- Tao hiểu rồi. – Kăply reo lên với giọng của người vừa khám phá ra cái đầu mình không hoàn toàn làm bằng đá. – Thầy Haifai nấp trước cửa phòng thầy Hailixiro chẳng qua là muốn rình xem thầy Hailixiro có lơ đễnh để lộ ra chút thông tin nào về thủ phạm không chứ gì?
- Nhưng thầy N’Trang Long thì rất không hài lòng về hành động đó của thầy Haifai. – Nguyên gật gù tiếp. – Vì cái kiểu lén lén lút lút như vậy nếu bị người khác bắt gặp rất dễ hóa thành to chuyện. Cho nên thầy mới trách thầy Haifai. Cái câu “ai làm ác thì sớm muộn gì cũng sẽ bị trừng phạt” ý nói là thủ phạm trong vụ này trước sau gì cũng bị lôi ra ánh sáng, thầy Haifai hổng việc gì mà phải nóng vội như vậy. Chính thầy N’Trang Long cũng xác nhận câu nói đó không nhắm vào thầy Haifai mà.
- Ờ há. – Kăply thốt lên hai tiếng quen thuộc rồi bất thần chồm qua giường Nguyên, nó hạ giọng thì thào như sợ ai đó nghe lỏm. – Khi nãy thầy Hailixiro dặn tụi mình tối nay quay lại trường. Thầy bảo là nếu quay lại, tụi mình sẽ biết được ai là thủ phạm trong vụ này.
Nguyên chưng hửng:
- Thầy nói lúc nào?
- Lúc tụi mình từ văn phòng hiệu trưởng đi xuống. Ổng ở trong phòng dùng thần giao cách cảm nói vọng ra, dĩ nhiên là chỉ nói riêng với tao.
- Sao bây giờ mày mới kể chuyện này?
- Tại ổng dặn chỉ tao và mày đột nhập vô trường thôi. Đi đông quá, ổng không bảo đảm an toàn cho cả bọn được.
- Mày ngu quá. – Nguyên dộng gót chân xuống giường. – Dù tối mai chỉ có tao và mày vô trường thì cũng phải nói chuyện này cho Êmê, K’Tub, Păng Ting, và nhất là Suku biết. Ổng chỉ cấm tụi mình dắt theo chứ đâu có cấm tụi mình nói ấy đứa này nghe.
Kăply sực nhớ ra:
- Ờ há, nếu không nói cho Suku biết, làm sao hỏi mượn mấy chiếc áo tàng hình của nó được chớ.
- Lại tính chuyện ngốc nghếch nữa. – Nguyên lừ mắt nhìn bạn. – Áo tàng hình thì ăn thua gì với bùa Bất khả xâm phạm kia chứ.
- Mày yên tâm. – Kăply trấn an bạn với vẻ mặt rất chi là đắc ý. – Thầy Hailixiro nói là ổng sẽ gỡ lá bùa này giùm tụi mình.
Nguyên chẳng buồn liếc vẻ hí hửng trên mặt Kăply. Nó nhíu mày, lẩm bẩm:
- Sao tự nhiên ổng tốt với tụi mình vậy há?
- Tự nhiên sao mà tự nhiên! – Kăply phật ý. – Ngay từ đầu ổng đã khoái tụi mình rồi kia mà. Mày không nhớ ổng tha thiết như thế nào trong việc lôi kéo tụi mình ở lại lớp Cao cấp 1 để học với ổng sao. Rồi mới đây, cũng chính ổng đã thông báo cho tụi mình biết về mối hiểm họa đang rình rập đâu đó trong trường.
Kăply chép miệng:
- Tao nghĩ ngoài thầy N’Trang Long ra, thầy Hailixiro có lẽ là người tốt với tụi mình hơn ai hết.
- Nhưng thầy Hailixiro hình như không ưa thầy N’Trang Long. – Nguyên lộ vẻ phân vân. – Trong vụ Bolobala này, tao thấy ổng nói thầy N’Trang Long không ra gì hết. Nào là bưng bít, nào là dối gạt để giữ chiếc ghế hiệu trưởng…
- Ờ, nói vậy cũng nặng lời thiệt. – Kăply xoa xoa gáy. – Nhưng cũng tại thầy N’Trang Long úp mở quá. Hổng biết thầy đang tính chuyện gì mà ngay cả thầy Đi Pri và cô Cafeli Chil cũng tỏ ý nghi ngờ. Thầy Hailixiro có lẽ quá sốt sắng vạch mặt thủ phạm nên phát biểu nóng nảy vậy thôi…
Nguyên và Kăply nằm trò chuyện khuya lơ khuya lắc, đến nửa đêm về sáng mới chợp mắt nên ngày hôm sau, tụi nó thức dậy trưa trờ trưa trật.
Sau khi rửa mặt, cả hai lững thững bước ra hành lang và đi xuống vườn. Êmê và K’Tub đi học, còn ông K’Tul và bà Êmô chẳng thấy đâu. Hôm nay lớp Cao cấp 2 không có tiết học Thần chú chiến đấu nên Nguyên và Kăply tha hồ lề mề.
Hai đứa vừa ngồi vào bàn thì Đam Pao bưng ra hai cái đĩa pha lê đặt xuống trước mặt.
Kăply nhìn những con cá ngoe nguẩy trong đĩa, mặt sụp xuống:
- Điểm tâm bằng món này hả mày?
- Ờ.
