Ta Cùng Tả Sứ Có Cuộc Hẹn

Chương 14: Một Chiếc Bánh Bao Nhỏ.

"Lý Phong..."

Nghe thấy giọng nói của đối phương, Thẩm Dao Dao không chỉ không ngừng khóc, trái lại còn khóc to hơn :"Ta thấy...cái gì ta đều thấy..."

"Mỗi ngày ở trước mặt ta, y đều ăn rất nhiều, ăn rất ngon miệng. Nhưng khi ta quay lưng đi, y lại đem hết thảy những thứ vừa ăn đều nôn ra."

"Chân của y bởi vì mang thai mà sưng phù đến đáng sợ. Nhưng vì sợ ta lo lắng, nên y luôn không nói, mỗi ngày đều nhân lúc trời tối đi ngâm nước nóng."

"Bụng của y quá to, mỗi buổi tối bị chuột rút đều phải cố hết sức vươn tay đi xoa. Rõ ràng là đau đến khó tả, nhưng vẫn cắn răng không phát ra một chút âm thanh."

"Ngươi có biết không..." Cả người của hắn lúc này đang run rẩy, nắm tay siết chặt, móng tay đâm vào sâu trong da thịt :"Y rất sợ đau. Bình thường bị kim đâm một cái cũng có thể nhảy dựng."

"Thế mà bây giờ...y lại phải chịu đựng nỗi đau cắt thịt...Vậy mà ở trước mặt ta, y vẫn cứ mỉm cười nói chính mình không sao."

"Không sao cái rắm ấy." Thẩm Dao Dao gầm lên, tựa như đang phát tiết hết thảy nghẹn khuất chất chứa trong lòng :"Y lúc nào cũng vậy, luôn suy nghĩ đến cảm thụ của người khác..."

"...Lúc nào cũng ra vẻ vô tâm vô phế, mọi chuyện đều không quan tâm. Nói dễ nghe một chút là không có chủ kiến, nói khó nghe thì chính là nhát gan sợ phiền phức."

Nhìn Thẩm Dao Dao tựa như một hài tử khóc nức nở, Dịch Thiếu Phong cũng cảm thấy trong lòng khó chịu. Đồng thời, lại có chút ghen tị với ca ca của hắn :"Ngươi giống như rất thương ca ca của ngươi..."

"Phụ mẫu của ta đều mất rất sớm. Từ lúc ta bắt đầu hiểu chuyện, đều là ca ca một tay chăm sóc ta. Dù ở bên ngoài bôn ba, gặp bao nhiêu chuyện không tốt. Ở trước mặt ta, y đều sẽ luôn mỉm cười nói rằng bản thân rất ổn."

"Chỉ cần là yêu cầu mà ta đưa ra, dù cho có vô lý hay khó khăn dường nào, y cũng chưa từng nói một chữ "không"."

Lúc này, cảm xúc của Thẩm Dao Dao đã hơi bình ổn lại. Y ngẩng đầu, dùng một đôi mắt vẫn còn ướt đẫm nhìn Dịch Thiếu Phong. Nhưng trong mắt, từng tia biểu cảm, đều kiên định đến mức khiến hắn không tài nào bỏ qua được.

"Ta rất thương ca ca. Ca ca chính là người quan trọng nhất với ta trên cõi đời này. Ta có thể không có Thẩm gia, không có phụ mẫu, chỉ không thể không có ca ca."

Bất chợt, giọng điệu của hắn liền hơi chuyển, bắt lấy cánh tay của Dịch Thiếu Phong, trông mong hỏi :"Lý Phong, ngươi có thể hay không giúp ta...không, là tìm cách giúp ca ca ta trà trộn vào Ma giáo..."

Ánh mắt Dịch Thiếu Phong nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình. Rốt cuộc chỉ có thể cười khổ nói.

"Giữa ta và ngươi, nói ân nghĩa cái gì chứ. Nếu có thể giúp được ngươi, ta tuyệt đối sẽ không từ."

