Ta Cùng Tả Sứ Có Cuộc Hẹn

Chương 48: Hội Ngộ.

Không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ. Thẩm Phiêu Tuyết vốn định mở miệng an ủi Thẩm Bất Nhiên, nhưng sợ bản thân vô ý chạm vào vết thương của hắn. Y rốt cuộc cũng chỉ có thể thở dài trong lòng.

Được rồi, yêu ghét là quyền tự do của mỗi người, vẫn là thôi đi...

Sau khi biết được đám người đuổi gϊếŧ Thẩm Phiêu Tuyết là người của Ma giáo, thái độ của Thẩm Bất Nhiên rõ ràng đã nghiêm túc hơn rất nhiều.

Thẩm Bất Nhiên dẫn theo y đi chậm về phía đường mòn mà Dịch Thuỷ Hàn bị rượt đuổi, muốn cùng hắn hội hợp.

Cả hai đi dọc theo dấu vết đánh nhau một ngày một đêm, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng Dịch Thuỷ Hàn đâu cả.

Lúc này, hai người bọn họ đang ngồi bên dưới một tán cây, đốt lửa sưởi ấm. Nhưng mặc cho Thẩm Bất Nhiên ở bên cạnh nói luyên thuyên, hồn phách của Thẩm Phiêu Tuyết cũng đã sớm bay đến chín tầng mây.

"Tiêu Tuyết, Tiêu Tuyết..." Phát hiện Thẩm Phiêu Tuyết thất thần, Thẩm Bất Nhiên liền thấp giọng gọi.

Hoàn hồn, Thẩm Phiêu Tuyết liền sửng sốt một chút. Sau đó mới nghi hoặc cười gượng :"Ngươi vừa mới nói cái gì?"

"Ngươi nghĩ đi đâu vậy?" Có phần không vui khiêu mi, Thẩm Bất Nhiên liền dùng ngữ khí không mấy thiện ý dò hỏi :"Đang lo lắng cho vị bằng hữu đó của ngươi?"

"Đúng vậy." Cũng không giấu giếm, Thẩm Phiêu Tuyết liền khẳng khái thừa nhận.

Dọc đường, nhìn thấy không ít vết tích đánh nhau, y đều không kìm lòng được mà tưởng tượng ra hình ảnh Dịch Thuỷ Hàn cùng đám hắc y nhân đó đánh nhau đến lưỡng bại câu thương, hoặc là nguy hiểm đến tính mạng.

Mỗi lần như vậy, y đều cảm thấy l*иg ngực tắt nghẽn, có cảm giác hít thở không thông.

Xoay người nhìn Thẩm Phiêu Tuyết, Thẩm Bất Nhiên lại đột ngột vươn tay, không chút báo trước dùng bàn tay bao trọn tay y.

"Ngươi..."

"Tiêu Tuyết, mặc dù biết là có phần đường đột...nhưng ta vẫn phải đem chuyện này nói với ngươi." Ngăn chặn lại lời nói của Thẩm Phiêu Tuyết, không quản sự kinh ngạc tột độ trên gương mặt y. Thẩm Bất Nhiên liền nói tiếp.

"Kể từ lần đầu tiên gặp ngươi, đáy lòng ta liền đã sản sinh một loại cảm giác kỳ lạ đối với ngươi. Tựa như hai ta đã từng quen biết thật lâu."

Ánh mắt chuyên chú nhìn Thẩm Phiêu Tuyết, Thẩm Bất Nhiên liền vươn đôi bàn tay, có phần cẩn thận chạm vào sườn mặt của y, tình cảm tha thiết nói tiếp :"Thâm tâm ta rất muốn thân cận với ngươi. Đồng thời cũng muốn cùng ngươi sinh sống cùng nhau đến trọn đời."

Không biết là vì lý do gì, Thẩm Phiêu Tuyết cũng không hề phản cảm trước đυ.ng chạm hay lời thổ lộ của Thẩm Bất Nhiên. Cứ tùy ý để hắn bày tỏ tình cảm.

"Cho nên, Tiêu Tuyết, ngươi có đồng ý trở thành...đạo lữ của ta hay không?" Nói dứt lời, Thẩm Bất Nhiên liền có phần thấp thỏm nhìn Thẩm Phiêu Tuyết, sợ y từ chối chính mình.

