Chuyện Xứ Lang Biang 2: Biến Cố Ở Trường Đămri

Chương 10

- Cái lão này mắc chứng gì vậy hả? – Suku lằm bằm khi bước ra khỏi ngôi nhà thứ tư. – Làm gì mà lão cứ chạy nhắng lên thế không biết.

- Hay là chúng ta về quách! – Kăply xịu mặt, giọng rất giống van xin – Cặp giò anh muốn rụng rồi, Suku.

- Cố thêm lần nữa đi, anh K’Brêt. – Suku nói như dỗ dành, chuyện đó thiệt ngược đời khi nó nhỏ hơn Kăply tới ba tuổi. – Chỉ có tấm thảm bay của lão, may ra chúng ta mới đến được núi Lưng Chừng.

Suku nói xong, vội vượt lên trước, cốt để tránh xa những lời than vãn rất dễ làm xiêu lòng của Kăply. Lần này, bọn trẻ đi xuyên qua không biết bao nhiêu là ngõ ngách và xét theo cái bát quái trận đồ quanh co khúc khuỷu mà tụi nó đang sa vào, có thể tin rằng lão Alibaba đang nợ ngập đầu và cái lối liên tục di chuyển chỗ ở của lão rõ ràng có một cái vẻ không thể nhầm lẫn được của một kẻ đang trốn nợ.

Cuối cùng, sau khi ngoặt phải tám lần và ngoặt trái mười hai lần, Suku, Nguyên và Kăply ngơ ngác nhận ra tụi nó đang đứng trước một căn nhà lụp xụp, cửa đóng kín mít và qua kẽ hở giữa các tấm ván xù xì của bức vách, có thể thấy bên trong tối om om như một hang động thời tiền sử.

- Đúng là nhà này không, Suku? – Nguyên hỏi giọng nghi ngờ. – Sao anh thấy chẳng giống một cửa tiệm chút xíu nào.

- Đúng là đây rồi. – Suku vuốt tóc, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa xập xệ. – Chỉ cầu trời cho lão chưa kịp dời đi nơi khác.

Kăply sốt ruột lao tới bên cánh cửa, đưa tay gõ lộc cộc.

Thoạt đầu Kăply gõ nhè nhẹ, nhưng mãi chẳng thấy ai ra mở cửa, nó bắt đầu nện mạnh hơn, cuối cùng không nhịn được nó nghiến răng dộng rầm rầm bằng cả hai nắm đấm.

Bọn trẻ ngạc nhiên thấy cánh cửa rung bần bật như sắp bung ra nhưng trong nhà vẫn im ru bà rù. Cứ như thể chẳng có ai ở trỏng.

- Hay là lại dọn đi rồi? – Nguyên nhìn Suku qua khóe mắt, thở đánh thượt một cái.

Mặt Suku ửng lên sau câu nói của Nguyên. Nó bước tới cạnh Kăply, bắt hai tay lên miệng làm loa, chĩa vào cánh cửa, kêu lớn:

- Lão Alibaba ơi! Lão có nhà không vậy?

Tiếng kêu l*иg lộng của Suku đến kẻ ngủ mê cũng phải giật mình nhảy nhổm, nhưng bên trong vẫn là một sự im lặng kéo dài. Khẽ liếc bộ mặt ngán ngẩm của hai đứa bạn, nó lại quay vào trong gân cổ gào tiếp:

- Lão Alibaba, lão mở cửa đi! Tôi là Suku đây mà.

Suku gào rất to nhưng Nguyên và Kăply vẫn nhận ra sự tuyệt vọng trong âm sắc của nó.

Đúng vào lúc bọn trẻ đã tiêu nhẵn tới gam nhẫn nại cuối cùng và chuẩn bị bỏ đi thì trong nhà bất thần vang lên những tiếng động lịch kịch. Cả ba đứa vội vàng cắm mắt vào cánh cửa đang từ từ mở hé từng chút một, chỉ ngừng lại khi đủ rộng ột bộ râu quai nón rậm rạp thò ra.

Lão Alibaba đưa tay chỉnh lại chiếc khăn chít ngang đầu, thở phì:

- Đúng là Suku thật. Thế nào, ông cậu có khỏe không?

Mặt lão tươi dần lên theo câu nói.

- Lão thừa biết là cả mấy trăm năm nay ông tôi lúc nào cũng khỏe mà. – Suku cau mày đáp, nó nóng nảy phẩy tay. – Lão làm gì mà nấp nấp lén lén vậy? Mở rộng cửa cho tụi tôi vào đi chứ.

Lão Alibaba mở rộng cửa ra thêm một chút nhưng vẫn án ngữ ngay chính giữa.

- Hai cậu này là…

Ánh mắt lão quét qua Nguyên và Kăply, giọng cảnh giác.

- Bạn tôi đó. – Suku xẵng giọng, có vẻ đã muốn nổi khùng lắm rồi. – K’Brăk và K’Brêt nhà K’Rahlan.

- Trời đất! – Lão Alibaba hét lên đầy phấn khích, miệng ngoác tới mang tai. – Toàn phe ta cả. Nào, xin lỗi nhé. Mời vào, mời vào!

Vừa nói lão vừa đẩy mạnh hai cánh cửa và nép người sang một bên, nhường đường cho bọn trẻ.

Nguyên, Kăply và Suku vừa định ngồi xuống mấy chiếc ghế dơ hầy kê ngay giữa nhà, đã thấy lão Alibaba xua tay lia lịa:

- Đừng ngồi đó. Mấy cậu đi theo tôi.