"Ta có quen một cái bằng hữu làm trong Ma giáo, là thị vệ của Hữu sứ. Khi nào ca ca ngươi đến Ma giáo liền bảo y đưa tấm lệnh bài này cho thủ vệ. Sẽ có người tiếp ứng y..."

Thẩm Dao Dao nhận lấy tấm kim bài khắc hình hung thú Thao Thiết. Chỉ thấy hai mặt của nó đều khắc lấy một chữ Hữu uy phong lẫm liệt.

"Lý Phong, đa tạ ngươi."

Một buổi tối, Dịch Thiếu Phong trọn vẹn ngồi cùng Thẩm Dao Dao hai canh giờ.

Sương sớm đọng trên mi mày của hắn, phủ lên một tầng giá buốt.

Cho đến khi tiếng gà gáy thứ ba vang lên, lão lang trung chủ động đi tìm Thẩm Dao Dao. Dịch Thiếu Phong mới vô thanh vô tức rời khỏi.

Lúc này, biết Thẩm Phiêu Tuyết đã sinh xong. Thẩm Dao Dao cũng không còn quản được người khác nữa, tựa như một làn gió chạy về phía biệt viện của y.

Trong biệt viện yên tĩnh không có một bóng người, chỉ có từng trận gió đêm lùa qua kẽ lá.

Cửa gỗ vang lên tiếng "kẽo kẹt" trầm đυ.c.

Thẩm Dao Dao bước vào, kém chút bị mùi máu tanh bên trong làm sặc. Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn là nhịn xuống.

Lúc này, Thẩm Phiêu Tuyết đã sớm ngủ mê. Theo lời lang trung nói, thì là do quá mức đau đớn cùng mệt mỏi mà ngất đi.

Sắc mặt y tái nhợt không còn chút huyết sắc. Tóc dài buông xõa trên giường. Trên người đắp một lớp chăn dày. Khi ngủ, chân mày cũng nhíu chặt lại, tỏ vẻ rất khốn khổ.

Thẩm Dao Dao thả nhẹ bước chân, cầm lên khăn nóng đặt trong chậu nước giúp y lau chùi mồ hôi. Sau đó mới chậm rãi đi về chỗ chiếc nôi đặt ở gần giường.

Bên trong nôi là một tiểu hài tử được gói trong tả lót đỏ tươi, thêu hình long phượng trình tường.

Gương mặt to chưa bằng nắm tay của hắn, thời khắc này đang rúc vào trong khăn gấm. Cái mũi nhỏ không ngừng khịt khịt bọt khí, mắt nhắm nghiền. Trán nhăn lại cùng một chỗ.

Thẩm Dao Dao lấy ngón tay chọt chọt má bánh bao, có chút tức giận oán trách :"Ngươi chính là thứ hành hạ ca ca ta suốt thời gian qua sao?"

"Thật xấu. Tựa như tên phụ thân cặn bã kia của ngươi vậy."

Không biết là nghe thấy lời hắn nói, hay là bị chọt cho không vui. Bánh bao nhỏ lại chậm rãi mở to mắt, nhìn chằm chằm Thẩm Dao Dao.

Đôi mắt này cùng Thẩm Phiêu Tuyết rất giống, to tròn sáng ngời, tựa như mắt của linh miêu. Chỉ là, đồng tử lại ánh lên một màu tím sẫm không quá bình thường...

"Này...ngàn vạn đừng có khóc a." Thẩm Dao Dao ngay lập tức liền luống cuống, hốt hoảng thấp giọng hống, tránh cho nó òa khóc làm Thẩm Phiêu Tuyết tỉnh dậy.

Nhưng rất nhanh, Thẩm Dao Dao liền thở phào một hơi. Bởi vì tiểu bánh bao không những không khóc. Trái lại còn bẹp miệng cười với hắn.

Tâm đều mềm nhũn, Thẩm Dao Dao chỉ có thể cười mắng :"Khốn kiếp, ngươi chơi như vậy là gian lận a."