Chuyện Xứ Lang Biang 2: Biến Cố Ở Trường Đămri

Chương 42

TIN GIỜ CHÓT: Nhóm đột nhập đã được phóng thích ngay sau đó mà không có một điều kiện nào kèm theo.

Y chang như tâm trạng của các bị cáo khi dò bản tuyên án của tòa, đọc xong đến dòng cuối cùng vẫn không thấy tên mình, bọn trẻ mừng khấp mừng khởi nhưng dĩ nhiên là không cái miệng nào dám buột miệng ra tiếng thở phào lộ liễu. Thậm chí, dù biết mồ hôi nãy giờ đã lấm tấm trên trán nhưng trước ánh mắt soi mói của ông K’Tul và bà Êmô, không đứa nào dám lấy tay lau. Chúng đành giới hạn niềm vui trong những cái liếc mắt, kín đáo khoe những nụ cười mỉm mà phải rất tinh ý mới có thể nhận ra.

- Thế nào, tụi con? – Ông K’Tul nhếch mép khi thấy bọn trẻ đã dời mắt khỏi trang báo. – Có đúng là chuyện động trời không?

- Dạ, động trời ạ. – K’Tub nhanh nhẩu. – Hổng biết tụi nào chơi ngu như vậy. Dám mò vô trường lúc đêm hôm.

- Ta không hiểu tối hôm qua lão N’Trang Long ăn phải thứ gì mà kém sáng suốt dữ vậy. – Ông K’Tul tiếp tục nói bằng giọng châm biếm. – Lẽ ra phải giữ bọn nhóc lại để điều tra chớ.

- Chắc là thầy hiệu trưởng đã gạn hỏi rồi nhưng không thấy điểm gì đáng nghi.

Kăply bênh vực thầy N’Trang Long, mắt nhìn chằm chằm vào mặt ông K’Tul như chờ đợi một phản ứng bất lợi, và nó hoảng hồn khi thấy hàng ria con kiến trên mép ông nhúc nhích một cách hậm hực:

- Vậy mà không thấy điểm gì đáng nghi à? Hừm, theo ta thì có một tỉ thứ đáng nghi trong cái vụ đột nhập này. – Môi ông K’Tul cong lên khinh bỉ. – Chỉ có điều N’Trang Long là một tay bất tài. Xưa nay lão không được làm một chuyện gì đến nơi đến chốn hết.

Lời lẽ dè bỉu mà ông K’Tul dành cho thầy N’Trang Long cắm vào trái tim Kăply như một thứ nọc rắn. Nó cảm thấy người nóng ran, một sự phẫn nộ bùng lên không sao ngăn chặn được.

- Thầy N’Trang Long có đúng là kẻ bất tài hay không thì phải đợi thêm bốn ngày nữa mới biết được, bố à.

Có vẻ như Kăply vừa đánh thức một con sư tử. Bọn Êmê hoảng vía khi thấy bộ mặt ốm nhom của ông K’Tul đột ngột phù ra, ánh mắt của ông lấp loáng một cách nguy hiểm và căn cứ vào sự cựa quậy điên cuồng của ông thì hình như ông đang nhấp nhổm định đứng lên khỏi chỗ ngồi.

- K’Brêt nói vậy cũng không có gì là quá đáng, anh K’Tul à. – Bà Êmô vội vã lên tiếng, với cái vẻ quýnh quýu của người đang tìm cách dập tắt một đám cháy sắp sửa bùng lên. – Ngài hiệu trưởng đã quả quyết sau một tuần lễ con bé Bolobala sẽ trở về. Đã trôi qua ba ngày rồi, cứ đợi thêm vài ngày nữa xem sao.

Lời phân giải của bà Êmô như một bàn tay giúi ông K’Tul trở lại xuống ghế. Nhưng mặc dù đã từ bỏ ý định nhỏm người dậy, ông vẫn như đang còn kẹt cứng trong tấm lưới vô hình của sự tức giận, vai và hông không ngừng cựa quậy, còn miệng thì khò khè như lên cơn suyễn.

- Được rồi, được rồi! – Ông vừa nói vừa hả họng hớp không khí. – Ta sẽ cố sống thêm bốn ngày nữa để coi lão N’Trang Long có còn ngồi vững ở chiếc ghế hiệu trưởng trường Đămri không cho biết!

Ánh mắt của ông thình lình bắn sang K’Tub:

- Còn con, K’Tub. Ta cho rằng không nhất thiết chuyện gì con cũng nghĩ và làm theo K’Brêt và K’Brăk.

- Là sao hả ba? – K’Tub trố mắt dòm ba nó, không hiểu ông K’Tul nói vậy là có ý gì.

- Là sao thì tự con biết lấy.

Ông K’Tul lại buông một câu lấp lửng rồi lạnh lùng nhấc chiếc thìa cán dài quen thuộc lên, cái động tác cho biết là cuộc trò chuyện đã kết thúc: kể từ giây phút này cái miệng của bọn Kăply chỉ được sử dụng hai chức năng căn bản là nhai và nuốt mà thôi.

oOo

K’Tub nhìn Nguyên bằng ánh mắt lo lắng, lúc này cả bọn đang ở trong phòng, với sự có mặt đúng lúc của Suku và Păng Ting:

- Anh K’Brăk! Anh có nghĩ rằng ba em đang nghi ngờ tụi mình không? Về chuyện tối hôm qua á?

- Ừ.