Lão Alibaba dẫn bọn trẻ đi xuyên qua một hành lang tối thui, quanh quanh quẹo quẹo và dài dằng dặc, y chang con đường rối rắm dẫn vào nhà lão.

Cho tới khi đến được cái phòng khách nằm tuốt luốt ở cuối cuộc hành quân thì Kăply nhận ra là mình đã muốn khuỵu xuống lắm rồi.

- Chắc lão nợ nần nhiều quá nên mới dời nhà liên tục và bây giờ chui vào cái xó này để người ta khỏi tóm lấy râu của lão phải không? – Vừa đặt người xuống ghế, Suku đã “xì” ngay một tràng, chẳng thèm nể nang gì hết.

- Cậu đừng có nghĩ oan cho tôi! – Lão Alibaba nghiêm nghị đáp, vừa nói lão vừa dè dặt liếc về phía Nguyên và Kăply. – Vợ chồng pháp sư K’Rahlan – Ka Ming mà bị phe Hắc Ám hãm hại thì tôi phải xấc bấc xang bang thôi.

- Làm gì lão sợ trùm Bastu dữ vậy? – Suku hừ mũi, đôi mắt sáng của nó xoáy vào mặt lão già tội nghiệp.

- Bộ cậu quên tuyên bố của hắn rồi sao? – Lão Alibaba ngoảnh cổ dòm dáo dác, giọng thấp xuống như sợ ai nghe lỏm. – Ngay từ hồi chủ nhân lâu đài K’Rahlan còn sống, trùm Bastu đã đe rồi. Hắn bảo cái ngày mà hắn thống trị được xứ Lang Biang thì việc đầu tiên hắn làm là tống cái thứ dân nhập cư như tôi vô trại tập trung hết ráo.

Trong khi Nguyên và Kăply tò mò ngắm khuôn mặt ngăm ngăm của lão Alibaba, thấy nó quả thật không có chút gì bà con với nước da trắng bóc của dân Lang Biang thì Suku buột ra tiếng cười khảy:

- Hắn nói khoác vậy thôi, chứ hắn đã thống trị được xứ Lang Biang đâu.

- Ai mà biết được. – Da mặt lão Alibaba càng lúc càng rúm lại. – Thế nào rồi cũng tới cái ngày đen tối đó, cậu Suku à. Vợ chồng K’Rahlan chết rồi thì ai mà chặn tay hắn chứ.

Suku định phun ra cái tên của ông nó nhưng rồi nó kềm lại được. Mackeno, Pi Năng Súp, Păng Sur thì già trẻ lớn bé gì cũng đều trọng vọng nhưng ai cũng biết rằng không thể trông mong gì ở họ. Có lúc nó định trấn an lão Alibaba bằng cách khoe khoang hai chiến binh giữ đền đời thứ ba của xứ Lang Biang đang ngồi chình ình trước mặt lão, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng dẹp bỏ ngay sự cao hứng đó. Nó biết một khi K’Brăk và K’Brêt còn chưa ăn được những quả táo vàng ở núi Lưng Chừng thì nó có quảng cáo đến sùi bọt mép cũng chẳng ai tin.

Suku đưa mắt nhìn quanh, mắt tối lại như thể nó đang nghĩ căn phòng khách toen hoẻn có mấy mét vuông của lão Alibaba là một thứ xó xỉnh hôi hám gì đó:

- Lão chui nhủi vô cái hốc bà tó này thì khách hàng làm sao biết mà mò đến?

- Bây giờ tôi chỉ tiếp khách quen như cậu thôi, cậu Suku à. – Lão Alibaba nhún vai, giọng cam chịu. – Công việc làm ăn nói chung cũng không đến nỗi bệ rạc, nhưng dĩ nhiên là không bằng hồi trước được.

Như sực nhớ ra, lão dán mắt vào mặt thằng nhóc:

- Ủa, hôm nay cậu đến đây có việc gì vậy?

- Tụi tôi muốn thuê một tấm thảm bay. Chừng một hai ngày thôi.

Lão Alibaba gật đầu:

- Được thôi. Cậu thì khỏi cần đặt cọc. – Đang nói, mày lão bỗng nhíu lại. – Nhưng có ai trong ba cậu có bằng lái không?

- Bằng lái à?

- Lái chổi thì khỏi cần. Nhưng lái thảm bay nếu không có bằng, mấy cậu sẽ bị bọn phù thủy tuần tra phạt éo mặt đấy.

Suku lắc đầu làm ấy lọn tóc trước trán lăn qua lăn lại:

- Nói thiệt với lão là chưa có đứa nào trong tụi tôi học tới lớp Hướng nghiệp hết. Cho nên tụi tôi không những không có bằng lái mà ngay đến lái cũng hổng biết luôn.

- Không có vấn đề gì. – Lão Alibaba khoát tay, dễ dãi. – Tôi sẽ cho cậu thuê luôn tài xế. Chừng nào cậu bắt đầu khởi hành?

- Ờ, chắc là… chiều nay.

Lúc tiễn bọn trẻ ra cửa, lão Alibaba ân cần nói thêm:

- Chiều nay các cậu ở đâu, tôi sẽ kêu tài xế lái thảm tới đón.

- Khỏi khỏi. – Suku rối rít xua tay. – Cảm ơn lão. Lão cứ bảo tài xế ở đây đợi, tụi tôi sẽ tự đến.

Từ khi bước vô nhà lão Alibaba cho tới lúc quay trở ra, Nguyên và Kăply tịnh không hé môi lấy một tiếng, mặc cho Suku đối đáp. Nhưng trên đường về thì Nguyên không cách gì giữ cho cái đầu bình tĩnh được nữa. Nó rít qua quai hàm nghiến chặt: