Chuyện Xứ Lang Biang 3: Chủ Nhân Núi Lưng Chừng

Chương 23

Suku như không nghe thấy những tiếng xôn xao bên cạnh. Nó ngước đôi mắt sáng nhìn lên vòm lá trên đầu, chăm chú một thoáng rồi reo khẽ:

- Có cách rồi.

Trước ánh mắt hoang mang của tụi bạn, nó lặng lẽ cúi nhặt một hòn đá nhọn dưới chân, vội vã cắm vào trụ cổng rồi bước lui ra sau, lầm rầm niệm chú.

- Vô ích thôi, Suku! - K"Tub "xì" một tiếng như lốp xe bị thủng, giọng thất vọng. - Tao không nghĩ là bùa ếm của một "đại phù thủy" như mày cản bước được Hắc tinh tinh đâu. Tốt nhất...

"Rầm" một tiếng, tấm thảm của Mustafa lao thẳng xuống chỗ bọn trẻ đang đứng, không những không cho K"Tub nói tiếp câu nói dang dở mà còn húc nó, lẫn Nguyên và Êmê ngã lăn ra đất. Gã Mustafa còn tệ hại hơn: tấm thảm văng tuốt vô nhà bếp, còn gã bị bắn tung lên cao và căn cứ vào tiếng rêи ɾỉ của gã vọng xuống từ trên đầu, bọn trẻ đoán là gã bị mắc kẹt đâu đó giữa mớ cành nhánh trong vườn.

- Bình tĩnh mà leo xuống, chú Mustafa. - Suku cao giọng nói, đầu vẫn không quay lại. - Con trai của chú đã được chữa khỏi bệnh rồi.

Không riêng Suku, mà lúc đó chẳng đứa nào có đủ thì giờ để nhìn xem gã tài xế leo xuống bằng cách nào. Ở bên ngoài, cách cổng rào chừng mười mét, Tam phù thủy Hắc tinh tinh đã đáp xuống đất, đứng lù lù trong chiếc áo thụng đen như ba thân cây bị sét đánh, câm nín nhìn vào lâu đài K"Rahlan, sáu con mắt chiếu ra những luồng sáng xanh lè như lân tinh.

- Bọn họ có dám... xông vào đây không, Păng Ting? - Êmê lắp bắp hỏi, mắt dán chặt vào những con hắc xà đang ngoe nguẩy trên tay Hắc tinh tinh, cô nàng sợ đến mức quên cả sự ê ẩm sau cú ngã vừa rồi.

- Em nghĩ sớm muộn gì họ cũng sẽ xông vào, chị Êmê à. - Păng Ting lo lắng đáp. - Theo như em biết, xưa nay Tam phù thủy không bao giờ bỏ cuộc nửa chừng.

Nguyên cắn môi:

- Hổng lẽ bọn Hắc tinh tinh dám xâm phạm lâu đài K"Rahlan?

Păng Ting tặc lưỡi:

- Nếu vợ chồng K"Rahlan. - Kaming còn sống thì có thể bọn họ không dám. Nhưng bây giờ thì...

Păng Ting bỏ lửng câu nói và thay vào đó bằng một tiếng thở dài ảm đạm.

Êmê gượng nhìn quanh một vòng rồi cất giọng yếu ớt, nghe rất giống một chiếc xe sắp cạn xăng:

- Nếu mẹ em và cậu K"Tul không về kịp, chắc chúng ta phải ráng chống chọi quá, anh K"Brăk à.

Thái độ của hai cô bạn gái tự nhiên làm Kăply thấy khó chịu hết sức, nhất là cái giọng giống như trăn trối của Êmê. Cô nàng kêu gọi chiến đấu mà nghe như tuyên bố đầu hàng.

- Đánh thì đánh chứ sợ gì! - Nó vung tay, rít khẽ qua kẽ răng. - Tụi anh dù sao cũng học được bảy, tám câu Thần chú chiến đấu rồi chứ bộ. Hổng lẽ bó tay chịu trói.

- Bọn Hắc tinh tinh không dám xông vào đâu. - Tiếng Suku nhẹ nhàng cất lên khiến cả bọn quay phắt lại dòm nó.

Không buồn để ý đến những ánh mắt đang ghim vào mình, Suku thản nhiên chỉ tay vào trụ cổng:

- Chính cái này sẽ khiến bọn họ bỏ chạy.

Bọn trẻ khi nãy đã nhìn thấy Suku cắm một hòn đá vào trụ cổng, dù không biết thằng oắt giở trò gì nhưng không đứa nào tin cái thứ bùa ếm vớ vẩn đó có thể khiến những sát thủ khét tiếng như Hắc tinh tinh phải sợ hãi.

Bụng bán tín bán nghi, cả bọn nhìn trân trân vào trụ cổng, hòn đá Suku vừa cắm nằm ở mé ngoài nên rốt cuộc không ai đoán ra cái hòn đá lôm côm đó có gì đặc biệt.

Kăply khẽ liếc mắt ra bên ngoài, nhè nhẹ thở ra khi thấy ba cái dáng cao lêu nghêu của Hắc tinh tinh vẫn đứng im lìm, bất động, sáu luồng sáng bắn ra từ hốc mắt cắm chặt vào trụ cổng Suku vừa phù phép như bị thôi miên. Hổng lẽ bọn họ ngán bùa ếm của thằng oắt Suku thiệt? Kăply ngạc nhiên nghĩ và cố mở mắt thật to.

- Chắc chắn Tam phù thủy Hắc tinh tinh nghĩ là chúng ta đã chết, - Suku trầm giọng - do đó điều quan trọng nhất lúc này là chúng ta không được gây ra bất cứ một tiếng động nào, nếu không sẽ hỏng bét.

