Ta Cùng Tả Sứ Có Cuộc Hẹn

Chương 47: Ma Tộc Đều Không Phải Thứ Tốt Lành.

"Bất Nhiên, ngươi nhìn xem!"

Vốn đang ngồi lau kiếm, nghe thấy tiếng gọi của Thẩm Phiêu Tuyết, Thẩm Bất Nhiên liền ngẩng đầu. Vừa vặn liền bắt gặp hình ảnh y đang phi người lướt đi trên mặt nước.

"Ta rốt cuộc cũng có thể thành thục vận dụng linh lực rồi a!" Tựa như đứa trẻ được điểm cao trong kì thi, mũi của Thẩm Phiêu Tuyết đều đã sắp vểnh lên đến tận trời.

Y điểm nhẹ lên mặt nước, thân nhẹ như hồng bay đến trước mặt Thẩm Bất Nhiên, tiếu dung như họa nói :"Thật sự rất đa tạ ngươi."

Những ngày này, nhờ có Thẩm Bất Nhiên chỉ dạy, Thẩm Phiêu Tuyết rốt cuộc cũng đã có thể điều động được linh khí bàng bạc trong đan điền của mình.

Không những vậy, hắn còn dạy y luyện kiếm, chưởng pháp, khinh công,... Cùng rất nhiều kiến thức của tu tiên giả. Mà cũng nhờ đó, Thẩm Phiêu Tuyết mới có thể sơ bộ làm ra đánh giá về thực lực của chính mình hiện tại.

Linh lực đã có thể sánh ngang với tu sĩ Đại Thừa cảnh sơ kỳ . Nhưng quái dị ở chỗ, trong thân thể y lại không có Nguyên Anh, thần thức cũng không thể phóng xuất ra bên ngoài.

Nhưng dù vậy, Thẩm Phiêu Tuyết cũng đã rất mãn nguyện rồi. Bởi vì y đã trở thành tu tiên giả. Đồng nghĩa với việc có thể quang minh chính đại sánh bước cùng Dịch Thuỷ Hàn. Cùng hắn phi thăng, bầu bạn hắn ngàn năm, vạn năm.

"Đúng rồi, đến bây giờ ta vẫn còn chưa hỏi thăm ngươi. Tu vi của ngươi đã đạt tới cảnh giới nào rồi a?" Đối với chuyện này, Thẩm Phiêu Tuyết xác thực là có phần tò mò. Cho nên liền trực tiếp hỏi thẳng.

Buông kiếm xuống, lại đem kiếm tra vào vỏ, Thẩm Bất Nhiên mới không nhanh không chậm đáp lời y :"Ta chỉ vừa Kết Đan khoảng nửa tháng thôi."

"Nga, vậy ra ngươi là tu sĩ Kim Đan kỳ." Gật đầu nói, nhưng rất nhanh, Thẩm Phiêu Tuyết liền đã trợn tròn mắt, bắt được trọng điểm :"Khoan đã, nếu ta nhớ không lầm, ngươi giống như cũng chỉ mới hai mươi tuổi đi..."

Hai mươi tuổi Kết Đan...

"Ngươi là yêu nghiệt sao? Đệ đệ của ta nhỏ hơn ngươi ba tuổi, năm nay cũng chỉ mới miễn cưỡng độ kiếp Trúc Cơ mà thôi."

Lần đầu tiên nghe Thẩm Phiêu Tuyết nhắc đến đệ đệ của mình, Thẩm Bất Nhiên cũng không khỏi hứng thú nheo mắt, đạm nhiên nhìn y :"Đệ đệ của ngươi tên gì? Ngươi là người ở đâu?"

"Ha, đệ đệ của ta tên là..." Thẩm Phiêu Tuyết cười nhạt, chỉ là, ngay khi y sắp sửa nói ra hai chữ : Dao Dao, thì Thẩm Bất Nhiên đang ngồi ở đối diện liền đã đột ngột bắt lấy tay y, kéo sang một bên.

"A..."

Kinh hô một tiếng, vừa quay đầu lại, Thẩm Phiêu Tuyết liền đã cùng một lưỡi dao lạnh lẽo gặp thoáng qua. Chỉ thấy, không biết từ khi nào, sau lưng y đã vô thanh vô tức xuất hiện một tên hắc y nhân.

