Chuyện Xứ Lang Biang 1: Pho Tượng Của Baltalon

Chương 27

Ánh mắt của bà như ngọn roi quét qua mặt Nguyên:

- Cả con nữa, K’Brăk à. Con là mục tiêu số một của trùm Bastu. Cái án treo của Baltalon vẫn đang lơ lửng trên đầu con. Con không được phép đi lang thang ở những nơi vắng vẻ như thế.

- Có Đại tiên ông Mackeno ở trên đỉnh đồi, sợ gì chứ! - K’Tub bất thần ngứa miệng. - Con không nghĩ ai dám làm loạn ở khu vực này đâu.

- Không phải con vừa va đầu vào gốc cây nào đó chứ K’Tub! - Bà Êmô chồm người tới trước như để nhìn K’Tub cho rõ hơn. - Con quên là Đại tiên ông Mackeno không bao giờ nhúng tay vô chuyện thiên hạ à?

- Con nghĩ chắc ổng chỉ làm ra vẻ thế thôi, dì à! - K’Tub nhún vai. - Sáng nay chính ổng vừa phù phép làm cho cái miệng anh K’Brêt méo xẹo đây nè. Nếu không có Suku, chắc anh K’Brêt ngọng luôn rồi.

- Trời đất! Có chuyện đó sao! - Bà Êmô kêu lên thảng thốt, rõ ràng bà đang không tin một cái tai nào trong hai cái tai của mình. Mắt bà đóng đinh vào mặt Kăply, nói không ra hơi. - Con đã làm chuyện dại dột gì khiến ngài nổi giận thế hở K’Brêt?

- Con có làm gì đâu ạ! - Kăply ấp úng, mặt nó ửng lên như củ cải phơi nắng. - Lúc đứng trước nhà của Đại tiên ông Mackeno, con chỉ hỏi... chỉ hỏi xem... ngài còn sống hay không thôi ạ.

Bà Êmô vùng đưa tay lên ôm cứng đầu như để giữ chặt chiếc nón cho khỏi rớt:

- Thiệt là hết chỗ nói. Ngay cả Đại tiên ông Mackeno mà tụi con cũng trêu chọc thì đúng là hết chỗ nói rồi. Tụi con cứ quậy tưng lên như thế này thì chẳng biết sẽ còn xảy ra những chuyện gì nữa.

- Con hỏi thật chứ có định trêu chọc đâu ạ... - Kăply lí nhí.

Bà Êmô dường như không buồn nghe Kăply phân trần. Bà chán nản nhấc mình lên khỏi ghế, đi thẳng một bước lại chỗ cầu thang xoắn. Nhưng trước khi biến mất trên tầng lầu, bà kịp quay ra sau, mặt cau lại:

- Tụi con không đứa nào được ra bên ngoài đấy nhé. Cứ ngồi đó chờ pháp sư K’Tul trở về.

- Vâng ạ.

Bọn trẻ đồng thanh đáp, mặt cố làm ra vẻ ngoan ngoãn trong khi bụng đứa nào cũng mong giải tán cho lẹ, vì đứa nào cũng biết chung quanh tòa lâu đài có nguy hiểm cái quái gì đâu. Và quan trọng là không đứa nào muốn đối diện với đôi mắt lấp loáng đáng sợ của pháp sư K’Tul để trả lời những câu gặng hỏi chắc rất hóc búa của ông.

Suku là đứa đứng dậy trước tiên:

- Em về đây.

- Khoan đã, nhóc... - Păng Ting chìa tay ra. - 500 năpken của chị đâu?

- Từ từ đã, chị Păng Ting.

- Không từ từ gì hết! - Păng Ting giậm giậm đôi giày thể thao. - Chị biết em đang còn tiền mà. Moi ra trả chị đi, để lâu trong túi nó ngộp thở đấy.

Bộ mặt sáng sủa của Suku lúc này nom đau khổ hết sức. Trông nó như đang bị cướp chặn đường.

- Có tiền thì trả quách đi, Suku! - K’Tub lên tiếng. - Đằng nào cũng phải chi ra mà!

- Thôi được! - Suku nhăn nhó lôi ra năm đồng vàng 100 năpken đặt lên bàn. - Hôm nay thế là mất béng hết 6.400 năpken.

- Đừng cằn nhằn nữa, nhóc! - Păng Ting đứng dậy, lượm tiền nhét vô túi quần jeans, và nheo mắt một cách láu lỉnh. - Triệu tập được Tam phù thủy đâu phải là chuyện dễ. Với người khác, chị đòi tiền công cao hơn nhiều. Chỗ bạn bè với nhau, chị chỉ tính 500 năpken thôi. Vậy là đại hạ giá rồi.

- 500 năpken mà rẻ! Thiệt tình! - Suku lẩm bẩm, mặt nó phụng phịu như đứa trẻ lên ba.

Păng Ting không nghe câu làu bàu của Suku, vì vừa nhét tiền vô túi xong, nó đã vọt thẳng lại chỗ cổng rào, thoắt đã biến mất. Nguyên và Kăply ngạc nhiên chứng kiến cảnh Păng Ting nằng nặc vòi tiền công, không hiểu tụi nhãi Lang Biang chơi với nhau kiểu gì thấy lạ quá.

- Phải trả tiền công cho Păng Ting sao, K’Tub! - Nguyên ngơ ngác hỏi.

- Ờ... - K’Tub gật đầu, đã quá quen với sự mù mờ của Nguyên và Kăply, nó đã thôi sửng sốt trước những thắc mắc kiểu này của hai ông anh. - Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, ai muốn nhờ chị Păng Ting chuyện gì cũng phải xùy tiền ra mới xong.