Trán Nguyên cau lại. Nó nhìn sang Êmê như tìm đồng minh:

- Em nghĩ sao, Êmê? Theo anh thấy thì hình như bố K’Tul đã đánh hơi được điều gì đó.

- Không có đâu, anh K’Brăk. – Êmê lúc lắc mái tóc vàng óng. – Cậu K’Tul chỉ không hài lòng về sự bướng bỉnh của anh K’Brêt thôi. Và rõ ràng là cậu không muốn K’Tub a dua theo ba cái vụ chống đối này.

- Dù sao thì chúng ta cũng phải cẩn thận, – Làm như không nghe mấy từ “bướng bỉnh” và “chống đối” mà Êmê gán ghép ình, Kăply nhún vai nói – nhất là tối nay anh và K’Brăk sẽ quay trở lại trường Đămri lần nữa.

- Cái gì? – Êmê há hốc miệng. – Anh không nói đùa đó chứ, anh K’Brêt?

- Anh trở lại đó làm gì? – K’Tub nhìn Kăply lom lom như thể thằng này là một cái thứ kỳ cục gì đó mà nó mới thấy lần đầu. – Hổng lẽ anh cho rằng bị lão Chu bắt trói một lần vẫn còn chưa đủ?

- Yên tâm đi, K’Tub. – Nguyên hắng giọng. – Chính thầy Hailixiro đã bảo tụi anh quay lại…

- Như thế này nè…

Kăply vọt miệng chen ngang, giành là người thuật lại những gì xảy ra cho nó vào tối hôm qua, lúc từ văn phòng hiệu trưởng quay trở xuống.

- Bây giờ em mới vỡ lẽ tại sao thầy Hailixiro đã giả đui trên tờ Tin nhanh N, S & D số ra trưa nay, trong khi trước đó ổng là người cung cấp thông tin tích cực nhất cho đám phóng viên của Ama Đliê. – Mắt sáng lên, Suku nói ngay khi Kăply vừa dứt lời. – Hóa ra ổng không muốn bứt dây động rừng. Ổng sợ làm lùm xùm, tối nay thủ phạm sẽ lặn mất.

Êmê dán mắt vào mặt Nguyên, giọng căng thẳng:

- Hổng lẽ anh và anh K’Brêt quyết định chỉ có hai người đến đó?

Nguyên thở dài, không quên nhìn chằm chằm cánh tay của Êmê với vẻ đề phòng:

- Thì em cũng biết rồi đó. Thầy Hailixiro đã dặn là…

- Ổng dặn gì kệ ổng! – Êmê ngúng nguẩy. – Em nhất định đi theo tụi anh…

- Em nữa! – K’Tub nhảy tưng tưng.

- K’Tub! – Nguyên cố nặn ra bộ mặt nghiêm khắc. – Em chưa quên ba em đã nói gì với em hồi trưa đó chứ?

Kăply gật gù phụ họa:

- Anh dám cá mười ăn một tối nay thế nào dì Êmô cũng sẽ đi kiểm tra từng phòng à coi. Tính dì cả lo lên dù nghi ngờ hay không, chắc chắn dì cũng sẽ rảo một vòng mới có thể yên tâm đi ngủ.

Nhận xét của Kăply khiến Êmê và K’Tub không khỏi chột dạ. Tụi nó chẳng lạ gì bà Êmô. Do vậy tụi nó không thể không nhận thấy những lời phỏng đoán của Kăply hoàn toàn phù hợp với tính cách của bà. Êmê cắn môi:

- Nếu vậy thì ngay cả hai anh cũng không thể rời khỏi nhà tối nay được.

- Biến! – Suku buột miệng, đôi mắt long lanh của nó chiếu vào mặt Nguyên và Kăply sáng rực. – Hồi ở lớp Cao cấp 1, hai anh từng học qua môn Biến mà.

- Đúng rồi đó, Suku! – Kăply nói với vẻ giận lẫy. – Em cũng biết là anh từng biến một con thằn lằn thành một đống lộn xộn những lông và mỏ mà. Nếu tụi anh học giỏi môn Biến, thầy N’Trang Long đâu có bốc tụi anh qua lớp khác làm chi.

- Em sẽ phụ mấy anh. – Suku hăng hái. – Dù sao thì cũng nên kiếm vài khúc cây…

Kăply lo lắng giương mắt ếch:

- Biến khúc cây thành người á?

- Thì vậy.

- Trời đất, trước khi đến đây em không húc đầu vào tường chứ hả Suku? – Kăply ré lên. – Biến sinh vật này thành sinh vật khác, tụi anh làm còn không xong nữa là biến đồ vật thành sinh vật.

- Chẳng có gì khó hết, anh K’Brêt. – Suku khẽ hất đầu cho những lọn tóc trượt qua một bên trán. – Em đã từng nói với anh rồi. Hiệu quả pháp thuật nhiều khi tùy thuộc vào ý chí…

- Cứ làm thử là biết ngay chứ gì.

K’Tub hào hứng reo lên và không đợi ai kịp có ý kiến, nó sốt sắng lao ra cửa.

Lát sau, K’Tub khệ nệ khuân vào bốn khúc cây to bằng bốn bắp tay.

- Nhiều thế? – Suku nhướn mắt. – Tao tưởng hai khúc là quá đủ rồi.

- Tao và chị Êmê nữa chi. – K’Tub tỉnh bơ đáp. – Bộ mày tưởng chị Êmê có thể ngồi nhà khi anh K’Brăk xông vào trường lúc nửa đêm sao?