Mai phục thất bại, hắc y nhân cũng không chịu bỏ cuộc, tiếp tục cầm đao xông tới, thân ảnh lóe lên liền đã lập tức xuất hiện ở ngay bên cạnh cả hai, không chút chậm trễ nâng đao chém xuống.

Lưỡi đao lướt qua không trung, mang theo một tầng kình phong, ngay tức khắc liền khiến Thẩm Phiêu Tuyết tỉnh hồn, lập tức vận sức vào chân, không chút sai lệch đá thẳng vào trên hông của hắc y nhân.

Một cước này nhìn như rất nhẹ, nhưng trên thực chất lại ẩn chứa sức lực như long như tượng. Chỉ nghe "răng rắc" một tiếng, kèm theo tiếng xương cốt vỡ nát, thân thể hắc y nhân liền đã lập tức bắn ngược ra sau, đập vào trên vách đá đằng xa, không rõ sinh tử.

"Oa, hù chết bảo bảo..." Đưa tay đặt lên trên khỏa tâm đang nhảy lên thình thịch của mình, Thẩm Phiêu Tuyết liền thở hắt ra.

Cũng còn may, y đã được bật hack, nếu không cứ cái đà này, y sớm muộn gì cũng sẽ bị dọa ra bệnh tim thôi.

Lúc này, Thẩm Bất Nhiên cũng đã tiến về trước xem xét hắc y nhân. Hắn ta tựa hồ vẫn chưa chết hẳn, l*иg ngực vẫn còn đang phập phồng lên xuống. Chỉ là do xương hông đã hoàn toàn đứt lìa, nên mới không thể đứng dậy được.

Thế nhưng, khi thấy Thẩm Bất Nhiên đến gần, chưa để hắn làm ra việc gì, hắc y nhân liền đã bất chợt ngoẹo đầu, khí tuyệt bỏ mình.

Phát hiện ra dị trạng này, Thẩm Bất Nhiên liền nhanh chóng đưa tay, đem khăn bịt mặt của hắc y nhân kéo xuống. Đập vào mắt, chính là một nam tử phổ phổ thông thông, thuộc dạng vứt ở giữa đám người liền không tìm được.

Chân mày cau lại một chỗ với nhau, Thẩm Bất Nhiên liền bóp lấy khớp hàm của hắc y nhân, lại không biết từ đâu lấy ra một cây châm bạc, đặt vào trong. Sau khi lấy ra, không ngoài dự liệu liền nhìn thấy ngân châm từ từ chuyển sang màu tím.

Tình tiết này ở trong phim thấy qua rất nhiều, nên Thẩm Phiêu Tuyết gần như trong tích tắc liền đã bật thốt lên :"Vì không muốn bị ép cung nên cắn thuốc độc tự tử sao?"

"Đúng vậy." Gật đầu, giống như là có việc gì đó cần chứng thực, Thẩm Bất Nhiên lại tiếp tục trở tay đem thi thể của hắc y nhân lật lại, kéo cổ áo của hắn ta xuống.

Chỉ thấy, bên trên vùng gáy của hắc y nhân này, lại là một vết sẹo thật lớn, to bằng khoảng nắm tay. Có chút giống như hình dạng của một con dấu, điêu khắc hình hung thú Thao Thiết.

"Tử sĩ của ma tộc?"

Nhìn thấy thần sắc chán ghét không chút che giấu trên mặt Thẩm Bất Nhiên, trong lòng khẽ động, Thẩm Phiêu Tuyết liền mở miệng hỏi :"Sao vậy? Ngươi rất chán ghét ma tộc sao?"

"Cũng không hẳn." Lắc đầu, tựa hồ là nghĩ tới chuyện gì, sắc mặt Thẩm Bất Nhiên liền trầm xuống, nắm tay theo bản năng siết chặt lại :"Nhưng cha của ta, chính là bị ma tộc ám hại mà chết."

"Ma tộc có lẽ cũng giống như nhân tộc, cũng phân thiện ác tốt xấu."

"Nhưng ma tộc, chín phần mười đều không phải là thứ tốt lành gì."