Chuyện Xứ Lang Biang 2: Biến Cố Ở Trường Đămri

Chương 34

- Hừm, đột nhập vô trường lúc nửa đêm. – Mụ vung đôi đũa to tướng vào mặt bọn trẻ, quơ qua quơ lại và ngoác cái miệng móm xọm, hạnh hỏi. – Tụi bay định giở trò khỉ gì thế hả?

- Ờ, không, tụi con có định làm gì đâu ạ. – K’Tub vọt miệng, không biết phải giải thích như thế nào nhưng vẫn cố gắng nói, như thể tin rằng nếu làm thinh thì tội trạng sẽ nặng hơn.

Lão phù thủy bụng bự, chủ quầy bột chiên Yêu đời, chĩa cái muỗng trên tay ra phía trước, nóng nảy nói:

- Lằng nhằng quá, mụ Gian! Để ta cho tụi nhóc một cú thần chú Bất tỉnh quách cho rồi!

-Khoan đã, lão Chu. – Mụ Gian hấp tấp lên tiếng cản. – Để ta hỏi chúng thêm vài câu đã. Biết đâu…

- Chạy đi!

K’Tub đột ngột rống lên, cắt ngang câu nói của mụ Gian và trong khi cả đống phù thủy bán quán đang giật mình ngơ ngác thì bọn nhóc đã bỏ chạy tứ tán, mỗi nơi một đứa như bầy ngựa sút chuồng.

- Đuổi… đuổi theo… mau!

Sau phút ngỡ ngàng, lão Chu bừng tỉnh trước tiên, tay vung loạn xạ cái muỗng ra bốn phía, lập bập ra lệnh.

Bọn trẻ bị chặn ngay cánh cổng phía hành lang trái, tìm cách vọt về phía ba chiếc cổng còn lại. Có đứa không dám băng ngang qua sân trường lố nhố những người truy đuổi liên cắm cổ phóng bừa vào các dãy lớp.

Kăply đang nhắm mắt nhắm mũi chạy về phía cánh cổng phía Bắc, bỗng nghe tiếng Păng Ting hổn hển bên tai:

- Hướng đó không thoát đâu, anh K’Brêt.

- Sao thế? – Kăply hỏi lại, vẫn không giảm tốc độ. – Cổng đó không bị chặn mà.

- Nhưng bức tường thành phía ngoài chỉ có hai cánh cổng thôi. Bọn họ chỉ cần đứng ở hai nơi đó là chúng ta bị tóm sạch.

Lời nhắc nhở của Păng Ting khiến đôi chân Kăply tự dưng muốn rời ra như trúng phải thần chú Sụm bà chè. Nó phát ra một âm thanh nghe như bị nghẹn:

- Phải chi ngoài môn Thần chú chiến đấu, thầy N’Trang Long cho tụi anh học thêm môn Độn thổ thì đỡ biết mấy.

Păng Ting không kiềm chế được một cái tặc lưỡi khi nghe cái giọng tiếc hùi hụi của Kăply:

- Độn thổ cũng chẳng ăn thua gì đâu, anh K’Brêt. Trường Đămri đã được ếm bùa Bất khả xâm phạm rồi. Áo tàng hình mà cũng mất tác dụng nữa là.

Kăply biết là Păng Ting nói đúng, khi nó nhớ lại lần ông K’Tul than thở về loại bùa Bất khả xâm phạm ếm tại căn nhà sàn của Đại tiên ông Mackeno khiến ông và vợ chồng K’Rahlan – Ka Ming không cách gì vào được.

- Bây giờ tụi mình chạy đi đâu đây?

Nó rầu rĩ hỏi, không cảm thấy vui mừng chút nào khi những tiếng chân rầm rập phía sau đã tắt mất không biết tự lúc nào. Có vẻ như đám phù thủy trước cổng trường đang bận vây bắt những đứa còn lại.

- Chạy lên văn phòng hiệu trưởng. – Păng Ting nói, giản dị.

- Em không điên chứ, Păng Ting? – Kăply quay nhìn nhỏ bạn bằng ánh mắt sửng sốt. – Tụi mình đã xâm nhập bất hợp pháp…

- Anh và anh K’Brăk là những chiến binh giữ đền của xứ Lang Biang. – Păng Ting nói nhanh. – Thầy N’Trang Long sẽ bảo vệ hai anh.

Kăply theo Păng Ting chạy về phía dãy nhà thấp cạnh chân tháp, như không còn cách nào khác, mặc dù nghĩ đến những bậc cầu thang leo hoài không hết nó cảm thấy đôi chân đột nhiên nặng như đeo chì.

Ngược lại với sự náo loạn bên ngoài sân trường, cái đang ngự trị bên trong ngọn tháp là một sự tĩnh mịch lạ lùng. Kăply và Păng Ting dọ dẫm đặt chân lên các bậc đá xanh, chẳng có chút cảm giác gì là vừa thoát khỏi một cuộc vây ráp ồn ào. Điều mà tụi nó cảm thấy rõ rệt nhất trong lúc này là một sự yên lặng lạnh lẽo và trống rỗng đến mức tụi nó bắt đầu nghĩ là không có ai đang ở trong tháp.

Dần dần Kăply và Păng Ting nhận thấy trên tường, ngay khúc quanh của các cầu thang, đều có khảm ngọc. Ban ngày những viên ngọc này bị ánh sáng hắt vào từ cửa sổ ở các tầng tháp át mất nhưng lúc này nhờ ánh sáng mờ ảo của chúng, tụi nó mới có thể mò mẫm di chuyển trong tháp mà không gây ra tiếng động.

