"Khụ khụ..."
Nghe thấy động tĩnh từ trên giường truyền tới, Thẩm Dao Dao ngay lập tức liền chạy qua.
Lúc này, sau khi ho khan vài tiếng, Thẩm Phiêu Tuyết liền nặng nề mở mắt. Nhưng bởi vì phần bụng vẫn còn một vết thương lớn, nên y cũng không thể nhúc nhích hay ngồi dậy được.
"Hài tử..." Cổ họng y khô khốc, gần như không còn hơi sức để nói ra một câu trọn vẹn. Nhưng ý tứ bên trong, Thẩm Dao Dao vẫn là lĩnh hội được.
Không chút nghĩ ngợi, hắn liền vội vã chạy về chỗ chiếc nôi. Cẩn thận đem tiểu bánh bao ôm lên.
Lần đầu tiên ôm tiểu hài tử, Thẩm Dao Dao cũng vô cùng căng thẳng, không dám dụng sức quá mạnh, sợ làm đoàn bánh bao mềm mại này vỡ nát. Toàn thân căng cứng đến cực hạn, mất chín trâu mười hổ mới đem nó ôm tới.
"Hài tử ở đây."
Thẩm Phiêu Tuyết suy yếu đạo :"Đưa ta xem..."
Thẩm Dao Dao ngồi xổm xuống, đưa tiểu hài tử đến trước mặt Thẩm Phiêu Tuyết để y có thể nhìn nó rõ hơn.
Nhìn tiểu hài tử nho nhỏ, còn chưa to bằng một cái đùi của mình, đáy lòng Thẩm Phiêu Tuyết cũng không khỏi dâng lên một chút cảm giác kỳ lạ. Cứ vậy cùng tiểu bánh bao mắt to trừng mắt nhỏ, trông có phần buồn cười.
"Ca ca, ngươi có nghĩ tới muốn đặt tên cho nó là gì hay không?"
"Tên sao?" Được Thẩm Dao Dao nhắc nhở, Thẩm Phiêu Tuyết liền rơi vào trầm tư. Một lúc sau mới thều thào ra một câu :"Vậy liền gọi Thẩm Bất Nhiên đi."
"Tự là Tư Niệm."
Bất Nhiên Tư Niệm, chẳng thể nhớ thương người.
Thẩm Dao Dao trầm mặc, nhìn thần sắc bình đạm trên mặt y, không khỏi lại có phần đau lòng.
"Đệ đã tìm nhũ mẫu cho nó chưa?" Dù gì y cũng là nam nhân, không thể đích thân cho nó uống sữa được.
Nghe y hỏi, Thẩm Dao Dao gật đầu. Nhưng chưa để hắn nói gì thêm, y liền đã tiếp lời :"Vậy thì tốt."
"Đệ cứ truyền tin ra ngoài, nói rằng nó là nhi tử của ta cùng nha hoàn thông phòng đi. Nha hoàn đó bởi vì sinh khó, nên đã chết rồi."
Không biết có phải là nghe hiểu y nói gì hay không, Thẩm Bất Nhiên vốn luôn ngoan ngoãn nằm im bỗng dưng lại òa khóc.
Thẩm Phiêu Tuyết đưa mắt nhìn nó, vốn muốn đi dỗ dành. Nhưng ngay sau đó, y lại không khỏi sững sờ.
Bởi vì lúc khóc, tử sắc trong đồng tử của nó cũng càng ngày càng đậm, hắc sắc thì lại chậm rãi phai nhạt. Cuối cùng, con ngươi cũng triệt để biến thành màu tím!
------------------------------
Hai tháng sau, vết thương trên bụng Thẩm Phiêu Tuyết cũng đã kết vảy, không còn đau nữa.
Một ngày này, y cũng quyết định rời khỏi Thẩm gia, đi Ma giáo tìm Dịch Thuỷ Hàn.
"Ca ca, ngươi nhớ kỹ lời ta nói, nhớ đưa lệnh bài cho thủ vệ giữ cửa, chớ có nhầm lẫn đó." Thẩm Dao Dao nghiêm nghị lặp đi lặp lại trên dưới chục lần, lo sợ Thẩm Phiêu Tuyết sẽ quên mất.
