Ta Cùng Tả Sứ Có Cuộc Hẹn

Chương 49: Không Khí Khẩn Trương.

Thẩm Phiêu Tuyết rất muốn giải thích : kỳ thực ta cũng không biết hắn là ma tộc. Nhưng rốt cuộc, những lời này cũng không hề thoát ra khỏi miệng của y.

Lúc này, ở phía đối diện, Dịch Thuỷ Hàn đã lạnh mặt vấn đạo :"Các ngươi đang làm gì?"

Một câu hỏi vô cùng bình thường của Dịch Thuỷ Hàn, nhưng lại khiến bầu không khí không khỏi khẩn trương lên. Sợ hắn hiểu lầm, Thẩm Phiêu Tuyết ngay lập tức liền đứng ra giải thích.

"Bạch ca ca, huynh ngàn vạn đừng hiểu lầm. Ta và vị tiểu ca này không có gì cả. Hắn chỉ là đối ta có ân, giúp ta giải vây, hơn nữa còn nhận ta làm đệ tử, dạy ta tu luyện mà thôi."

Nhíu mày, mặc dù lựa chọn tin tưởng Thẩm Phiêu Tuyết, nhưng đối với việc y nói giúp cho nam nhân xa lạ này, Dịch Thuỷ Hàn vẫn là cảm thấy không vui.

"Qua đây." Hắn lạnh giọng nói, không dung cự tuyệt.

Nhìn hắn, lại nhìn Thẩm Bất Nhiên, Thẩm Phiêu Tuyết vẫn là lựa chọn đi qua. Thế nhưng, ngay khi y chỉ vừa mới phóng hạ được một bước, cổ tay của y liền đã bị người giữ lại :"Ngươi không được qua đó."

"Hắn ta là ma tộc, sẽ làm tổn thương đến ngươi."

"Huynh ấy sẽ không." Thẩm Phiêu Tuyết lắc đầu, chắc nịch nói. Đồng thời lại vùng vẫy muốn thu tay lại. Nhưng ngặt nỗi, Thẩm Bất Nhiên lại dùng lực quá lớn, căn bản là không cho y đường thoát.

"Biết người biết mặt không biết lòng. Ngươi đừng quên thể chất của mình là gì." Cắn răng nhìn Dịch Thuỷ Hàn, Thẩm Bất Nhiên thuỷ chung vẫn là không chịu buông tay :"Ai biết hắn tiếp cận ngươi là vì mục đích gì."

Đối với mức độ tìm đường chết của Thẩm Bất Nhiên, Thẩm Phiêu Tuyết xác thực là không còn gì để nói nổi nữa. Dù cho không ngẩng đầu, y vẫn như cũ có thể đoán được sắc mặt của Dịch Thuỷ Hàn lúc này đã khó coi đến nhường nào.

Đại ca, muốn chết liền chết một mình, đừng lôi ta theo!

Quả nhiên, ngay sau đó, tiếng hừ lạnh của Dịch Thuỷ Hàn liền đã theo gió truyền vào tai Thẩm Phiêu Tuyết, khiến trong đầu y tự động nhảy ra một chữ : Xong.

"Câu nói này, vốn phải là bổn sứ dành cho ngươi mới đúng." Siết chặt gậy trúc, Dịch Thuỷ Hàn liền ngẩng đầu, trong giọng nói đã bắt đầu xen lẫn nộ hỏa :"Tuyết, qua đây với ta."

"Tiêu Tuyết, ngươi không được đi qua đó!"

Thẩm Phiêu Tuyết nhìn Thẩm Bất Nhiên như gà mẹ xù lông bảo vệ con, cảnh giác nhìn chằm chằm Dịch Thuỷ Hàn. Lại nhìn Dịch Thuỷ Hàn toàn thân cuộn trào ma khí, như một đầu hung thú bị xâm phạm lãnh địa kia. Nhất thời lại không biết nên làm thế nào cho phải.

Thế nhưng, sự im lặng không đúng lúc của y, lại khiến Dịch Thuỷ Hàn bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Y đây là đang do dự...không muốn bỏ rơi nam nhân kia để đi với hắn?

Không trách Dịch Thuỷ Hàn suy nghĩ thái quá được. Bởi vì lúc này, ngoại trừ y ra, hắn cũng đã không còn thứ gì khác nữa. Hắn sẽ tuyệt không cho phép chính mình mất đi y!

Rốt cuộc, không tiếp tục nhiều lời nữa, Dịch Thuỷ Hàn liền đã trực tiếp xuất thủ. Gậy trúc trong tay, bị hắn xem thành kiếm mà sử dụng. Hắn vận dụng thân pháp, mũi chân điểm trên đất, ngay sau đó, thân ảnh liền đã tựa như một ngọn gió, chớp nhoáng xuất hiện bên người cả hai.

"Keng"

Vô số kiếm khí ùa tới, đem đốm lửa đang thiêu đốt kia thổi tắt. Âm thanh kiếm khí cắt qua không trung, thậm chí có thể nghe được vô cùng rõ ràng.

Trước mắt trắng xóa một mảnh, lục giác của Thẩm Bất Nhiên lúc này đã triệt để mất đi hiệu nghiệm. Bản năng thân thể mách bảo, khiến toàn thân hắn đều đang lạnh cóng, như bị độc xà theo dõi, không đường trốn thoát.

Thậm chí, hắn còn đã ngửi được khí tức tử vong ngày càng đến gần.

Thẩm Bất Nhiên tu vi quá thấp, không thể kháng cự nổi dù chỉ là một chút kiếm khí trên người Dịch Thuỷ Hàn phát ra. Nhưng Thẩm Phiêu Tuyết lại không giống. Y gần như có thể rõ ràng rành mạch nhìn thấy tất cả quỹ tích chuyển động của hắn.

Vì vậy, gần như trong nháy mắt, y liền đã trực tiếp lao tới, dang tay chắn ở trước người Thẩm Bất Nhiên.

Có gió sượt qua mặt, Dịch Thuỷ Hàn liền lập tức thu tay lại. Gậy trúc cũng quét sang bên cạnh, tầng tầng kiếm khí điên cuồng gào thét, trong nháy mắt liền đem một nửa vách hang động phá vỡ.

"Ầm" Đá vụn cùng bụi đất bay tán loạn, Thẩm Phiêu Tuyết liền lập tức nhắm mắt lại. Lúc này, gậy trúc của Dịch Thuỷ Hàn cũng đã đặt ở trước ngực y chưa đến nửa gang tay. Giọng nói của hắn cũng càng thêm giá lạnh :"Tránh ra."

"Ta không tránh! Nếu huynh muốn gϊếŧ hắn, vậy liền gϊếŧ ta luôn đi." Rõ ràng là từ sâu trong đáy lòng sợ hãi Dịch Thuỷ Hàn, nhưng Thẩm Phiêu Tuyết vẫn cứ cố chấp không chịu nhượng bộ.

Cả người như bị ngâm trong hầm băng, Dịch Thuỷ Hàn chỉ cảm thấy đầu óc tối sầm. Từ trong kẽ răng nghẹn ra tên y :"Tuyết..."

"Huynh không được gϊếŧ hắn! Nếu huynh gϊếŧ hắn rồi, ta sẽ hận huynh cả đời!"

Thời khắc này, tâm trạng của Dịch Thuỷ Hàn xác thực đã vô cùng tồi tệ. Hắn thật sự là không hiểu được, y vì sao lại phải bảo vệ nam nhân này đến vậy.

Chẳng lẽ, không phải hắn ta đơn phương y. Mà y cũng yêu hắn ta sao?

"Cho ta một lý do."