Chuyện Xứ Lang Biang 3: Chủ Nhân Núi Lưng Chừng

Chương 21

Lão Seradion như không nghe câu chào của K"Tub. Lão nhìn sững nó, cái miệng móm há to:

- Nhóc mày đã kịp thất tình tới lần thứ năm rồi kia à?

- Ơ, sao lại là thứ năm? - K"Tub vênh mặt. - Tôi thất tình lần này là lần thứ tám rồi đó. Ba lần mới đây nhất, tôi tự giải quyết được nên không dẫn xác tới chỗ lôm côm này thôi.

Nó đấm hai tay vào nhau:

- Nhưng lần này thì bực hết sức là bực. - Sực nhớ đến câu nói của thầy Akô Nô khi nãy, nó ngoác miệng bô bô. - Trái tim tôi bây giờ đang khô héo thê thảm...

K"Tub nói năng vung tán tàn khiến tụi bạn nó xanh mặt. Trong khi Êmê lườm K"Tub một cái dài thiệt dài thì Nguyên hấp tấp cắt ngang lời ba hoa của thằng oắt:

- Ông còn phòng trống chớ, ông Seradion?

Đang bị thằng K"Tub làm cho mụ mị đầu óc, nghe hỏi, lão chủ tiệm như bừng tỉnh:

- Phòng hả? Còn. Còn chớ.

Sự vồn vã trở lại trên môi lão:

- Tụi bay đi theo tao. Cửa hiệu Thất tình càng ngày càng đổi mới. Trang bị cực kỳ hiện đại. Có cả một ban nhạc phục vụ 24/24.

Bọn trẻ như ngừng thở khi nghe lão Seradion nhắc đến ban nhạc. Nguyên khẽ liếc Êmê, thấy vẻ mặt cô bạn gái đột nhiên trở nên trầm trọng.

- Ban nhạc hở? - Nguyên khụt khịt mũi. - Ờ, tụi tôi vẫn nghe mỗi ngày khi đi ngang qua đây.

Nguyên quay đi chỗ khác, nhăn mặt nói thêm:

- Nói không phải nịnh chớ thiệt tình tụi tôi rất khoái những bài hát đó.

K"Tub vọt miệng:

- Rất sục sôi. Đầy khí thế. Và khiến người ta thất tình một cách phấn khởi, hào hùng.

K"Tub chắc còn định tuôn thêm một vài câu khủng khϊếp nữa nhưng Êmê đã kịp thò tay véo nó một cái khiến nó không thể làm gì khác hơn là kêu "oái" một tiếng và lập tức nín thinh.

- Trình độ thưởng thức âm nhạc của tụi bay như vậy là có hạng đó. - Lão Seradion cười híp mắt. Đang nói, lão bỗng xịu mặt, buông ra một tiếng thở dài. - Nhưng thiệt sự thì ban nhạc của tao chơi chưa đạt yêu cầu đâu. Phải rèn luyện nhiều hơn nữa mới được.

- Ban nhạc của ông có đông không? - Nguyên thận trọng thăm dò.

- Khoảng chục đứa. - Lão Seradion lúc lắc chùm chìa khóa trên tay, tự hào đáp.

Nguyên chưa kịp hỏi thêm thì lão chủ tiệm đã dừng bước trước cửa phòng số 4 và loay hoay tra chìa khóa vào ổ:

- Phòng của tụi bay đây.

Lão mở rộng hai cánh cửa và nhìn bọn trẻ bằng ánh mắt cười cợt:

- Tụi bay vẫn chun vô một chỗ như lần trước chớ?

- Như lần trước. - K"Tub nhún vai. - Tụi tôi cần an ủi lẫn nhau, ông Seradion.

Như thông lệ, sau khi bọn Kăply vào phòng được một lúc, lão chủ tiệm ôm vào một đống thú nhồi bông, đặt lên bàn rồi bắt đầu lên bổng xuống trầm:

- Kẻ thù đây, thưa quý ông quý bà. Quý ông quý bà tha hồ trút cơn phẫn nộ, có thể chửi bới, ngắt véo, cào cấu tùy thích...

Y chang được phát ra từ băng cátxét, những lời ngân nga từ miệng lão Seradion trào ra không sai một chữ so với lần quảng cáo trước.

- Đủ rồi, ông Seradion. - Nguyên nhún vai. - Tụi tôi đã thuộc bài này rồi. Đại khái là "ở đây có kim để chích, có kềm để kẹp, có búa để gõ và hàng đống những dụng cụ tra tấn rùng rợn khác mà quý ông quý bà có thể thoải mái sử dụng", đúng không hả?

Lão Seradion cười hè hè:

- Đúng, đúng. Trời sinh ra nhóc ngươi chắc là để làm tri kỷ của Cửa hiệu Thất tình. Nhưng còn cái vụ tiền nong...

- Ông yên tâm đi. - Nguyên khoát tay. - Giá cả là 2.000 năpken mỗi giờ. Tụi tôi cả thảy 6 người, như vậy tổng cộng là 12.000 năpken mỗi giờ, đúng chưa? Lưu lại nhiều hơn thì chi phí cứ theo đó mà nhân lên.

Lão Seradion thò lò mắt nhìn Nguyên, mũi lão cơ hồ dài ra thêm một khúc. Nhìn như vậy một hồi, lão đập tay lên đầu một cái "bốp", tiếc rẻ nói:

- Nhóc ngươi lẽ ra hoàn toàn xứng đáng làm người quản lý cho tao.