Đem lệnh bài cất vào trong tay nải, Thẩm Phiêu Tuyết liền cười trừ, phất tay :"Đã biết, ta cũng không phải là tiểu hài tử, đệ không cần phải huyên thuyên như ông cụ non như vậy đâu."
"Ta chỉ đi một tháng liền sẽ quay lại. Đệ ở nhà nhớ chăm sóc cho Tư Niệm đó."
"Tư Niệm, đến, nói tạm biệt cha đi nào."
Bởi vì trời cuối thu se lạnh, nên Thẩm Bất Nhiên cũng được bao trong một bộ áo lông thật dày. Trên đầu chùm lấy một chiếc nón nhung thêu hình tiểu hổ.
Khi nghe Thẩm Phiêu Tuyết nói, tay nhỏ của nó liền huơ loạn, tựa như đang đáp lại. Nhưng bởi vì bàn tay bị bao trong bao tay, nên không thể bắt lấy tóc của y.
"Tạm biệt." Nhéo lấy hai chiếc má phình phình, mềm mịn như kẹo bông gòn kia, Thẩm Phiêu Tuyết liền xoay người phóng lên ngựa, trực tiếp cưỡi ngựa rời đi.
Kỳ thực, lần này y đi cũng chỉ là vì yêu cầu của Thẩm Dao Dao mà thôi. Y cũng chưa từng ảo tưởng tới việc Dịch Thuỷ Hàn sẽ chấp nhận bản thân cùng hài tử. Dù gì, đã gần một năm trôi qua, nói không chừng hắm đã sớm quên mất một người như y tồn tại.
Nếu không, hắn biết rõ y ở Lục Hợp Thành, nhưng vì sao lại không đi tìm y kia chứ?
----------------------------
Ma giáo giáo chủ tiền nhiệm tên gọi là Dịch Hạo, tuổi trẻ phong lưu, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi.
Nhưng cả đời ông lại chỉ cưới hai cái thê tử, đồng thời sinh được hai nhi tử anh tuấn tiêu sái, thiên tư hơn người.
Sau khi Dịch Thiên Hạo quy thiên, chức vị giáo chủ liền bị bỏ trống. Hai nhi tử của ông cũng thuận lý thành chương trở thành Tả - Hữu sứ của Ma giáo.
Nhưng quyền lực thực sự vẫn là do hai vị thê tử của ông chia ra chấp chưởng. Chính là Quỷ Mẫu cùng Đông Phương Phu Nhân.
Thẩm Phiêu Tuyết đi đến Ma giáo cũng đã là chuyện của năm ngày sau.
Năm ngày bôn ba, trên người y cũng lộ rõ vẻ phong trần. Y phục cùng tóc tai đều không mấy chỉnh chu.
Tổng đàn Ma giáo nằm ở ven biên giới Tây Mạc, tựa như một đầu Thao Thiết há to miệng, thôn phệ vạn vật trên thế gian.
Đứng trước nơi này, Thẩm Phiêu Tuyết mới thật sâu cảm nhận được sự nhỏ bé của chính mình. Tựa như một con kiến đối diện với một đầu hùng sư.
Lắc lắc đầu, đem những suy nghĩ lung tung này ném đi. Bước chân của y liền dần hướng cổng chính Ma cung.
Thế nhưng, y chỉ vừa mới tiếp cận, thì một đôi trường thương liền đã gác chéo trước mặt y.
Đối diện, chính là bộ dạng hung thần ác sát của thủ vệ.
Cũng không quá sợ hãi, Thẩm Phiêu Tuyết liền từ trong tay nải lấy ra kim sắc lệnh bài, giơ đến trước mặt bọn họ :"Là Hữu sứ phân phó ta tiến vào. Các ngươi còn không mau tránh đường?"
Mặc dù bên ngoài rất trấn định, nhưng trong lòng Thẩm Phiêu Tuyết vẫn như cũ có phần không nắm chắc. Nhưng may mắn rằng, vị bằng hữu thần bí kia của Thẩm Dao Dao cũng không làm y thất vọng.
Thủ vệ chỉ nhìn thoáng qua lệnh bài một chút liền đã thu hồi trường thương lại, lạnh giọng thốt :"Vào đi."
Thẩm Phiêu Tuyết xách theo tay nải, cũng không chậm trễ, trực tiếp đi vào trong.