- Bia gì kệ tao! – K’Tub cười khảy, tay vẫn túm chặt cổ áo Suku.
- Hồi trưa tụi anh uống bia Saydimi. – Kăply mỉm cười nói.
- Saydimi thì không ăn thua! – Suku gạt tay K’Tub ra, nó nói mà mắt sáng trưng. – Em nghĩ ra cách rồi, anh K’Brêt. Bây giờ chúng ta đi uống bia Concop.
- Đi uống bia? – Kăply thô lố mắt, rõ ràng nó nghĩ thằng Suku đang bắt đầu khùng khùng sau khi bị mụ Kibo làm cho bẽ mặt.
- Ừ, đi uống bia! – Suku vuốt vuốt cổ áo, hào hứng lặp lại. – Bia Concop đang khuyến mãi. Giải đặc biệt là một cây Wind XP. Đợt này hãng Concop tung ra năm cây tất cả. Tụi mình chỉ cần vớ được hai cây là có quyền chẳng thèm nhìn mặt mụ Kibo khó ưa kia nữa.
oOo
Mười phút sau, bọn trẻ đã ngồi chễm chệ trong tiệm CÁI CỐC VÀNG của vợ chồng lão Bebet nằm ngay ngã tư chỗ đường Chifichoreo cắt ngang đại lộ Brabun, với một két bia Concop để dưới chân và hơn một chục chai khác sắp hàng chỉnh tề trước mặt, ngay ngắn như đang chuẩn bị duyệt binh.
Kăply ngó sang K’Tub và Suku, và bắt chước hai đứa này, nó khoái chí xài thần chú Bay lên để nắp chai Concop bật lên lốp bốp.
Ba đứa khui một lúc chín chai, và cái việc đầu tiên của tụi nó là lật đật mở lớp keo dán bên dưới nắp chai, hăm hở chúi mắt dòm.
Cái việc thứ hai là cả ba cái miệng cùng thi nhau thở dài. K’Tub mặt quạu đeo, cất tiếng rủa lằm bằm:
- Chẳng ra cái ôn gì hết! Toàn là “Nắp không trúng thưởng, xin mời quý khách thử thời vận lần sau”! Rõ là lừa bịp!
Tám nắp chai trật lất, chỉ có cái nắp cuối cùng của Suku may mắn trúng được lô an ủi: một miếng giẻ dùng để lau chổi.
Suku vung tay ném cái nắp chai bắn “bộp” vào vách, bĩu môi “xì” một tiếng:
- Ai thèm lấy ba thứ vứt đi này!
Nó cáu kỉnh dốc bia vô cái cốc bự chảng làm cái cốc sủi bọt xèo xèo, nước tràn cả ra ngoài bàn rồi nâng lên:
- Thôi, cụng một cái xả xui đi!
K’Tub và Kăply lập tức làm theo. Kăply ủn cái cốc trên tay vào hai cái cốc kia kêu đánh “cốp” một cái, tìm cách xoa dịu:
- Bình tĩnh đi! Biết đâu cây Wind XP đang nằm ở mấy chai bia trong két.
Bia Concop có màu đỏ nhạt, như nước dâu pha loãng, uống vô miệng có vị giống như bia Saydimi nhưng đậm đà hơn. Kăply nốc một hơi hết nửa cốc, liếʍ mép gật gù:
- Cũng ngon quá chứ hả?
- Ừ! – K’Tub hùa theo. – Chỉ hơi đăng đắng một chút.
- Đắng mới ngon! – Kăply nói bằng giọng hứng thú, và một khi đã ra vẻ ta đây là bợm nhậu chính hiệu nó không thể cưỡng lại được ý định nâng cốc bia uống dở lên, làm một hơi cạn queo trước ánh mắt thán phục của hai đứa bạn.
Suku trố mắt dòm Kăply, trầm trồ:
- Khá quá, anh K’Brêt!
Kăply đáp lại lời khen của Suku bằng cách khoái trá cầm lên chai Concop thứ hai, nheo mắt hỏi:
- Nữa chứ hả?
- Nữa chứ!
K’Tub hào hứng nói và hăm hở nhấc chai bia trước mặt lên. Trong vòng hơn chục phút, chín chai Concop trên bàn chỉ còn lại chín cái vỏ rỗng. Lúc đầu ba ông nhóc uống vì bực dọc, vì để xả xui, sau đó vì vui vẻ và cuối cùng là vì ngầm thi nhau xem ai uống khỏe hơn ai và trong những cuộc thi thố được sự tiếp sức của hơi men thế này tất nhiên quyết không đứa nào chịu thua đứa nào.
Thêm ba chai nữa, chiếc chổi XP vẫn chẳng thấy đâu, ngược lại mặt mũi bọn trẻ đã đỏ gay như ba con gà chọi.
K’Tub cúi người xuống, thò tay kéo thùng bia lại gần, giọng bắt đầu nhừa nhựa:
- Nữa… chứ… hả?
- Nữa… chứ!
Kăply cũng nhừa nhựa đáp, lưỡi quýu lại.
Suku mắt nhắm mắt mở, chĩa tay ngay thùng bia, lè nhè quát:
- Bay lên!
Ngay tức khắc, người nó là là bay lên khỏi ghế, cứ thế bốc dần lên cao và nếu không có cái trần nhà cản lại, chẳng biết nó còn bay tới tận đâu, trong khi đó cái thùng bia vẫn nằm i xì chỗ cũ.
- Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi mà, Suku. – K’Tub ngước cặp mắt đỏ kè nhìn thằng Suku đang dính toòng teng chỗ ô cửa thông gió, lắc đầu nói. – Là mày đừng có bao giờ giở ba thứ bùa phép lôm côm của mày ra…
- Kéo tao xuống lẹ đi! – Suku nhăn nhó giục, người nó nhấp nhô và cọ sàn sạt vào trần nhà như một quả bóng bay. – Lải nhải hoài!
- Được thôi! – K’Tub loạng quạng đứng dậy, huơ tay lên đầu. – Lộn mèo một cái coi nào!
Như một vận động viên nhảy cầu chính hiệu, Suku đột ngột lộn bổng một cách ngoạn mục và xoay đủ bốn vòng trước khi đập một cú muốn dập mỏ vào cạnh bàn khiến cả đống vỏ chai nảy tưng tưng như muốn nhào lăn xuống đất.
Chương 3: Alibaba
Hôm đó, Suku, K’Tub và Kăply bị bà Êmô giũa te tua khi cuối buổi chiều, sau một thời gian dài ngóng đến gãy cổ, Êmê sốt ruột đi lòng vòng quanh tòa lâu đài và bất ngờ phát hiện ra tụi nó đang nằm ngáy khò khò ở phía sau cổng rào, mặt mũi phờ phạc, áo quần xốc xếch và mồm đứa nào đứa nấy hơi men nồng nặc y chang ba vò rượu mở nắp.- Thiệt hư đốn quá sức! – Bà Êmô lắc lắc đầu, chiếc mũi hếch của bà khịt khịt như đánh hơi. – Tụi con uống bao nhiêu bia mà người ngợm mềm oặt thế hả?
- Dạ, có một hai chai thôi, dì. – K’Tub hấp háy đôi mắt mở hoài không lên.
- Hừm, một hai chai mà biến thành những miếng giẻ rách như thế này! – Bà Êmô thở đánh thượt một cái, lại lắc lắc đầu, giọng áy náy. – Biết vậy hồi trưa ta không cho tụi con uống. Mới nhúng môi vào bia có một tý, lại lẻn đi uống tiếp rồi. Đúng là một lũ bợm!
Đối diện với bà Êmô, bọn Kăply trưng ra bộ mặt ủ rũ trông rất chi là hối lỗi về cái tội say sưa của mình nhưng khi bà vừa đi khuất, tụi nó hăm hở phun ra toàn bộ sự thật với Êmê.
- Chị biết không, chị Êmê. – K’Tub nghiến răng trèo trẹo – Cái mụ Kibo thiệt y chang một con quạ già. Mặt mày mụ dơ dáy như cục *** chuột mà mụ làm tàng kinh khủng…
- Thôi, được rồi! – Êmê nóng nảy cắt ngang. – Tóm lại là em có thuê được cây chổi nào không?
- Nếu được thì tụi em đã chẳng bét nhè như thế này! – K’Tub quạu quọ đáp.
- Lại nói linh tinh rồi! – Êmê bĩu môi. – Hai chuyện đó đâu có ăn nhập gì với nhau.
- Có đấy, Êmê. – Kăply hắng giọng, có vẻ đã bắt đầu đuổi được hơi men ra khỏi người. – Tụi anh kéo vô tiệm CÁI CỐC VÀNG uống bia chỉ để hy vọng vớ được vài cây Wind XP thôi.
- Hãng bia Concop đang khuyến mãi chổi bay mà, chị Êmê. – Suku vội vàng giải thích rõ hơn – Nhưng anh K’Brêt, thằng K’Tub và em uống hơn một thùng Concop, rốt cuộc chỉ vớ được mấy miếng giẻ lau chổi thôi hà.
- Đúng là làm chuyện mò kim đáy bể! Thiệt tình! – Êmê lúc lắc mái tóc vàng và nhìn bọn Suku bằng ánh mắt thương hại như nhìn một lũ dở hơi.
- Nhưng em kịp nghĩ lại rồi. – Làm như không trông thấy vẻ mặt của Êmê, Suku hăng hái trình bày kế hoạch. – Chúng ta tất cả là sáu người, có kiếm được hai cây Wind XP cũng đâu có ngồi đủ. Sáng mai em sẽ tới chỗ lão Alibaba…
- Hay lắm, Suku. Tự nhiên tao quên mất lão này. – K’Tub vỗ tay bôm bốp, mặt rạng rỡ như thể núi Lưng Chừng mọc ngay trong nhà lão Alibaba. – Thảm bay của lão chất cả chục người cũng còn rộng rãi chán.
oOo
K’Tub hào hứng là thế nhưng sáng hôm sau, nó không dám bỏ học ngang, đành phải ấm ức theo chân Êmê và Păng Ting đến trường. Rốt cuộc chỉ có Nguyên và Kăply cùng đi với Suku đến nhà lão Alibaba; phải nói là hai đứa vô cùng sung sướиɠ khi nhớ ra ngày hôm đó không đυ.ng nhằm giờ Thần chú chiến đấu của thầy Haifai.
Hóa ra tìm nhà lão Alibaba cũng khó ngang ngửa với tìm đường đến núi Lưng Chừng. Lão dời nhà xoành xoạch. Cứ mỗi lần mò tới một địa chỉ mới, bọn trẻ lại thất vọng nghe hàng xóm bảo lão vừa dọn đi.