"Tả sứ Ma giáo?" Nghe Thẩm Dao Dao nói, Thẩm Phiêu Tuyết liền nhướng mày.
Mặc dù đã đoán trước thân phận của hắn sẽ rất bất phàm. Nhưng y cũng không ngờ rằng sẽ lớn đến như vậy.
"Thôi, thôi, chúng ta vẫn là an ổn tự mình nuôi hài tử đi."
"Không được, huynh nhất định phải đi Ma giáo tìm tên nam nhân đó a." Thấy Thẩm Phiêu Tuyết muốn buông bỏ, Thẩm Dao Dao ngay lập tức liền phản đối.
Bị hắn làm phiền, y chỉ có thể hé mắt nhìn hắn. Có chút bất đắc dĩ cảm khái :"Ta chỉ là phàm nhân thôi a. Làm sao cùng người ta đấu?"
"Hơn nữa, đệ làm như Ma giáo là hậu hoa viên nhà đệ vậy, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nói không chừng còn chưa vào được cửa liền đã bị đuổi ra. Bộ chưa đủ mất mặt hay sao?"
"Việc đó ngươi không cần lo, ta có thể nắm chắc." Mặc dù cũng không quá xác định có thể làm được. Nhưng khí thế của Thẩm Dao Dao vẫn rất đủ.
Lười biếng lật người sang một bên, Thẩm Phiêu Tuyết liền cùng hắn mắt đối mắt, chỉ chỉ bụng mình :"Đệ xác định muốn để một cái "thai phụ" như ta đi xông Ma giáo sao?"
"Kia...ngươi có thể đợi sinh xong rồi lại đi." Nhìn thấy thái độ không mấy để tâm của Thẩm Phiêu Tuyết, Thẩm Dao Dao liền cảm thấy nghẹn một bụng hỏa khí. Tựa như là hoàng đế chưa lo, thái giám đã lo.
"Ca ca! Ngươi rốt cuộc là có muốn đi tìm tên tra nam đó hay không?"
Lúc này, Thẩm Phiêu Tuyết rốt cuộc cũng có phản ứng. Y lắc đầu, sửa lại lời nói của hắn :"Đệ nói sai rồi, Bạch ca ca khẳng định là có nỗi khổ nào đó, huynh ấy không phải tra nam."
"Ngươi còn giúp hắn nói chuyện?" Thẩm Dao Dao kém chút liền bị chọc cho tức chết. Thật sâu cảm nhận được ý nghĩa của câu nói : nữ nhi gả ra ngoài như bát nước đổ đi, khuỷu tay cũng đều chỉa ra ngoài.
"Được rồi, được rồi, đi Ma giới liền đi Ma giới, đệ đừng lải nhải bên tai ta nữa. Ta là người đang mang thai đó, phải chú ý tới cảm thụ của ta có biết không?"
Thẩm Dao Dao há miệng, cổ họng nghẹn một hơi, tức giận đến không nói thành lời, rốt cuộc chỉ có thể hừ hừ bỏ đi.
--------------------------------
Thoáng chốc, đã là bảy tháng trôi qua.
Người bên ngoài đều biết, Thẩm đại công tử mắc phải bệnh nặng, phải nằm trên giường dưỡng bệnh nửa năm. Trong biệt viện, ngay cả một cái nô bộc cũng không để lại. Đều là Thẩm nhị công tử đích thân chăm sóc.
Chỉ là, bọn họ có lẽ là nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ tới, Thẩm đại công tử căn bản cũng không phải là mắc bệnh...
Trái lại, ngoại trừ không bước chân khỏi biệt viện ra, thì y vẫn nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, rảnh rỗi thì đi dạo trong sân, đọc thoại bản cái gì.
Chí ít là cho đến một ngày, bụng của y lại bắt đầu đau.
Thẩm Dao Dao đã sớm gọi sẵn bà mụ. Chỉ là vẫn không có để bọn họ tiến vào, mà là mời lão lang trung đến trước.