Lúc này, Thẩm Phiêu Tuyết đã sớm sững người. Thậm chí, ngay cả khi Thẩm Bất Nhiên đã nhắm mắt lại, chậm rãi cúi đầu muốn hôn chính mình, y đều không kịp phản ứng được.

Chỉ là, một khắc dư quang nhìn thấy một thân ảnh mặc hắc sắc trường bào, tay cầm một cây gậy trúc dò đường, mắt dùng vải đen che kín lại đang đứng ở cách đó không xa. Con ngươi Thẩm Phiêu Tuyết liền co rụt lại, lập tức giơ tay đẩy Thẩm Bất Nhiên ra.

Không kịp phòng ngừa, Thẩm Bất Nhiên liền ngồi thụp xuống đất. Vừa ngẩng đầu, hắn mới phát hiện Thẩm Phiêu Tuyết đã nhanh chóng ngồi bật dậy trong tích tắc, mang theo khϊếp dược nhìn về phía sau lưng hắn, thấp giọng gọi :"Bạch...ca ca..."

Lúc này, đứng cách bọn họ chưa đến ba trượng, Dịch Thuỷ Hàn đang siết chặt lấy gậy trúc trong tay, đến mức đầu gậy kém chút liền bị bóp nát thành bụi phấn.

Trên mặt hắn không rõ hỷ nộ, nhưng từng sợi ma khí đen kịt đã bắt đầu mất khống chế từ trong thân thể mà len lỏi ra, đem vài sợi bạch phát của hắn cuốn bay.

Sau khi cùng y tách ra, hắn đã phải mất thời gian rất lâu mới có thể xử lý đám người đó. Sau đó, nhớ tới trên người y không có ngân lượng, sợ y chịu khổ, hắn liền đã không dám chậm trễ một giây một khắc nào đi tìm y.

Nhưng đến khi gặp được rồi, y lại hung hăng đâm cho hắn một đao, đau đến chết lặng.

Mặc dù không nhìn thấy được, nhưng lời nói của nam nhân kia, hắn vẫn là nghe được rõ ràng.

Hắn ta là ai? Vì sao lại dám thổ lộ tình cảm với y? Còn muốn cùng y kết làm đạo lữ?

Tại sao y lại không phản kháng, không chống cự hắn ta? Hai người bọn họ vì sao lại đột ngột im lặng, rốt cuộc ở trước mặt hắn, bọn họ đang làm cái gì?

Nắm tay? Ôm nhau? Hay là hôn?

Thời khắc này, Dịch Thuỷ Hàn chưa bao giờ hận đôi mắt của chính mình không thể nhìn thấy được như vậy...

Không biết rõ tâm tình của Dịch Thuỷ Hàn lúc này, đầu óc của Thẩm Phiêu Tuyết cũng đã sớm rối loạn tưng bừng, như kiến bò trong chảo :"Bạch ca ca, huynh..."

Ở bên cạnh, nghe thấy Thẩm Phiêu Tuyết gọi Dịch Thuỷ Hàn bằng Bạch ca ca. Thẩm Bất Nhiên ngay tức khắc liền đứng dậy, tràn đầy ngưng trọng đánh giá nam nhân trước mắt.

Đây chính là người mà y thường hay nhắc tới với giọng điệu sùng bái kia sao?

Nghiêng mắt nhìn y, Thẩm Bất Nhiên liền mím chặt môi, vấn đạo :"Ngươi chưa từng nói với ta, bằng hữu của ngươi cũng là ma tộc."

**Hôm qua gõ được nửa chương rồi, vốn định cố gõ thêm luôn. Nhưng ngặt nỗi truyện Ma Sư đang sắp end, nên cứ lo gõ truyện kia. Đợi khi quay lại thì trễ quá rồi, không gõ kịp nữa. Nên phải dời lại hôm nay.

**Đổi cái bìa mới hợp hơn rồi đây~

![](https://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/1418645/markdown/11903772/1609983632663.jpg-original600webp?sign=54a1d2775eff82d5b884f6af6c753dba&t=60a5a680)