- Chị Păng Ting hở tí là tiền. Bọn Tam phù thủy cũng vậy. Họ chơi với nhau đúng là hạp hết biết! - Suku tủm tỉm bình luận.

- Păng Ting làm gì mà cần tiền đến thế nhỉ! - Kăply buột miệng.

- Thời trang! - Êmê mỉm cười. - Chơi thời trang như Păng Ting tốn kém lắm. Nó lại cứ thay đổi mẫu mã xoành xoạch.

- Lại chẳng đẹp đẽ gì hết... - K’Tub bĩu môi. - Nhìn chị Păng Ting ăn mặc thấy mà ớn.

Nghe nhắc tới chuyện thời trang, bất giác Nguyên và Kăply nghe tim mình đập rộn. Tụi nó vẫn chưa nguôi thắc mắc về con nhỏ Păng Ting. Nếu là cháu của Đại phù thủy Păng Sur thì chắc chắn nó phải là công dân Lang Biang thứ thiệt. Nhưng như vậy thì Păng Ting kiếm ba thứ quần áo, giày vớ kia ở đâu ra? Càng nghĩ Nguyên và Kăply càng có cảm tưởng tụi nó đang chui đầu vào một đường hầm, chằng thấy một chút xíu ánh sáng nào.

Nguyên ướm lời:

- Ờ, kiểu ăn mặc của Păng Ting kinh dị thiệt! chẳng hiểu nó mua ba thứ vớ vẩn đó ở đâu vậy há?

- Chị Păng Ting tự may lấy đó, anh K’Brăk... - Suku nói. - Ở đây chẳng ai bán những thứ kì quặc như vậy.

Kăply liếʍ đôi môi khô rang:

- Chẳng lẽ Păng Ting tự nghĩ ra những mẫu mã đó?

- Cái đó thì trừ Păng Ting ra, chắc không có người thứ hai nào trả lời được... - Suku vừa nói vừa đi ra cổng. - Thôi, em cũng về đây.

- Cám ơn em về mọi chuyện nha, Suku.

Êmê nói với theo thằng nhóc bằng giọng trìu mến. Nhưng cũng như Păng Ting khi nãy, trước khi Êmê kịp dứt câu, Suku đã biến mất đằng sau cánh cổng rào. Chắc nó sợ đυ.ng đầu pháp sư K’Tul.

Bọn trẻ trong tòa lâu đài K’Rahlan, kể cả K’Tub, cũng không muốn chạm trán pháp sư K’Tul tại bàn ăn chút xíu nào.

Suku vừa khuất bóng, cả bốn đứa lập tức chạy vù lên cầu thang, ai về phòng nấy, bỏ luôn cả thói quen tụm lại tán dóc ở phòng Nguyên và Kăply như thường lệ.

Nguyên và Kăply mỗi đứa nằm một giường, nơm nớp liếc mắt về phía cửa, chờ tiếng lộc cộc của đôi guốc gỗ kéo lê dọc hành lang. Thiệt là tệ hại nếu phải đối diện với pháp sư K’Tul trong lúc này, Nguyên thầm nghĩ. Mình thì còn có thể chống đỡ vòng vo chút đỉnh chứ yếu bóng vía như Kăply mà bị K’Tul vặn vẹo, hạch hỏi một hồi chắc nó căng thẳng đến mức sẵn sàng nổ đùng ra bất kỳ lúc nào và rốt cuộc thế nào cũng phun toẹt mọi thứ ra hết. Xét về tính cách, pháp sư K’Tul không hề đơn giản như bà Êmô. Ánh mắt sắc lạnh của ông chắc chắn không bỏ qua bất cứ dấu hiệu đáng nghi nào của tụi nó. Và nếu sự gặp gỡ giữa tụi nó và bọn Tam phù thủy bị bại lộ, K’Tub và Êmê dĩ nhiên sẽ lãnh đủ mọi hậu quả. Việc tiểu chủ nhân của lâu đài K’Rahlan phải nhờ đến đám Bạch kỳ lân bảo vệ rõ ràng là điều sỉ nhục lớn mà một con người kiêu hãnh và cứng cỏi như pháp sư K’Tul chắc chắn không thể chịu đựng nổi. Chắc chắn ông sẽ nổi trận lôi đình và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đó cho hai đứa trẻ Lang Biang thì thiệt tình Nguyên không dám tự nghĩ tiếp.

Tự nhiên, Nguyên nhận ra nó lo lắng cho K’Tub và Êmê hơn là nó tưởng. Nằm trằn trọc một hồi, không thấy pháp sư K’Tul xuất hiện, Nguyên sốt ruột quá. Nó nhỏm người ngồi lên, quay sang Kăply:

- Sao giờ này mà ông K’Tul chưa về hở mày! - Nguyên đảo mắt nhìn ra cửa. - Tao chẳng nghe động tĩnh gì cả.

Kăply tỉnh khô nhìn Nguyên qua khóe mắt:

- Vậy càng tốt chứ sao.

- Tốt cái con khỉ.

Trước vẻ mặt ngẩn ra của Kăply, Nguyên cầm tay thằng nhóc kéo mạnh:

- Ngồi dậy đi với tao.

- Đi đâu?

- Qua phòng Êmê và K’Tub.

Miệng Kăply càng lúc càng há hốc:

- Trời đất! Qua phòng tụi nó làm chi?

Nguyên nhấp nhổm như ngồi trên lửa:

- Tao nghi pháp sư K’Tul đang trừng phạt tụi nó.

- Về chuyện thuê Tam phù thủy bảo vệ mày á?