Chuyện Xứ Lang Biang 3: Chủ Nhân Núi Lưng Chừng

Chương 27

- Đúng vậy, anh K"Brăk. - K"Tub nhảy cẫng như thể nó là người đầu tiên phát hiện ra Balibia là Buriăk. - Hèn gì khi nãy lúc đầu váng mắt hoa, ngực tức nghẹn đến không thở nổi, tự dưng em có cảm giác mình đã từng trải qua nỗi đau đớn giống như thế này một lần rồi.

Câu nói của K"Tub khiến cả bọn bất giác rùng mình, trong tâm trí lập tức hiện lên hình ảnh cuộc đối đầu suýt chết trước Buriăk, cũng chính tại chỗ này. Hôm đó nếu không có sự bảo vệ của Tam phù thủy Bạch kỳ lân, tụi nó chắc đã bị lời nguyền Tan xác của Buriăk đóng lút xuống đất như tảng đá cạnh dòng suối rồi.

- Muốn biết hắn là ai thì bọn ngươi nhìn đây!

Thầy Akô Nô hừ giọng và phẩy tay một cái về phía Balibia.

Ngay tức khắc, chuyện lạ xảy ra. Khi tấm lưới ngân nhũ biến mất, hình dáng Balibia từ từ thay đổi. Người hắn bé lại, tóc mọc ra rất nhanh trên chiếc đầu trọc, chiếc áo choàng bằng tóc và xâu chuỗi trên cổ tự nhiên mất tăm, thay vào đó là chiếc áo chùng cũ mèm, rách teng beng, da hắn ít xám đi một chút nhưng trông mốc meo kinh khủng, y như thể cả đời hắn không bao giờ tắm gội.

- Quả nhiên hắn là Buriăk. - Êmê nhìn chằm chằm vào gã sứ giả thứ năm của trùm Bastu, bước lui một bước và khẽ rên lên.

Thầy Akô Nô đột ngột nói:

- Bọn ngươi giải hắn về và giao cho thằng-cha-khoái-ngồi-trên-mái-nhà. Ta có chuyện phải đi rồi đây!

- Thầy đi đâu vậy thầy? - Păng Ting háo hức. - Cho con theo với!

- Nhóc ngươi đừng lộn xộn. - Thầy Akô Nô hừ mũi. - Ta phải truy tìm kẻ bí mật đã xuống tay với Buriăk, ngươi đi theo làm sao được.

Đang nói, trán thầy bỗng nhăn tít:

- Thần chú kim cương tái xuất hiện! Hừm, phen này lớn chuyện rồi đây!

- Ngài khỏi cần truy tìm nữa, ngài Akô Nô. - Một tiếng nói trầm trầm thình lình vọng tới từ đâu đó tít đằng xa. - Người vừa sử dụng thần chú kim cương trừng trị Buriăk chính là trùm Bastu.

- Trùm Bastu á? - Thầy Akô Nô ngơ ngác hỏi lại, mặt bất giác thần ra. - Làm sao mà hắn biết được thần chú này chớ?

Bọn trẻ hoàn toàn không nghĩ Buriăk lại bị hại dưới tay chủ nhân của hắn, dáo dác đưa mắt nhìn quanh, cố đoán xem người vừa lên tiếng là ai.

Nhưng tiếng nói vừa rồi nương theo gió lan tới rồi cũng theo gió tan đi như ảo ảnh, không làm sao xác định được vẳng tới từ hướng nào.

Lúc này trời dần về chiều và gió dưới đáy thung lũng mỗi lúc một lạnh hơn, sương đã bắt đầu dâng là là mặt cỏ như những cụm khói trắng. Nhưng trước những biến cố dồn dập liên tiếp xảy ra, bọn Kăply đứa nào cũng thấy trong người nóng bức như ngồi cạnh bếp lò.

Trong khi đó, thầy Akô Nô có vẻ như đang đấu tranh kịch liệt với những ý nghĩ trong đầu mình. Thầy nắm tay lại rồi thả ra, rồi nắm lại, rồi đấm hai tay vào nhau như để làm cho chúng đỏ ửng lên, rồi thầy lẩm bẩm như nói với chính mình:

- Nếu là trùm Bastu thì ta đuổi theo hắn để làm cái quái gì kia chứ!

Thầy liếc bọn Kăply, giọng vội vã:

- Ta về trường đây. Bọn ngươi nhớ lời ta dặn đấy nhé.

Nói xong, thầy biến mất, bỏ mặc lũ học trò đứng ngẩn ra giữa một rừng câu hỏi như những kẻ lạc đường.
Chương 9: Đam Pao
Giao Buriăk cho Păng Ting và Suku giải đến chỗ thám tử Eakar, bọn trẻ lâu đài K"Rahlan lật đật chạy về nhà. Thằng Đam Pao từ đầu đến cuối không hó hé một tiếng, trông nó như người chết rồi, ai hỏi gì cũng không nói, cứ lếch thếch theo chân bọn Kăply như một chiếc bóng câm nín.

Một tiếng quát đón bọn trẻ ngay trước cổng:

- Nói nghe coi! Tụi con đi đâu mà giờ này mới về?

Bọn Kăply lấm lét ngước lên, thấy bộ mặt ông K"Tul đang co giật một cách kinh dị, ngó rất giống một con rồng đang chuẩn bị phun lửa.

K"Tub vừa định trả lời, một tiếng quát tiếp theo đã chặn ngang họng nó:

- Ta nói trước. Hễ phát hiện đứa nào nói dối nửa lời là ta không tha đâu.

