- Tụi mày không hiểu à? - Đêra thu nắm đấm và lại nghiến răng trèo trẹo. - Ngải thuộc bài của thằng Suku đúng là có giúp tụi tao thuộc bài thiệt, nhưng khi thầy kêu trả bài môn Quái vật học thì tụi tao lại đọc vanh vách môn Tiên tri, còn khi thầy dò môn Luyện bùa thì tụi tao lại thuộc như cháo môn Các loại quỷ...
Dù không hề muốn chọc cho thằng Đêra thêm nổi khùng, bọn Kăply cuối cùng cũng phải phá ra cười sặc sụa lần thứ hai trong ngày.
K"Tub vừa cười vừa lau nước mắt:
- Anh Đêra ơi, như vậy ngải thuộc bài của Suku đâu phải là thứ dỏm. Nó chỉ hơi lộn xộn chút thôi.
Đêra gầm lên và bọn Kăply tưởng như cả người nó đang bốc khói:
- Tao không giỡn với mày, K"Tub! Mày về bảo với thằng Suku khôn hồn thì đừng bao giờ để cho tao thấy mặt. Nhớ đấy!
Nói xong, Đêra đùng đùng bỏ đi, và căn cứ vào thái độ hùng hổ của nó có thể tin là nó sẵn sàng gϊếŧ người nếu chẳng may thằng Suku ló ra ở một khúc quanh nào đó.
Suku ló đầu ra thật. Bọn Kăply như không tin vào mắt mình khi từ sau một bụi rậm ven đường, Suku thình lình chui ra trong bộ dạng lấm lét của một con thỏ, tất nhiên là sau khi Đêra đã bỏ đi được một lúc.
K"Tub chưng hửng:
- Mày nấp ở đây nãy giờ hả Suku?
- Ờ. - Suku vừa đáp vừa lom khom đập đập tay lên ống quần.
- Em làm gì ở đây vậy? - Kăply hỏi, và bước lại giúp thằng nhóc phủi bụi.
- Chú Mustafa bay lòng vòng trên trời sốt ruột quá nên kêu em đi tìm mấy anh.
- Yên chí đi. - Kăply vỗ vai Suku, toét miệng cười. - Thằng Mom hết tưng tửng rồi.
- Thế nãy giờ mày đã nghe hết những lời tố cáo của Đêra rồi chớ, hả Suku? - K"Tub nheo mắt nhìn bạn.
- Ờ. - Suku tỉnh queo.
K"Tub ngắm bạn một lúc, rồi bỗng nhiên gật gù:
- Lạ thật đấy.
- Lạ gì cơ? - Suku ngước đôi mắt long lanh.
- Lạ là tại sao cho đến giờ này mày vẫn còn sống trên cõi đời. Tao nghĩ lẽ ra mày đã bị những khách hàng của mày hè nhau bóp cổ từ lâu rồi chứ.
- Mày đừng có nghe những lời bố láo của tụi nó. - Mặt Suku sầm xuống. - Đa số học trò trường Đămri là bọn có cái đầu bã mía. Tao đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần về cách sử dụng các loại sản phẩm của tao mà tụi nó có chịu để vào tai đâu.
Êmê nhìn thằng nhóc bằng ánh mắt trìu mến:
- Chị tin em, Suku.
- Suku, anh cũng tin em.
Nguyên nói, và bắt gặp Êmê nhìn mình, dĩ nhiên ánh mắt đó còn trìu mến gấp mấy lần khi cô nàng nhìn Suku.
Nhưng Êmê không tắm mình trong nỗi êm đềm được lâu. Bọn trẻ vừa trò chuyện vừa rảo bước dọc đại lộ Brabun và khi cả bọn đi ngang qua CỬA HIỆU THẤT TÌNH thì Êmê cảm thấy như có ai ném đá vào người mình.
Thứ âm nhạc bạo lực của lão Seradion dội vào tai nó một cách thô bạo:
Cuộc tình dù trái ngang
Muộn phiền rồi sẽ tan
Nếu vào đây trút giận
Ta quyết đá cho sập bàn
Người tình dù đã xa
Mà lòng chẳng muốn tha
Xin vào đây trút giận
Ta quyết đá cho sập nhà...
Êmê dợm chân định chạy bỗng cảm thấy có ai nắm chặt tay nó. Nó chưa kịp quay lại đã nghe tiếng Nguyên cất lên bên tai:
- Đừng chạy, Êmê.
- Thả tay em ra, anh K"Brăk. - Êmê giãy nảy. - Lão Seradion tra tấn mọi người thế này...
- Chính vì vậy mà chạy là điều vô ích. Hổng lẽ ngày nào đi qua đây em cũng co giò chạy? - Nguyên tặc lưỡi nói, rồi nó hạ giọng thì thầm. - Tốt nhất là làm cho lão Seradion đóng cửa tiệm luôn.
Êmê ngơ ngác:
- Anh có cách ư?
- Có cách. - Nguyên gật đầu, rồi nó nói thêm, giọng chuyển sang nghiêm trọng. - Tại em không biết đó thôi. Lão Seradion từng gϊếŧ người ngay trong cửa hiệu của lão.