Mặc dù không biết tại sao phải đóng vai những xác chết nhưng nghe Suku dặn dò bằng giọng nghiêm trọng, bọn trẻ cố bắt mình thở thật nhẹ và mọi tiếng thì thầm lập tức im bặt. Gã Mustafa còn cẩn thận hơn, gã đưa tay lên bụm miệng như thể nếu không làm vậy gã sẽ ợ ra một phát đại bác.

Ở bên kia hàng rào, có vẻ như Tam phù thủy Hắc tinh tinh đang trải qua những giây phút khó khăn nhất trong đời mình. Bọn họ hết nhìn chằm chằm vào trụ cổng lại đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng hòn đá của Suku đang khiến cả ba hoang mang tột độ. Và cái cách họ không quyết định được nên xông vào lâu đài K"Rahlan hay nên rút lui cho thấy một cách sống động sự phân vân ghê gớm trong lòng họ.

Trong khi bọn Kăply đang thắc mắc hổng biết Suku giở trò quái chiêu gì thì gã phù thủy đứng bên trái thình lình mở miệng:

- Bọn ta tính sao đây?

Gã đứng bên phải khò khè:

- Các ngươi có chắc đó là cấm lệnh của Balibia không?

Gã bên trái bực bội cất cao giọng, nghe rin rít như hai hòn đá cọ vào nhau:

- Theo ta biết thì cho đến lúc này kẻ dám giả mạo cấm lệnh của Balibia còn chưa ra đời đâu.

- Nhưng gần mười năm nay, tả hộ pháp của Bastu không hề xuất hiện...

- Hừm, mười năm không xuất hiện không có nghĩa là sẽ tiếp tục không xuất hiện vào năm thứ mười một.

- Vậy là bọn ta quay về à? - Gã bên phải đưa tay sờ chiếc mũi bự chảng nằm lệch về một bên, đáp trả bằng giọng càu nhàu. - Nếu ta nhớ không lầm thì Hắc tinh tinh hình như chưa bao giờ rút lui khi chưa hoàn thành...

- Nhưng quy tắc của bọn ta là không bao giờ đối địch với phe Hắc Ám. Hơn nữa, bữa nay có thể coi như chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. - Gã phù thủy đứng giữa bây giờ mới lên tiếng, giọng gã nghe âm u ma quái gấp mấy lần hai tên đồng bọn, vừa ngắt lời gã vừa vung cây chổi trỏ vào chỗ bọn Kăply đang nấp. - Mục đích của bọn ta là truy sát tên nhập cư Mustafa, nhưng bây giờ có lẽ hắn đã chết ngắc rồi.

Gã phù thủy bên trái gật gù chiếc mũ trùm:

- Không những gã Mustafa mà những ai có mặt trong lâu đài K"Rahlan chắc cũng banh ta lông hết ráo rồi. Khi sai Balibia đến đây, rõ ràng Bastu muốn diệt cỏ tận gốc mà.

Tam phù thủy Hắc tinh tinh nói qua nói lại thêm một lúc rồi trước ánh mắt hồi hộp của bọn Kăply, cả ba thình lình kẹp chổi vào chân, đồng loạt phóng đi, nháy mắt đã mất hút.

- Mày hay thật đó, Suku! - K"Tub reo lên khi biết chắc bọn Hắc tinh tinh đã ở xa lắc xa lơ.

Nguyên mỉm cười nhìn Suku:

- Kiến thức của bọn Hắc tinh tinh thiệt là hạn hẹp. Kẻ dám giả mạo cấm lệnh của Balibia đã ra đời cách đây mười hai năm mà bọn chúng chẳng hay biết gì hết.

Bọn trẻ vừa cười đùa vừa đổ xô ra trước cổng rào. Quả nhiên trên trụ cổng đang đỏ rực một bàn tay máu, mặc dù biết đó là sản phẩm của Suku nhưng nhát gan như Kăply ngó một hồi đã muốn nổi da gà.

- Thực ra biến một hòn đá thành bàn tay máu chẳng có gì là khó...

Suku đang cố làm ra vẻ khiêm tốn nhưng thằng K"Tub láu lỉnh đã nhảy tót vô họng nó:

- Biết rồi! Ý mày muốn nói khó là ở chỗ làm sao kịp nghĩ ra diệu kế này chứ gì. Và muốn vậy phải có một cái đầu siêu thông minh, phải không?

- Và một trái tim siêu dũng cảm nữa, vì chỉ có kẻ nào không coi mạng sống của mình vào đâu mới làm cái chuyện xưa nay không ai dám làm là giả mạo cấm lệnh của Balibia.

Một giọng nói lành lạnh vang lên từ phía sau khiến bọn Kăply giật mình quay phắt lại. Và khi nhác thấy ở góc vườn không biết từ lúc nào mọc lên một người mặc áo thụng đen, bên ngoài khoác chiếc áo choàng ngắn dệt bằng tóc, và trên cổ lủng lẳng xâu chuỗi kết bằng vô số những chiếc răng, cả bọn lập tức muốn xỉu lăn ra đất.
Chương 8: Náo loạn ở lâu đài K"Rahlan
Gan dạ nhất bọn là Nguyên mà lúc này cũng cảm thấy ruột mình như cứng lại. Nó trừng trừng nhìn chiếc đầu trọc lóc của Balibia, muốn chớp mắt một cái cũng không được. Như vừa bị chích một mũi thuốc tê, các mí mắt của nó đột nhiên đờ ra, không chịu nghe theo ý muốn của nó.