Kăply nhăn nhó:
- Mày cất vô đi. Có cơm chiên bới cho tao một tô.
Nguyên mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Đam Pao:
- Tao cũng vậy.
- Lạ thật. Xưa nay hai anh vẫn khoái cá pha lê lắm mà.
Đam Pao vừa nhấc lên hai đĩa cá vừa làu bàu trong miệng.
- Mày lẩm bẩm cái gì đó, Đam Pao? – Kăply nổi quạu. – Bộ mày cho rằng sở thích là cái không bao giờ thay đổi sao?
- Em tưởng sở thích về ăn uống thì dù trăm năm cũng không thay đổi chứ.
Thằng Đam Pao bướng bỉnh đáp và chạy lẹ về hướng nhà bếp, như sợ Kăply chồm tới xách tai nó.
- Nó nói không sai đâu. – Nguyên quay sang Kăply, nhún vai. – Nếu có thằng K’Brăk và K’Brêt thật ở đây tụi nó đã chén sạch hai đĩa cá này lâu rồi.
- Nhưng thằng này láo! – Kăply hừ mũi. – Nó còn nhỏ tuổi hơn tụi mình mà ra vẻ ta đây. Hừ, “trăm năm cũng không thay đổi”. Nó đã sống được bao nhiêu năm trên cõi đời này mà khoác lác dữ vậy?
Nguyên rõ ràng không quan tâm lắm đến cái chuyện đang làm Kăply bực mình. Khi Đam Pao từ nhà bếp quay ra với hai tô cơm trên tay, Nguyên hỏi:
- Em có biết nhà Suku ở đâu không, Đam Pao?
- Nhà anh Suku á? – Đam Pao tròn mắt.
- Ờ, tụi anh định đi tìm Suku.
Đam Pao ngạc nhiên:
- Anh cũng biết chỗ của Đại tiên ông Pi Năng Súp là nơi không ai đến được mà, anh K’Brăk.
Kăply ra vẻ hiểu biết:
- Chắc căn nhà đó được ếm bùa Bất khả xâm phạm giống như căn nhà của Đại tiên ông Mackeno hay trường Đămri chứ gì?
- Không phải bùa Bất khả xâm phạm mà hình như là bùa Khùng.
Nguyên ngẩn tò te:
- Bùa Khùng?
- Ừ. – Đam Pao đặt hai tô cơm chiên xuống trước mặt Nguyên và Kăply rồi bước lùi ra sau, chùi tay vào tạp dề, thản nhiên giải thích. – Ai tự tiện xâm nhập, nếu hai người trở lên thì cả bọn sẽ xoay ra đánh nhau bươu đầu sứt trán. Nếu đi một người, người đó sẽ tự cào cấu chính mình đến rách bươm ra mới thôi.
Đam Pao nhìn Nguyên và Kăply bằng ánh mắt cảnh cáo:
- Em nghĩ tốt nhất là hai anh không nên đến đó.
Nguyên đáp lời Đam Pao bằng cách nheo mắt nhìn Kăply:
- Có lẽ chính vì vậy mà Suku tặng cho K’Tub cái ống Siêu cảm ứng.
Kăply xúc một thìa cơm cho vào miệng, nhóp nhép nói:
- Đành phải đợi K’Tub đi học về thôi.
Như thường lệ, từ đầu bàn bên kia, theo cái phất tay của ông K’Tul, tờ Tin nhanh N, S & D bay lướt qua những đĩa thức ăn êm ru như một chiếc tàu lượn và đáp nhẹ xuống đầu bàn bên này, kèm theo một câu bình luận cay độc của chính ông:
- N’Trang Long quản lý cái trường Đămri càng ngày càng chẳng ra gì.
Bọn trẻ hối hả chúi đầu vào tờ báo, lo lắng hổng biết đám phóng viên tọc mạch của Ama Đliê có nói gì đến vụ đột nhập tối hôm qua và nhất là có phơi tên của tụi nó lên mặt báo như người ta phơi củ cải hay không.
Hàng tít màu đỏ đập vào mắt tụi nó như một cú đấm:
TRƯỜNG ĐĂMRI: NÁO ĐỘNG TRONG ĐÊM
Theo một nguồn tin đã được kiểm chứng, đêm hôm qua một nhóm học sinh đã rủ nhau đột nhập trường Đămri. Hành động này nhanh chóng bị phát hiện và nhóm đột nhập đã bị đội bảo vệ của nhà trường bắt giữ. Không rõ mục tiêu của nhóm học sinh này là gì, giáo sư Đi Pri và cô Cafeli Chil nói, nhưng rất có thể liên quan đến vụ nữ sinh Bolobala mất tích.
Phóng viên bản báo phải rất khó khăn mới moi được tin tức về vụ đột nhập bí ẩn này vì giáo sư Hailixiro và cô Kemli Trinh, những người có mặt tại hiện trường, không hiểu do áp lực nào mà bảo họ không hay biết gì hết, trong khi giáo sư Đi Pri và cô Cafeli Chil cung cấp thông tin rất nhỏ giọt và dứt khoát không chịu tiết lộ tên tuổi của những học sinh bị bắt giữ. Riêng giáo sư Haifai, chúng tôi không thể nào tiếp cận được.
Theo suy đoán của bản báo, rất có thể đã có một lệnh cấm được ban ra từ hiệu trưởng N’Trang Long khiến các giáo sư rất dè dặt khi đề cập đến chuyện này.