Hai đứa hồi hộp nép sát vào nhau, lặng lẽ bước, thỉnh thoảng lại đảo mắt nhìn quanh, tim đập thình thịch trong ngực.

Lúc lên tới tầng tháp thứ ba, vừa ló đầu ra khỏi khúc quanh, Kăply bần thần rụt phắt lại và hấp tấp đưa tay lên bụm miệng, mặt mày đột nhiên tái nhợt.

- Gì thế? – Păng Ting níu chặt tay bạn, kinh hãi thì thào.

Kăply hất đầu ra phía trước thay cho câu trả lời, cố giữ cho hai hàm răng đừng đánh vào nhau.

Tay nắm chặt, Păng Ting nín thở nhô người từng chút một ra khỏi mép tường.

Trong tích tắc, nó nhận ngay ra điều gì đã làm Kăply mất bình tĩnh đến thế. Ngay cả nó, nếu không chuẩn bị tinh thần từ trước, chắc nó đã rú lên khi bất ngờ đập vào mắt nó một bóng người đang lom khom trước mặt, cách tụi nó không tới mười bước chân.

Dưới ánh sáng mù mờ, Păng Ting không nhìn rõ mặt cái hình thù đen thui đó, nhưng chỉ cần nhác thấy vóc người cao ốm và nhất là cái trán dồ đang cụng sát vào tường kia, nó biết ngay đó là thầy Haifai.

Ổng đang làm gì thế nhỉ? Păng Ting kinh ngạc tự hỏi nhưng rồi nó gần như ngay lập tức hiểu ra cái tư thế kỳ dị của thầy Haifai chính là tư thế không nhầm lẫn được của một người đang rình mò. Cái mà thầy đang áp sát cái trán dồ của thầy vào không phải là bức tượng mà là một cánh cửa và lúc này rõ ràng là thầy đang lén lút nhòm qua lỗ khóa cánh cửa để quan sát cái quái gì đó bên trong.

Đang tròn mắt nghiêng ngó, Păng Ting bỗng nghe Kăply đυ.ng khẽ vào người nó từ phía sau.

- Ai vậy? – Kăply run rẩy lào thào vào tai Păng Ting khi nhỏ bạn quay mặt lại.

- Thầy Haifai. Ổng đang rình cái gì đó.

Păng Ting thấp giọng đáp và đưa ra một ngón tay lên miệng ra hiệu cho Kăply đừng hỏi nữa.

Hai đứa lại thận trọng thò đầu ra và Kăply chưa kịp định thần để nhìn cho kỹ đã không thấy thầy Haifai đâu nữa. Đang ngơ ngác, nó bỗng điếng người khi nghe những tiếng chân huỳnh huỵch từ tầng dưới vọng lên gấp gáp.

- Nghe động, ổng trốn rồi.

Vừa nói, Păng Ting vừa kéo tay Kăply:

- Chúng ta cũng chạy đi.

Nhưng hai đứa vừa lao ra khỏi chỗ nấp, mới chạy được vài ba bước đã giật bắn, cảm thấy một thứ gì đó giống như những con rắn lớn quấn chặt lấy chân mình.

“Huỵch” một tiếng, chính xác là hai tiếng, Kăply và Păng Ting ngã lăn ra đất và kinh hoảng nhận thấy tụi nó đang bị kéo xềnh xệch về phía sau.

Mình mẩy ê ẩm, hai đứa lóp ngóp cố bò dậy khi cơ thể tụi nó va phải tường một cái “cộp” và dừng lại. Bấy giờ Kăply va Păng Ting mới nhận ra cái quấn lấy cẳng tụi nó là những sợi dây màu trắng phóng ra từ đầu chiếc muỗng của lão Chu bụng bự và nãy giờ lão già khả ố đó đang cuốn từng vòng dây để kéo lê tụi nó dưới nền nhà như kéo những bao cát, vẻ mặt hả hê như đang thưởng thức một trò chơi cực kỳ thú vị.

Mớ dây cuốn dần vào chiếc muỗng trên tay lão và trong nháy mắt biến thành những cục bột trước khi tan biến không còn một vết tích.

Khi cục bột cuối cùng tan vào không khí, lão Chu nhét chiếc muỗng vào thắt lưng và chĩa chiếc mũi nhọn hoắt vào mặt Kăply và Păng Ting, cười hề hề:

- Mùi vị cũng tạm được chứ hả, tụi bây? – Mắt lão híp lại khi nói hai chữ “tạm được”. – Hừm, nếu cho rằng chui vào đây là có thể trốn thoát được tụi tao thì đúng là tụi bay lạc quan hơi sớm.

Mụ Gian có vẻ như đã chán nói chuyện lằng nhằng với bọn nhóc, chắc mụ vẫn còn cáu cái chuyện thằng K’Tub chơi mụ một vố quá mạng vừa rồi.

- Lên nào!

Mụ chĩa đôi đũa trên tay vào Kăply va Păng Ting, trầm giọng quát. Có lẽ do cáu quá nên mụ quát lớn hơn mức cần thiết, khiến Păng Ting và Kăply bị câu thần chú đầy kích động của mụ làm cho bắn vọt lên không trung, lơ lửng có đến vài phút mới rơi bịch trở xuống.

- Đi! – Mụ đẩy tay vào lưng Păng Ting và Kăply. – Tao phải giao tụi bay cho thầy N’Trang Long xử trí!