- Anh không đùa đó chớ?
Lần này thì không chỉ Êmê há hốc miệng mà cả Păng Ting, K"Tub và Suku cũng hấp tấp chụm đầu lại, cả bọn giương mắt hồi hộp nhìn Nguyên, nín thở chờ nghe câu trả lời.
- K"Brăk nói thật đó, Êmê. - Kăply vọt miệng đáp thay bạn. - Lão Seradion lập ra một ban nhạc và bắt phải chơi đúng ý lão. Ai làm lão phật ý là lão ra tay ngay. Một nhạc công tên là Liti đã bị lão chặt làm hai khúc...
- Làm sao các anh biết được? - K"Tub tròn xoe mắt. - Hổng lẽ thứ nhạc thổ tả của lão là nhạc sống?
- Đúng là vậy đó, K"Tub. - Nguyên thò tay dứt mạnh một sợi tóc. - Hôm qua lúc kể chuyện anh quên khuấy mất chi tiết này...
Trước những cặp mắt thao láo của tụi bạn, Nguyên hăng hái thuật lại những gì mà nó và Kăply tình cờ nghe được trưa hôm qua, cũng ngay tại chỗ mà tụi nó đang đứng...
Chương 7: Ban nhạc củ cải
K"Tub vỗ tay bôm bốp khi Nguyên vừa dứt lời:- Phen này chị Êmê gặp may rồi. Cục an ninh mà biết được chuyện này thì lão Seradion kể như tiêu đời.
Cả bọn dồn mắt sang Êmê, ngạc nhiên thấy nó chẳng tỏ vẻ gì phấn khởi.
- Hổng có gì rõ ràng ở đây hết. - Êmê trầm ngâm nói, bằng cái giọng nếu không mượn của Nguyên thì chắc chắn là mượn của thầy N"Trang Long, nghe rất chín chắn. - Lão Seradion hoàn toàn có thể chối phăng chuyện đó.
- Đúng vậy, chị Êmê. - Suku tán thành.
- Chúng ta cần phải có nhân chứng. - Êmê trịnh trọng tiếp, và nó quay sang Suku. - Em có đem theo chiếc áo tàng hình nào đó không?
Suku đập tay vô túi quần:
- Chỉ có hai chiếc à. Chiếc của em và chiếc của chú Mustafa.
- Cái gì? - Kăply trợn mắt. - Chú Mustafa bay loanh quanh trên trời cả buổi mà dám không mặc áo tàng hình sao? Em không nói lộn đó chớ?
- Thoạt đầu thì chú vẫn mặc. - Suku giải thích. - Nhưng khi bảo em đến chỗ mấy anh thì chú cởi ra đưa em để em mặc cho thằng Mom. Chú muốn em bí mật đưa thằng nhóc đến chỗ chú.
- Thiệt là hoang đường! - Nguyên nhún vai. - Làm sao mà em có thể dẫn thằng Mom ra khỏi trường giữa một lô giáo sư như thế được. Hơn nữa, em cũng thừa biết áo tàng hình chẳng có tác dụng gì trong khuôn viên trường Đămri mà.
- Thì em cũng nói vậy mà chú Mustafa đâu có chịu nghe. - Suku nhăn nhó đáp, trông nó như vừa đạp phải gai.
- Chị Êmê ơi. - Păng Ting vùng kêu. - Bây giờ chúng ta phải làm sao? Hai chiếc áo thì đâu có đủ cho chừng này người?
Êmê hất mái tóc vàng óng, giọng dứt khoát:
- Khỏi cần mặc áo. Tất cả chúng ta cùng vào.
- Như lần trước á?
- Ừ, như lần trước. Vào bên trong rồi hẵng tính.
Êmê nói nhanh, rồi sực nhớ ra một chuyện quan trọng, nó ngoảnh sang Suku:
- Em có mang đủ tiền đó không, Suku?
- Chị khỏi lo. - Suku đưa tay vén lọn tóc sắp chọc vào mắt, tươi tỉnh đáp. - Tiền bán ngải thuộc bài, em chưa kịp xài đồng nào hết á.
Nguyên và Kăply kín đáo nhìn nhau và rõ ràng hai đứa đang cười với nhau bằng mắt. Cô nàng Êmê dịu dàng hằng ngày bỗng dưng trở nên quyết đoán như một vị tướng chỉ huy khiến tụi nó cảm thấy vô cùng thú vị. Có lẽ trong bọn Êmê là người căm ghét Cửa hiệu Thất tình hơn ai hết, nếu không cô nàng chẳng nhanh nhẹn một cách bất thường như thế. Nguyên nghĩ, và nó đoán cái đầu cục gạch của Kăply chắc cũng nghĩ giống như nó, bởi thiệt sự thì cũng không cần phải thông thái lắm mới hiểu được tại sao Êmê lại quyết tâm đến vậy.
* * *
Lão Seradion nhận ngay ra lũ nhóc hôm trước khi bọn Kăply đun đầu qua khỏi cửa.
- Lại là tụi bay à? - Lão hỏi với giọng của người nghi mình bị hoa mắt.
- Tụi tôi đây. - K"Tub cười toe toét. - Chào ông, ông vẫn khỏe chớ?