Chuyện Xứ Lang Biang 2: Biến Cố Ở Trường Đămri

Chương 11

- Thiệt là cái thứ chẳng ra gì!

- Mình phải thông cảm cho lão, anh K’Brăk à. – Suku lên tiếng phân trần. – Tình cảnh của lão nói chung là rất tội nghiệp. Từ ngày ba mẹ anh bị hại, lão hoảng sợ đến nỗi bắt lũ con nghỉ học luôn. Lão sợ chúng đi láng cháng ngoài đường, nhỡ gặp…

- Anh không nói lão Alibaba! – Nguyên quạu quọ cắt ngang lời thằng nhóc. – Anh đang nói đến trùm Bastu. Hừm, hắn dựa vô cái gì mà ngang ngược vậy chớ?

- Ờ, – Kăply cất giọng cảm khái - ngó căn nhà của lão Alibaba giống y chang cái hang chuột, thấy tội cho lão ghê.

- Tại mấy anh chưa đọc cuốn Thế giới thuộc về một người của Macketa. – Suku nói giọng rầu rầu. – Cuốn này được coi là sách gối đầu giường của các lãnh tụ phe Hắc Ám. Macketa không những kêu gọi tẩy chay người ngoại quốc mà còn đưa ra nhiều đề nghị rất quái gở. Hổng biết căn cứ vào đâu, hắn khơi khơi chia thế giới ra làm hai loại: chủng tộc thượng đẳng và chủng tộc hạ đẳng. Hắn chủ trương gom hết loại người mà hắn cho là chủng tộc hạ đẳng vào một chỗ như chúng ta gom rác rồi cho banh ta lông hết. Hắn bảo phải làm thẳng tay như vậy thì xứ Lang Biang mới còn lại toàn loại người ưu tú.

- Đúng là hắn điên rồi!

Nguyên cau mày lẩm bẩm, rồi như muốn cho qua phứt cái đề tài tồi tệ này, nó lảng sang chuyện khác:

- Suku nè, cái lớp Hướng nghiệp em nói khi nãy là cái lớp gì vậy? Hôm trước tụi anh có nghe thầy Haifai nhắc tới một lần nhưng hổng biết nó là thứ quái quỷ gì.

- Đó là lớp dành cho học sinh đã học xong lớp Cao cấp 2. Lớp Cao cấp 2 là lớp cao nhất ở trường Đămri. Nhưng trước khi tốt nghiệp ra trường, học sinh bắt buộc phải qua lớp Hướng nghiệp. Chà, lên tới lớp này là thành sinh viên rồi, oai lắm đó, anh K’Brăk. Anh và anh K’Brêt ráng lên đi!

- Chắc đây là lớp dạy nghề chứ gì? – Kăply ra vẻ hiểu biết, thỉnh thoảng nó vẫn muốn khác cục gạch chút xíu.

- Anh đoán đúng đó, anh K’Brêt. – Suku gật đầu. – Lớp Hướng nghiệp dạy đủ mọi ngành nghề. Ai muốn làm thầy lang thì học ngành y, ai muốn trở thành thầy cúng, thầy mo thì học ngành cúng tế, còn ai muốn sau này về dạy ở trường Đămri thì học sư phạm. Ngoài ra còn có các ngành lịch sử, kiến trúc, xây dựng, báo chí, luật pháp… Lớp này còn dạy cả kỹ năng lái thảm bay, gò hàn các loại vạc, sản xuất bia, làm bánh kẹo…

- Nhưng cái lớp này nằm ở đâu sao anh hổng thấy? – Nguyên cắt ngang sự liệt kê của thằng nhóc.

- Nó nằm ở cuối khu rừng thưa phía Bắc. Chẳng qua thầy N’Trang Long không muốn sinh viên lớp Hướng nghiệp bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn của bọn học trò nhóc tỳ. Ngay cả các giáo sư dạy ở lớp này cũng không phải là giáo sư trong trường mà tất cả đều là giáo sư thỉnh giảng. Toàn là nhà báo, luật gia, thầy thuốc, kiến trúc sư uy tín của xứ Lang Biang cả đấy.

Kăply nhìn Suku bằng ánh mắt nghi ngờ:

- Em chưa được đi học ngày nào sao có vẻ rành trường Đămri quá vậy?

Suku thản nhiên:

- Tất cả những điều đó đều có ghi trong cuốn Kỷ yếu giáo dục và cuốn Trường Đămri qua các thời kỳ. Thậm chí em còn biết thầy N’Trang Long là người duy nhất làm hiệu trưởng trường Đămri tới hai lần nữa đó.

Suku nói tới đây thì Kăply không thể không tin. Hôm qua, chính tai nó nghe thầy N’Trang Long đả động đến chi tiết này, mặc dù thầy chỉ nói phớt qua với cái vẻ rất chi là lơ đễnh.

Từ lúc đó cho đến khi về tới lâu đài K’Rahlan, Nguyên và Kăply hầu như không đứa nào nói thêm tiếng nào nữa. Mặc dù chuyện thảm bay đã được giải quyết ổn thỏa, tụi nó vẫn chẳng thấy vui lên chút nào, ngược lại ngực cứ nặng trình trịch mỗi khi nghĩ đến cuộc sống lén lút và quanh năm ngập trong sợ hãi của lão Alibaba. Hình ảnh một lão già khốn khổ rón rén hé cửa, rón rén dẫn tụi nó luồn sâu vào cái hang của lão rồi rón rén trò chuyện ngay trong chính nhà mình khiến tụi nó cảm thấy một cách rõ rệt số phận của lão y chang một con giun đang bị trùm Bastu ghim chặt xuống đất, không làm sao cựa quậy được.

Nguyên càng nhận ra ngày hôm nay không phải là ngày thanh thản dành ình khi vừa lê bước về đến nhà, nó đã chạm ngay bộ mặt chầm dầm của Êmê.

- Anh nói thiệt đi, anh K’Brăk! – Êmê như rình ngay sau cổng rào, chặn Nguyên lại bằng một tràng chua như giấm. – Anh đã bắt đầu thích con nhỏ Bolobala rồi phải không?

Nguyên đáp trả câu chất vấn của cô bạn bằng cách trố mắt lên, bật ra một tiếng “ơ” theo cái kiểu của người bị nhét giẻ vào miệng.

- Anh đừng có làm bộ ta đây không có gì đó nha. – Êmê gầm gừ, chiếc mũi hếch chĩa ngay mặt Nguyên lúc này trông giống một khẩu súng ngắn kinh khủng.

- Anh không có gì thật mà. – Nguyên nhăn nhó và thò tay dứt mạnh một sợi tóc.

Môi Êmê dài ra, nếu nó kêu càm cạp vài tiếng thì y chang một con ngỗng:

- Không có gì sao hôm qua anh cặp kè với nó thân mật dữ vậy? Đã vậy, sáng nay con nhỏ vô duyên đó cứ xoắn lấy em hỏi tùm lum thứ về anh, còn đòi về đây chơi nữa.

- Trời đất.

Nguyên lại kêu lên và lại nhổ thêm một cọng tóc khiến Kăply đứng cạnh thấp thỏm không yên, nó sợ Êmê hoạnh họe thêm vài chục câu nữa cái đầu thằng bạn nó sẽ trở thành đối thủ xứng đáng với cái đầu loe hoe tóc của thầy Haifai mất.

- Lạ thiệt à nha. – Có tiếng cười híc híc phía sau lưng Êmê, nghe rõ là tiếng thằng K’Tub mặc dù không ai nhận ra nó xuất hiện từ lúc nào. – Hôm trước có người vô cớ hằm hè với chị Mua, bữa nay lại sừng sộ với chị Bolobala, mày ráng nhớ xem mày có làm rớt lá bùa gây gổ nào ở quanh đây không, Suku.

- Im đi, K’Tub! – Êmê ngoảnh đầu nạt thằng nhóc, màu đỏ trên mặt lan ra tới cổ.

- Em hiểu lầm rồi, Êmê. – Kăply mỉm cười nói, cố lấy giọng êm như ru. – Bolobala chỉ ngưỡng mộ K’Brăk thôi. Em cũng biết rồi đó, một người từng thoát chết dưới tay Buriăk, tiếp theo lại đánh bại Baltalon, ai mà chẳng khâm phục và lân la muốn làm quen. Thậm chí thằng Hailibato lớp anh còn đề nghị tặng huân chương Hiệp sĩ Lang Biang cho K’Brăk nữa đó.

- Em không tin! – Êmê hét lên, ngưng một chút để ngẫm nghĩ rồi hét tiếp. – Không tin, không tin, không tin!

Vừa hét Êmê vừa lúc lắc mái tóc vàng như để đánh nhịp cho tràng tru tréo mà theo Kăply thì nghe rất giống nhạc rap.

- Ở trên trường, đâu chỉ có mỗi Bolobala ái mộ anh, – Êmê dán đôi mắt đen láy đã bắt đầu ngân ngấn nước vào mặt Nguyên, sụt sịt hỏi – nhưng tại sao chỉ có con nhỏ đó là cứ lăm le sán lại bên anh?

Nguyên lo lắng nhìn Êmê, có cảm giác chiếc áo của nhỏ bạn phồng lên sau mỗi câu hỏi, vẻ như sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào. Nhưng khổ nỗi là nó cũng không biết làm sao trả lời cho trôi chảy những thắc mắc càng lúc càng hóc búa của Êmê, mặc dù nó rất muốn làm cho Êmê dịu xuống càng nhanh càng tốt.

Trong khi cả bọn phát hoảng trước bộ mặt nhão nhè nhão nhẹt của Êmê thì tiếng bà Êmô từ bên trong vọng ra cực kỳ đúng lúc, và đối với một kẻ đang ở trong tâm trạng rối bời như Nguyên thì cái giọng nói đó lọt vào tai nghe du dương không có thứ âm nhạc nào bằng:

- Vào ăn cơm đi tụi con. Làm gì cứ xớ rớ mãi ngoài đó thế.

oOo

Cho đến lúc cả sáu đứa chất lên tấm thảm bay cũ mèm nhưng nom sặc sỡ như một tấm thảm treo tường và gã Mustafa ra lệnh cho tấm thảm lao lên không khiến cả bọn bất ngờ ngã dúi vào nhau chẳng còn tâm trí đâu để đề cập tới Bolobala, và điều đó quả tình khiến Nguyên thấy cuộc sống thiệt là dễ chịu.

Gió thổi l*иg lộng, mát rượi hai bên má, cảnh vật lao vùn vụt và nhanh chóng mất hút dưới tầm mắt, tất cả những chuyện đó đối với Nguyên và Kăply y như thể trong mơ. Trong một tâm trạng vừa phấn khích vừa sợ sệt, tụi nó nhoài người ra mép thảm cúi đầu ngó xuống, khoái chí thấy nhà cửa, phố xá, làng mạc, núi đồi đang từ từ bé lại như vừa lãnh đủ lời nguyền Không tha thứ của Baltalon.

- Đi hướng nào đây, các bạn trẻ? – Mustafa cất tiếng hỏi, lúc này đã ngồi xếp bằng ngay ở đầu tấm thảm, với cái vẻ nghiêm trang của một tài xế đang ngồi trong buồng lái.