Tiếp theo là tiếng ngã đổ rầm rầm, có vẻ như lão Seradion vừa đá tung một chiếc ghế.
- Thằng Lôtô cà chớn này nè. Tao cho mày đi theo thằng Liti luôn.
Lão Seradion lại gầm lên. Nguyên và Êmê tái mét mặt khi liền theo đó là một tiếng "bụp" ngọt xớt vọng vào tai tụi nó.
- Lão lại gϊếŧ người.
Nguyên nghiến răng nói và kéo tay Êmê hấp tấp bước vào.
Nhưng gần như ngay lập tức, hai đứa đứng lặng người luôn tại ngưỡng cửa, sững sờ, chới với.
Trước mặt tụi nó, lão Seradion đang đứng quay lưng lại. Đối diện với lão là một chiếc bàn thấp trên đó có tất cả là chín củ cải đang xếp thành hàng ngang. Các củ cải đứng trên mớ rễ của mình, bên trên là những cọng lá bị cắt cụt, giống như những mái tóc cắt theo kiểu đầu đinh. Nằm lăn lóc bên cạnh là một củ cải bị cắt làm đôi, có lẽ đó là thằng Lôtô vừa bị lão Seradion trừng trị.
Nguyên và Êmê đứng há hốc mồm một lúc lâu, mắt mở trừng trừng, mặt nghệt ra, dở cười dở mếu. Tụi nó hoàn toàn không ngờ ban nhạc của lão chủ tiệm chỉ là những củ cải. Phải nói lão Seradion rất khéo chọn: Những nhạc công của lão đều là những củ cải bị sâu đυ.c lam nham, tiếng hát đang không ngừng phát ra từ những cái hốc đen ngòm đó. Và củ nào cũng có hai chiếc rễ to gần cuống lá, vươn ra như hai cánh tay, mỗi nhạc công củ cải chơi một thứ nhạc cụ tí hon và dĩ nhiên là hoàn toàn khác nhau. Bây giờ thì Nguyên mới hiểu tại sao lần nào nó cũng chỉ nghe một mình lão Seradion quát tháo, còn bọn nhạc công không hề lên tiếng. Chắc chắn những củ cải này được lão phù phép chỉ để hát những bài ca do lão sáng tác, ngoài ra chúng không có khả năng nói được một câu nào khác.
Nguyên cũng nhận thấy là lão Seradion chẳng bao giờ tỏ ra dễ ưa khi đứng trước các nhạc công của mình. Lúc này cái miệng móm của lão vẫn tiếp tục tuôn ra hàng tràng những lời mắng nhiếc:
- Tao đã phải tốn bao nhiêu công sức cho tụi bay. Vậy mà tụi bay hát hò còn thua tao hắt xì hơi.
Lão lại đá tung một chiếc ghế khác:
- Tụi bay liệu hồn đấy. Có ngày tao cho cả lũ vô nồi hết ráo. Hừm, tập cho tụi khoai tây chơi nhạc hổng chừng lại ăn khách hơn tụi bay nhiều!
Nhận ra không còn gì để xem nữa, Nguyên khẽ giật tay Êmê và cả hai nhón gót cẩn thận lui ra khỏi phòng.
- Kết quả thế nào? Anh chị có gặp bọn nhạc công của lão Seradion không? - K"Tub láu táu hỏi ngay khi Nguyên và Êmê đẩy cửa phòng và vội vã trút áo tàng hình ra khỏi người.
- Gặp. - Nguyên đáp cụt lủn, mặt xịu xuống.
- Thế bọn chúng có nói gì không? - K"Tub hỏi dồn. - Bọn chúng có tố cáo chuyện lão Seradion gϊếŧ người không?
Nguyên nói như than:
- Lão Seradion chưa bao giờ gϊếŧ người, K"Tub à.
Lần này tới lượt Kăply thộn mặt:
- Mày nói gì thế, K"Brăk? Hôm qua chẳng phải tụi mình đã nghe...
- Ban nhạc của lão chỉ là những củ cải, anh K"Brêt. - Êmê ngọ nguậy chiếc mũi hếch. - Mà cắt đôi một củ cải thì không thể gọi là gϊếŧ người.
Trong khi Kăply, Păng Ting và K"Tub tròn xoe mắt thì Suku gật gù, giọng thản nhiên:
- Củ cải là loại rau của sự bất tử, nhiều người dùng nó để luyện thuốc trường sinh. Lão Seradion chắc chắn là bậc thầy về thuật luyện bùa.
Nó quay sang Êmê, chìa tay ra:
- Em chia buồn với chị, chị Êmê.
Êmê nắm tay thằng nhóc, ngơ ngác:
- Chia buồn chuyện gì hở em?
Suku chưa kịp đáp, K"Tub đã cười híc híc:
- Còn hỏi nữa! Kết quả của chuyến đột nhập ngày hôm nay đã quá rõ ràng: Lão Seradion sẽ không sập tiệm và mỗi khi đi ngang qua đây chị vẫn phải vắt giò lên cổ chạy dài dài.
Câu nói của K"Tub khiến cả bọn bật cười, trừ Êmê. Có vẻ như nó rất muốn chồm lại chỗ chiếc kệ sát vách để cầm lên cuốn 200 câu rủa thông dụng nếu ngay lúc đó Nguyên không hắng giọng:
- Tụi mình về đi! Trễ lắm rồi!
* * *
Kăply nhìn những chiếc bóng đổ dài trên đường, mặt lộ vẻ thắc thỏm:
- Bữa nay bọn mình chắc te tua với dì Êmô và bố K"Tul rồi.
- Không sao đâu, anh K"Brêt. - Êmê lúc lắc mái tóc vàng. - Buriam đã bị bắt, em nghĩ mẹ em và cậu K"Tul không quá lo lắng cho chúng ta đâu.
- Chưa chắc. - K"Tub gừ gừ trong cổ họng như một chú sói con. - Tờ Tin nhanh N, S & D đã đầu độc mọi người. Mà ba em thì như các anh chị biết đó, là một tín đồ mù quáng của Ama Đliê.
Câu nói của K"Tub như chiếc dùi nhọn thúc vô lưng bọn trẻ. Tụi nó đi như chạy, trong đầu không nghĩ đến điều gì khác hơn là mong sao cả bọn kịp về đến nhà trước khi thằng Đam Pao và con Chơleng dẹp bàn.
Nhưng khi tụi nó về gần đến lâu đài K"Rahlan thì Păng Ting đột ngột ré lên:
- Nhìn kìa!
Cả bọn ngoảnh nhìn Păng Ting, thấy nó đang ngước mặt lên trời, tay huơ loạn xạ.
Năm cái đầu lập tức ngẩng lên, và khi nhác thấy chiếc thảm bay phóng vèo vèo trên đầu, Suku mừng rỡ reo lên:
- Chắc chú Mustafa đi tìm em đó.
Nhưng nụ cười vừa vẽ ra trên môi Suku lập tức cứng như gỗ khi nó kịp nhận ra tấm thảm không bay một mình. Có ba chiếc chổi bay đang đuổi theo tấm thảm và căn cứ vào việc gã Mustafa đang lao vun vυ't có thể thấy là gã đang bị rượt trối chết.
- Làm sao giờ? - Suku bồn chồn nói, chân nhảy tưng tưng như đang đứng trên miệng núi lửa sắp phun.
Bọn trẻ bất lực đưa mắt ngó nhau rồi lại ngoảnh lên trời, rõ ràng là không đứa nào biết phải làm sao. Gương mặt Suku càng lúc càng xệ xuống, thông thái như nó mà lúc này cũng chẳng nghĩ ra được biện pháp nào để giúp đỡ gã tài xế.
- Ai rượt theo chú Mustafa vậy há? - Păng Ting hồi hộp hỏi, bụng giật thon thót.
Kăply bắt hai tay lên miệng làm loa, kêu lớn:
- Chú Mustafa! Tụi tôi ở đây nè!
Kăply kêu đến lần thứ ba thì gã tài xế nghe thấy. Gã chồm đầu ra khỏi tấm thảm, dòm xuống dưới.
Nhìn thấy bọn Kăply, mặt Mustafa rạng ra. Không giảm tốc độ, gã cho tấm thảm đánh một vòng rộng sang bên phải rồi chúi xuống. Bọn trẻ sửng sốt khi thấy tấm thảm của gã bay nghiêng, gần như thẳng góc với mặt đất.
Nhưng Mustafa là một tay lái thảm kỳ tài. Hai tay bám chặt mép thảm, gã tiếp tục cho tấm thảm lao xuống hết tốc lực.
Ba cây chổi phía sau hơi khựng lại một thoáng rồi vội vã lao theo một cách điên cuồng. Người chạy kẻ đuổi trong nháy mắt đã phóng gần đến chỗ bọn trẻ.
Khi nhìn rõ những kẻ cỡi chổi, cả đống cái miệng khϊếp đảm la lên:
- Hắc tinh tinh!
Nguyên lóng ngóng đập tay lên vai Păng Ting:
- Em nói gì với bọn họ đi chớ. Hai bên là chỗ quen biết mà.
- Không ăn thua gì đâu, anh K"Brăk. - Păng Ting méo xệch miệng. - Xưa nay bọn Tam phù thủy chỉ nghe theo người nào thuê chúng thôi.
K"Tub vung tay rối rít, mặt xanh dờn:
- Chạy về nhà ngay! Ba em và dì Êmô sẽ chặn tay Hắc tinh tinh.
Lời K"Tub lập tức trở thành một mệnh lệnh. Cả đám ba chân bốn cẳng phóng như giông về phía lâu đài K"Rahlan. Ở phía sau, cao cao trên đầu, tấm thảm của Mustafa vẫn cuống quít bám theo.
Khi tông đánh rầm vô cánh cổng rào và nhào lăn vào bên trong, không đứa nào trong bọn nghĩ tới tình huống xấu nhất mà tụi nó có thể rơi vào: ông K"Tul và bà Êmô đồng loạt vắng nhà.
Vì vậy khi thằng Đam Pao trố mắt lên nhìn cả bọn đang lăn lông lốc trên cỏ, rụt cổ nói:
- Sao giờ này mấy anh chị mới về? Cậu và dì đi tìm mấy anh chị nãy giờ rồi.
Bọn Kăply cảm thấy như có ai rứt trái tim tụi nó ra khỏi l*иg ngực và liệng đi đâu mất.
- Làm sao giờ? - Êmê lồm cồm bò dậy, run run lặp lại đúng cái câu Suku vừa hỏi cách đó ít phút.
Kăply nói như khóc:
- Còn làm gì được nữa! Tất cả bọn mình hợp sức lại cũng đâu có đối phó nổi với Hắc tinh tinh.