K"Tub đã định nói dối, nghe ba nó quát thét ghê quá, liền hoang mang quay đầu nhìn quanh. Thấy cây cối trong vườn gãy ngang, nhàu nát như có một đàn bò rừng vừa kéo qua, nó mừng rỡ là ba nó đã kịp chặn họng nó trước khi nó kịp bịa ra một câu chuyện tưởng tượng và dĩ nhiên là lòi đuôi ngay tắp lự.

- Bữa nay tụi con ghé phòng y tế xem pháp sư Lăk chữa bệnh nên về trễ một chút ba à. - K"Tub dè dặt nói, cẩn thận chọn từng từ.

Ông K"Tul xoáy mắt vào bộ mặt thật như đếm của thằng con, căng thẳng hỏi, thân hình cao lỏng khỏng của ông cúi xuống như để nghe cho rõ hơn câu trả lời:

- Balibia đến đây từ lúc nào? Tại sao hắn lại đến đây?

Bọn Kăply giật thót một cái, nhưng rồi tụi nó chợt hiểu ông đã nhìn thấy cấm lệnh bàn tay máu của Suku trên trụ cổng.

Như vậy là ba mình mới về tới! K"Tub nhè nhẹ thở ra và ngọ nguậy cổ, mừng rỡ khi không thấy con Chơleng đâu. Chắc con nhỏ chưa kịp ton hót điều gì, cũng có thể khi nãy do sợ quá nó trốn biệt trong bếp chả nhìn thấy gì cũng nên. K"Tub phấp phỏng nhủ bụng, và sau khi quét mắt một vòng, biết chắc gã Mustafa chết nhát đã chuồn khỏi lâu đài K"Rahlan từ lâu, nó quyết định giấu nhẹm mọi chuyện cho đỡ rắc rối:

- Tụi con vừa về tới nhà thì đã thấy Balibia đứng lù lù trong góc vườn. Lúc đó tụi con không biết hắn là ai.

Ông K"Tul giật giật chiếc khăn rằn trên cổ một cách nóng nảy, lẩm bẩm:

- Balibia đến đây làm gì vậy kìa? Hổng lẽ hắn đi tìm ta?

Ông cắn môi nhìn thằng con, mồ hôi trên trán túa ra:

- Thế mà tụi con thoát chết dưới tay hắn?

- À... lẽ ra thì tụi con đã nát bét rồi... - K"Tub chà tay lên mũi. - may mà nhờ Đam Pao dùng thần chú đánh vào lưng hắn...

Biết mình lỡ lời, thằng oắt ngưng bặt. Nhưng đã quá muộn để ngăn hai tiếng Đam Pao lọt vào tai ba nó.

- Cái gì? - Ông K"Tul thảng thốt kêu lên. - Đam Pao biết pháp thuật?

Ông quay sang Đam Pao, nhìn chòng chọc vào mặt thằng bé:

- Thiệt vậy hả, Đam Pao?

Gương mặt Đam Pao lúc này trông xanh xao như sắp òa ra khóc tới nơi. Nó gục đầu xuống như không chịu nổi ánh mắt sắc lạnh của ông K"Tul:

- Dạ...

- Mày giỏi lắm, Đam Pao! - Ông K"Tul giẫm mạnh đôi guốc gỗ lên mớ đá vụn dưới chân làm phát ra những tiếng lộc cộc đầy đe dọa, giận dữ rít giọng. - Thế ra từ lâu mày đã lén lút học pháp thuật?

Đam Pao trả lời bằng cách gục đầu thấp hơn.

Ông K"Tul tức đến thở không ra hơi. Và ông làm cái chuyện mà bọn trẻ chưa từng thấy ông làm bao giờ là thò tay véo tai thằng oắt, mạnh đến mức có cảm tưởng ông định nhổ phăng vành tai nó ra khỏi đầu, và hét lên bằng giọng bốc khói:

- Mày có biết mày sẽ bị trừng phạt thê thảm như thế nào không hở Đam Pao?

Đam Pao như bị nỗi sợ hãi ghim chặt xuống đất. Chắc nó cũng muốn phân trần một câu gì đó để tội trạng nhẹ đi một chút nhưng cái lưỡi của nó rõ ràng đã thụt đi đâu mất.

- Ta sẽ xin ý kiến của Hội đồng tối cao xứ Lang Biang. - Trước ánh mắt ái ngại của bọn Kăply, ông K"Tul hùng hổ tuyên án, với vẻ phấn khích của một quan tòa đang tức mình vì đã lâu chưa tống được ai vào tù. - Chắc chắn mày sẽ bị treo cổ, bét ra mày cũng bị phơi trên ngọn cây suốt một tháng...

Êmê rụt rè lên tiếng:

- Cậu K"Tul ơi. Ngày hôm nay nếu không có sự giúp đỡ của Đam Pao, tụi con chắc không đứa nào còn sống.

- Ta không cần biết chuyện đó. - Ông K"Tul gào lên như người mất trí. - Tụi con còn sống thì nó phải chết. Nó phải chết, tụi con hiểu chưa?

- Con chưa hiểu gì hết, ba à. - K"Tub nói giọng ráo hoảnh, trông nó đã bắt đầu mất bình tĩnh. - Thế nếu ba về đến nhà mà con đã bị Balibia gϊếŧ chết tươi rồi thì ba ít giận dữ hơn bây giờ sao?

- Con ư, con trai của ta? - Lời trách cứ của thằng con như một gáo nước lạnh xối lên chiếc đầu nóng phừng phừng của ông K"Tul. Ông nhìn sững K"Tub như cố nghĩ xem con ông vừa nói gì, ánh mắt dần dần dịu đi. Rồi đột nhiên ông nói, giọng dịu dàng như mượn của ai. - Nếu mà con thực sự chết đi thì ta cũng không thiết sống trên đời nữa làm gì, con trai à.