Chuyện Xứ Lang Biang 2: Biến Cố Ở Trường Đămri

Chương 35

Khi mụ Gian chạm vào vai nó, cái ước muốn phản kháng bỗng cháy bùng lên trong lòng Kăply. Ước muốn đó thôi thúc nó mãnh liệt đến mức có lúc nó muốn dùng câu thần chú Trói gô vừa học để đối phó với bọn họ, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng tài nghệ của mình, nó hoàn toàn không chắc cái câu thần chú chiến đấu đó sẽ trói mụ Gian và lão Chu hay là trói chính nó, Kăply đành từ bỏ ý định chống lại mệnh lệnh của mụ Gian. Hơn nữa, nếu đám phù thủy chủ quầy này thiệt sự là người của thầy N’Trang Long thì Kăply tin rằng nó chẳng việc gì phải lo lắng.

Thất thểu bên cạnh Păng Ting, Kăply vừa đi vừa nghĩ ngợi, mừng rỡ thấy ruột gan của nó hình như đang trên đường quay lại vị trí cũ.

Nhưng khi nó đi ngang qua căn phòng mà thầy Haifai vừa rình rập và quay mặt dòm thì một lần nữa dạ dày của nó đột ngột trôi đi đâu mất.

Kăply giật bắn người khi thấy tấm biển đồng gắn trên cánh cửa ghi rành rành dòng chữ: GIÁO SƯ HAILIXIRO.
Chương 10: Krazanh và Kim
Khi Păng Ting và Kăply bị lão Chu và mụ Gian áp giải tới văn phòng hiệu trưởng thì căn phòng của thầy N’Trang Long đã chật ních người.

Kăply đưa mắt nhìn quanh, mặt héo đi khi thấy Nguyên, K’Tub, Êmê, Suku đang ngồi rúm ró trên chiếc ghế dài trước bàn thầy hiệu trưởng. Như vậy là rốt cuộc chẳng đứa nào chạy thoát! Kăply rầu rĩ than thầm và quét tia nhìn thù địch vào đám phù thủy bán quán lúc này đang đứng xếp hàng đằng sau chiếc ghế dài với vẻ mặt khẩn trương như sẵn sàng tóm cổ bất cứ đứa nào có ý định đào tẩu.

Bên tay phải thầy N’Trang Long, thầy Haifai ngồi trên chiếc ghế tròn mà Kăply chắc là ổng vừa làm phép hiện ra, mặt mày tỉnh rụi như thể trước đây mấy phút người lén lút rình mò trước cửa phòng thầy Hailixiro là ai chứ không phải là ổng.

Càng nhìn rõ bộ mặt kỳ quái của thầy Haifai, nỗi ngờ vực trong lòng Kăply càng tăng, đến mức người nó bất giác run lên. Nó cảm thấy lòng nó rõ ràng đang bị lấp đầy bởi một nỗi lo lắng không sao trấn áp được, nhất là khi nó chợt nhớ ra thầy Haifai là giáo sư duy nhất của trường Đămri tỏ vẻ cáu kỉnh trước những câu phỏng vấn của phóng viên Chor trong số báo ra ngày hôm nay, thậm chí có vẻ như ổng muốn tống cổ đám nhà báo tọc mạch của tờ Tin nhanh N, S & D ra khỏi trường càng sớm càng tốt.

Từ từ nhưng chắc chắn, Kăply bắt đầu nhẩm lại mẩu tin của Pôlôna trong đầu và khi nhớ đến đoạn “Giáo sư Hailixiro cũng khẳng định là ông đang có những chứng cớ đáng tin cậy có thể giúp ông khám phá ra thủ phạm giấu mặt trong vụ này và tin rằng kết quả điều tra sẽ được công bố trong một ngày rất gần” thì nó hãi hùng hiểu ra mục đích của thầy Haifai trong đêm nay không có gì khác hơn là tìm cách hãm hại thầy Halixiro để bịt đầu mối trước khi mọi chuyện bị vạch trần, điều mà khi nãy nó ngờ ngợ nhưng chưa thực sự quả quyết.

Từ khi xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau và cuối cùng khám phá ra âm mưu kinh khủng đó, Kăply ngoảnh đầu đi chỗ khác, không dám nhìn vào cái mũi gãy và đôi mắt sâu hoắm của thầy Haifai nữa. Nó nhìn xuống, cảm thấy rất rõ hơi đá lạnh ngắt từ nền nhà đang ngấm dần lên hai chân mình, như thể nó đang đút chân vào tủ lạnh. Kăply hiểu đó là hiện tượng của sự sợ hãi, và sự sợ hãi đó lúc này đang lan ra khắp cơ thể nó làm đông đặc từng phần vuông da thịt khi nó tuyệt vọng hiểu rằng người đáng tin cậy nhất hiện nay là N’Trang Long lại là người tin tưởng thầy Haifai một cách mù-quáng-hết-chỗ-nói, thậm chí nếu nó dại dột tỏ ý nghi ngờ thầy Haifai một lần nữa, chắc chắn thầy N’Trang Long sẽ không ngại ngần gì mà không chửi nó te tua.

Như có một con gì đó quằn quại trong dạ dày, Kăply cứ rục rịch hoài, nửa muốn hét to lên những lời tố cáo nửa không dám manh động trong một căn phòng nhúc nhích người như thế.

Nó chỉ trấn tĩnh lại khi thầy N’Trang Long bắt đầu lên tiếng.

- Cảm ơn các vị nhé. – Thầy nhìn đám phù thủy bán quán đang đứng san sát nhau trước mặt bằng ánh mắt vui vẻ. – Đêm nay các vị vất vả quá. Nhưng bây giờ thì các vị có thể về nghỉ ngơi được rồi.