- Thế tôi làm có được không? - K"Tub ưỡn ngực ra phía trước.

- Thằng kia đã không được thì nhóc ngươi lại càng hỏng bét. - Lão Seradion liếc xéo K"Tub. - Nội quy hàng đầu mà mọi nhân viên của Cửa hiệu Thất tình đều phải tuân thủ là: Không được thất tình. Mà bọn ngươi thì mới tí tuổi đầu đã yêu đương lăng nhăng quá.

Lão khoa tay một vòng quanh phòng và lập tức chuyển sang giọng chào hàng, nhanh đến mức Kăply tưởng như có một kẻ khác đang nấp trong người lão và điều đó không khỏi làm nó liên tưởng đến thầy Haifai:

- Như vậy chắc là chúng tôi không cần phải hướng dẫn quý vị về cách sử dụng đồ đạc trong phòng. - Lão quét mắt xuống mặt bàn. - Những con thú nhồi bông này, nếu tôi đoán không lầm thì có lẽ cũng không nhất thiết phải biến thành những người tình bội bạc của quý vị.

Lần này lão Seradion có vẻ tiến bộ hơn trước rất nhiều. Tiếng tằng hắng sốt ruột của Êmê vừa lọt vào tai, lão liền lật đật khom lưng, xởi lởi:

- Bây giờ tôi xin phép rút lui. Chào quý vị. Chúc quý vị những khoảnh khắc thư giãn thoải mái như trên thiên đường.

Lão Seradion vừa khuất sau cửa phòng, Êmê đã bật ngay dậy, chìa tay về phía Suku:

- Đưa áo tàng hình đây, Suku?

Giũ mạnh hai chiếc áo màu cánh gián trong tay, Êmê đưa mắt nhìn Nguyên:

- Anh với em đi nhé.

- Ừ.

Nguyên gật đầu mau mắn. Và chỉ một lát sau, cả hai đã biến mất trong mắt tụi bạn.

Êmê thì thào:

- Anh cầm tay em kẻo lạc.

Nguyên không nghĩ là Êmê cố tình tạo ra tình huống này nhưng nó vẫn cảm thấy bối rối khi nắm tay cô bạn gái.

Cả hai lần ra khỏi cửa, rón rén men theo lối đi nằm giữa hai dãy phòng, tai dỏng lên cố đoán xem ban nhạc của lão Seradion đang ở chỗ nào.

Chốc chốc hai đứa phải nín thở nép mình sát tường khi lão Seradion dẫn khách đi ngang, mà những lần như vậy thì rất nhiều. Cửa hiệu Thất tình nhìn từ bên ngoài không lớn lắm nhưng bên trong rộng mênh mông. Nguyên và Êmê kinh ngạc nhận thấy rất nhiều hành lang cắt nhau trên lối đi với vô số phòng liền nhau, gần như phòng nào cũng có người và chính những tiếng thét, những tiếng động lịch kịch, tiếng những bức vách bằng kiếng rơi vỡ loảng xoảng vọng ra từ bên trong đã khiến tụi nó mất rất nhiều thì giờ để xác định vị trí của ban nhạc.

Chưa kể, bằng cách nào đó, lão Seradion đã làm cho tiếng nhạc trong cửa hiệu vẳng ra từ mọi hướng và điều đó càng làm Nguyên và Êmê thêm lúng túng. Hai đứa cứ đi một quãng lại đứng lại, quay đầu nhìn dáo dác, hoàn toàn thất vọng khi không thể định hướng được thứ âm thanh đang chạy lòng vòng quanh tụi nó một cách quái đản.

Có một lúc Nguyên và Êmê cảm thấy tụi nó đang nhìn vào mắt nhau và mặc dù không ai trông thấy ai, đứa này vẫn có thể đọc được sự bối rối trong mắt đứa kia một cách không thể nhầm được. Đôi khi, dù không muốn Nguyên vẫn phải bóp chặt tay Êmê để trấn an cô bé khi những lời ca quái chiêu của ban nhạc đột ngột ré lên và dộng vô tai tụi nó thình thình như những nắm đấm.

- Làm sao đây, anh K"Brăk? - Cuối cùng, không nhịn được, Êmê hoang mang hỏi.

Nguyên quét mắt dọc hành lang vắng, thấp giọng nói:

- Bình tĩnh đi, Êmê. Thế nào bọn mình cũng tìm thấy ban nhạc của lão.

Nguyên nói bừa, không hề tin vào điều mình nói, vì thiệt sự thì nó cũng chưa nghĩ ra cách nào.

Ngay lúc đó, lão Seradion lại đi ngang. Lần này lão đi một mình, sải bước rất nhanh, vừa đi vừa làu bàu:

- Tụi nó chơi thứ nhạc gì mà ỉu xìu vậy không biết. Thiệt tình!

Nguyên bấm khẽ những ngón tay lên tay Êmê, thì thầm:

- Bám theo lão!

Hóa ra ban nhạc của lão ở trong này! Nguyên mừng rỡ nhủ bụng khi lão chủ tiệm quanh quanh quẹo quẹo một hồi, rồi dừng lại trước một căn phòng trông tồi tàn như một nhà kho chứa đồ phế thải, cáu kỉnh xô cửa đánh "đùng".

Chưa bước hẳn vào bên trong, lão đã thét ầm ầm:

- Tụi bay chơi kiểu gì nghe như nhạc đám ma vậy hả?