Sắc mặt Thẩm Phiêu Tuyết tái nhợt như một cỗ thi thể, bụng quặng đau từng cơn, khiến y như sắp ngất đi. Bàn tay cũng không ngừng toát mồ hôi lạnh.
Sau khi bắt mạch cho y, cũng không để Thẩm Dao Dao dò hỏi, lão lang trung liền đã chủ động đạo :"Bởi vì đại công tử là nam nhân, nên thời gian mang thai cũng sẽ khác với nữ nhân một chút."
"Theo trạng thái của người đến xem, đây là sắp sinh."
"Ta biết. Nhưng ca ca của ta là nam...phải sinh thế nào đây?" Bắt lấy cổ tay của lang trung, Thẩm Dao Dao liền hoảng hốt hỏi, tựa như người sắp sinh chính là hắn.
"Cái này...e là phải mổ bụng lấy hài tử ra."
"Cái gì!!?" Hai mắt trừng lớn, lần này liền đến phiên Thẩm Phiêu Tuyết kinh hồn táng đảm.
Nếu là ở hiện đại, phẫu thuật cũng không phải là chuyện gì to tát, chí ít là có thuốc gây mê, thuốc tê, thuốc giảm đau các loại.
Nhưng ở nơi đây, căn bản là không có những loại thuốc đó a! Đồng nghĩa với việc y sẽ không được gây tê, mà phải ngạnh sinh sinh chịu đựng cảm giác mổ bụng cắt thịt!
Ở bên cạnh, sắc mặt Thẩm Dao Dao cũng lập tức tái đi, trực tiếp bạo tẩu :"Mổ bụng? Đó chẳng phải là muốn mạng hay sao?"
"Tìm cách, mau tìm cách cho ta!"
Lang trung bị dọa đến ngồi bệch trên đất, không ngừng giải thích :"Nhị công tử xin bình tĩnh. Ta cam đoan có thể bảo vệ tính mạng cho đại thiếu gia."
Lúc này, bụng lại bắt đầu nhói lên, Thẩm Phiêu Tuyết liền không khống chế được mà đau khổ rêи ɾỉ.
"Nhị công tử, chuyện này không thể chậm trễ hơn được nữa, xin ngài mau làm ra quyết định..."
Hai mắt đờ đẫn nhìn gương mặt già nua của lang trung, lại nhìn Thẩm Phiêu Tuyết đang đau đớn kia. Rốt cuộc, Thẩm Dao Dao chỉ có thể dùng hết khí lực của mình, buông ra ác ngôn.
"Ta không biết bằng cách gì. Nhất định phải bảo vệ ca ca của ta, có biết không. Nếu không, ta sẽ không tha cho ngươi!"
"Vâng, vâng." Lão lang trung cuống quýt gật đầu, lập tức chạy đi chuẩn bị vật dụng.
Lúc này, mặc dù đã đau đến chết lặng, nhưng Thẩm Phiêu Tuyết vẫn gắng gượng nở nụ cười, thều thào nói với hắn :"Không sao đâu. Mạng của ta rất lớn mà. Không chết được đâu."
"Đệ ra chủ viện nghỉ ngơi một lát, đợi tin tức tốt đi."
Bàn tay chậm rãi siết chặt, năm ngón tay đều bị siết đến trắng bệch. Thẩm Dao Dao liền mở cửa ra ngoài, một đường đi thẳng đến chủ viện.
Bước chân hắn càng ngày càng chao đảo, cuối cùng liền ngồi thụp xuống dưới mái hiên của một chỗ đình viện gần đó. Hai mắt hắn đỏ lên, lệ nóng tuôn trào, không khống chế được mà che mặt khóc rống lên.
Lúc này, một cái bóng đen hằn trên mặt đất cũng đang chậm rãi vặn vẹo, hóa thành thân ảnh của một người. Hắn lặng yên không tiếng động đi tới, ngồi xuống bên cạnh y. Âm thanh ẩn chứa ôn nhu.
"Đừng khóc."