul kéo một góc chiếc khăn rằn để chùi mồ hôi trán, miệng thở phì phì. - Mẹ con đang ngất xỉu trong phòng. Con tưởng nhìn thấy cấm lệnh của Balibia ở ngay trụ cổng, trong khi tụi con không biết biến đi đâu, mẹ con sẽ tỉnh queo như không có gì xảy ra chắc?
Không đợi ông K"Tul nói dứt câu, Êmê hét lên một tiếng và hối hả lao ngay lại chỗ cầu thang xoắn.
* * *
- Đam Pao nè, tao hỏi mày, mày phải nói thật nha! - K"Tub nheo mắt nhìn thằng Đam Pao đang mỗi tay bê một đĩa thức ăn từ nhà bếp đi ra, khịt mũi nói.
Lúc này Nguyên, Kăply, Êmê và K"Tub đang ngồi hai bên chiếc bàn dài trong khu vườn vừa được dọn dẹp. Ông K"Tul và bà Êmô đã ăn trưa từ sớm, trước khi Buriăk xuất hiện; sau những biến cố kinh thiên động địa vừa rồi, chắc họ chưa hết mệt mỏi nên không ai muốn bước chân ra khỏi phòng.
- Hỏi gì cơ, anh K"Tub? - Đam Pao đặt các đĩa thức ăn xuống bàn, ngơ ngác hỏi, trông bộ mặt ngây thơ của nó cứ như thể ngày hôm nay không có gì xảy ra ở lâu đài K"Rahlan.
K"Tub phải cố hết sức mới không co chân đá cho thằng Đam Pao một cái. Mặt nó hầm hầm:
- Tao không ưa cái bộ tịch vờ vịt của mày chút xíu nào hết, Đam Pao. - K"Tub nhếch môi. - Hay là mày cho rằng tài nghệ của mày đáng làm sư phụ tụi tao nên mày không thèm nói chuyện đàng hoàng với tao nữa?
- Làm gì có chuyện đó, anh K"Tub. - Đam Pao nhăn nhó đáp và lúng túng chùi hai tay vào nhau theo thói quen.
- Tốt lắm. - K"Tub gật gù, mắt vẫn bám cứng khuôn mặt lo âu của Đam Pao. - Vậy mày nói cho tụi tao biết đi. Đại tiên ông Mackeno truyền dạy pháp thuật cho mày từ khi nào?
Bắt gặp thằng oắt lấm lét liếc ra cổng rào phía sau, Êmê vội trấn an:
- Đại tiên ông Mackeno sẽ không rầy em đâu, Đam Pao. Đằng nào thì cũng chính miệng ngài nói ra chuyện đó rồi cơ mà.
Nghe vậy, Đam Pao bớt căng thẳng được một chút, nó từ từ quay lại phía bọn Kăply, nuốt nước bọt hai ba cái, trông khó khăn như nuốt một quả táo, rồi e dè kể:
- Một năm trước...
Lúc đó là buổi trưa, dọn dẹp bàn ăn và rửa bát đĩa xong, đang lui cui xếp mọi thứ vào chạn, đột nhiên thằng Đam Pao thấy một con bướm thật lớn bay nhởn nhơ quanh nhà bếp. Đam Pao chưa bao giờ trông thấy một con bướm nào lớn và đẹp như thế. Đôi cánh của nó có những hình thù rất lạ, và chiếc cọ màu của thiên nhiên đã phết lên các hình trang trí độc đáo đó những màu sắc sặc sỡ nhưng rất hài hòa.
Đam Pao trố mắt ra nhìn con bướm lạ, ngạc nhiên thấy nó không có vẻ gì sợ sệt. Nhưng cứ mỗi lần Đam Pao đưa tay ra định chạm vào nó là nó nhẹ nhàng tránh ra xa như trêu tức thằng oắt.
Suốt một lúc lâu, Đam Pao mải đuổi theo con bướm, không để ý chân nó đã dần dần bước ra khỏi nhà bếp, rồi bước ra khỏi cổng rào lúc nào không hay.
Con bướm không bay xa, cứ chập chờn trước mắt như cố ý dẫn dụ thằng nhóc ham chơi.
Thoạt đầu Đam Pao rượt theo con bướm là do ham chơi thiệt, nhưng một lát sau chính sự tức tối khiến nó không thể nào ngừng được cuộc đuổi bắt.
Cho đến khi mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt vì mệt và vì trời càng lúc càng nắng nóng, Đam Pao đứng lại, bấy giờ nó mới kinh hãi nhận ra mình đang ở trong một khu vườn lạ, có hàng rào cọc kín mít bao quanh. Chính giữa vườn là một căn nhà sàn cũ kỹ với những cột chống nghiêng ngả phía dưới như sắp sụm bà chè tới nơi.
Khi sự bấn loạn qua đi, Đam Pao cố trấn tĩnh, đi vòng vòng tìm lối ra, nhưng càng tìm nó càng lo lắng khi không phát hiện ra một cái gì để có thể nghĩ rằng đó là một cánh cửa. Hàng rào bao quanh vườn hoàn toàn liền nhau, không chừa đường ra lối vào và Đam Pao thật sự phát hoảng khi không rõ lúc nãy nó đã vào đây bằng cách nào.
Nếu không kể tiếng gió rêи ɾỉ trong những cành lá thì có thể nói khu vườn vô cùng tịch mịch. Ngay cả căn nhà mà Đam Pao đang thấp thỏm quan sát cũng có vẻ như đã lâu không có người ở, thậm chí không có ai lai vãng.
Trong khi Đam Pao đang điếng người đi với cảm giác bị lạc vào một vùng đất chết thì đột nhiên mắt nó bắt gặp con bướm khi nãy.