- Vậy thì xin chào ngài.

Lão Chu lên tiếng, có vẻ như là người cầm đầu ngoắt người đi ra cửa, không quên ném cho tụi Kăply một cái nhìn chế nhạo. Phía sau, mụ Gian và những người khác lục tục đi theo.

Thầy N’Trang Long nhìn theo bọn lão Chu cho đến khi họ khuất sau cửa phòng, rồi quay lại bọn trẻ, giới thiệu bằng giọng hồ hởi như thể những người vừa rồi không liên quan gì đến vụ vây bắt tụi nó:

- Đội bảo vệ của nhà trường đó.

- Thưa thầy… – Êmê cựa quậy người trên ghế, ngập ngừng hỏi. – Thế ban ngày họ vờ…

- Ban ngày họ buôn bán thiệt chứ không phải giả vờ con à. – Thầy N’Trang Long ngắt lời cô học trò nhỏ. – Họ cũng phải kiếm đồng ra đồng vào chớ. Nhưng ban đêm họ làm việc cho ta. Chà, ta chưa thấy ai có tinh thần trách nhiệm trong công việc như bọn họ. Phải nói là rất nhiệt tình!

Thầy gật gù cái đầu thông thái, không biết lời khen thầy vừa dành cho đội quân của lão Chu khiến mặt mày bọn trẻ nóng ran như hơ lửa.

Kăply, lúc này đã cùng Păng Ting ngồi xuống cạnh lũ bạn trên chiếc ghế dài, vội vàng đưa tay lên xoa xoa má như thể làm vậy thì đỡ ngượng hơn.

- Thầy ơi, – Nguyên lựa lời một cách khó khăn, – tụi con… thực ra tụi con…

- Ta biết, K’Brăk à. – Thầy N’Trang Long giơ bàn tay lên như dựng một thanh ba-ri-e trước miệng thằng nhóc. – Tụi con chắc chắn không làm chuyện gì xấu. Nhưng ta cần phải nói là mò vô trường lúc đêm hôm như vậy thì rất, rất không nên. Nếu đội bảo vệ của nhà trường không kịp bắt giữ tụi con thì thiệt tình ta cũng hổng biết tụi con sẽ gặp phải những chuyện gì.

Thầy xoắn lấy một cọng râu dưới cằm, tặc tặc lưỡi:

- Chậc, thiệt là nguy hiểm.

Mắt lóe lên, thầy Haifai gầm gừ đằng sau hàm răng nhọn hoắt:

- Bộ tụi bay cho rằng trường Đămri chưa đủ hỗn loạn hay sao mà còn làm những trò ngu ngốc vậy hả?

Trong khi bọn Êmê gục đầu cố tránh ánh mắt trông rất giống như đang bừng bừng nổi giận của thầy Haifai thì Kăply nghe máu trong người như sôi lên.

Nó chậm rãi nói, nghiến chặt răng để giữ bình tĩnh:

- Tụi con chỉ muốn điều tra xem ai là thủ phạm hãm hại Bolobala…

- Câm miệng! – Thầy Haifai cắt lời Kăply bằng một tiếng quát sùi bọt mép, mặt thầy nhăn lại khiến chiếc mũi gãy như vẹo qua một bên. – Đó không phải là chuyện của tụi bay. So với lũ nhóc hỉ mũi chưa sạch như tụi bay thì xem ra ta làm việc đó còn hiệu quả hơn nhiều.

- Con không dám chắc như vậy, thưa thầy. – Nhìn thẳng vào mặt thầy Haifai, Kăply tiếp tục nói thật chậm để có thể kiểm soát từng từ. – Nhất là trong trường hợp có thể thầy chính là thủ phạm.

Có vẻ như cái mà Kăply vừa ném ra không phải là một câu nói, mà là một quả bom. Thầy N’Trang Long nhăn tít đôi mày rậm. Thầy Haifai khẽ lắc lư một cái làm như chiếc ghế thầy đang ngồi đột nhiên biến thành chiếc ghe. Còn đám bạn nó thì giật bắn người, bàng hoàng như thể đang chứng kiến thằng này thò đầu vào miệng cá sấu.

Mặt tái mét, Êmê run rẩy ngước chiếc mũi hếch về phía thầy Haifai theo cái kiểu các nhà khí tượng học giương ăng-ten về phía tâm bão, xem chừng nào thì sự tàn phá sẽ bắt đầu. Nguyên giận đùng đùng, cái cách mà nó nhìn Kăply rõ ràng cho thấy nó sẵn sàng cắn thằng này một miếng nếu Kăply ngồi cạnh nó.

Trong bọn, chỉ có Păng Ting là tỏ ra phấn chấn trước sự liều lĩnh của Kăply. Nó kín đáo quan sát thầy Haifai, chờ xem thầy sẽ đối phó như thế nào trước lời buộc tội thẳng thừng của bạn mình, định bụng sẽ nhảy ra làm chứng nếu thầy chối phăng mọi chuyện.

Nhưng hoàn toàn ra ngoài sự tiên liệu của bọn trẻ, thầy Haifai không có gì muốn xé thằng Kăply ra làm đôi, thậm chí thầy cũng không gầm lên như thói quen mặc dù cặp môi mỏng dính của thầy lúc này đang co giật dữ dội.

- Con lại nói bá láp rồi, K’Brêt à. – Thầy N’Trang Long hắng giọng phá tan bầu không khí căng thẳng đang khiến ai nấy đều cảm thấy tức thở. – Ta đã nói với con bao nhiêu lần…