- Anh K’Brăk là đương kim chủ nhân của tòa lâu đài K’Rahlan.
- À, ra vậy! - Masari gật đầu và nhìn Nguyên bằng ánh mắt thân thiện. - Trước đây, tụi anh có quen biết với ba mẹ em, K’Brăk à.
Chàng trai đứng bên phải từ nãy đến giờ vẫn im lặng theo dõi, bỗng buột miệng, đôi mắt long lanh của anh nhìn xoáy vào mặt Păng Ting:
- Thế em muốn tụi anh làm gì đây, Păng Ting?
- Em muốn tụi anh chặn tay Baltalon... - Păng Ting mím môi. - Đừng để hắn làm hại anh K’Brăk!
Pila nhìn qua Masari, có vẻ là thủ lĩnh của cả bọn:
- Thế nào, Masari?
Masari hất mớ tóc dày qua vai bằng một động tác cực kỳ đẹp mắt:
- Dĩ nhiên là chúng ta nhận lời.
- Nhưng Baltalon... - Pila ấp úng.
- Ta biết, Pila! - Masari nhún vai. - Hắn là sát thủ ngày thứ ba mươi, và là một sát thủ bất khả chiến bại. Nhưng vì danh dự nghề nghiệp, chúng ta vốn có giao tình với K’Rahlan và Ka Ming.
Masari đưa mắt nhìn Păng Ting:
- Thế chừng nào bọn anh bắt đầu nhận nhiệm vụ hở em?
- Hai mươi bảy ngày sau, anh Masari. Tức là đúng ngày cuối cùng của hạn báo tử.
Karăm kêu lên:
- Lâu thế? Để tụi anh ngay bây giờ đi lùng Baltalon có phải hay hơn không?
- Không được, anh Karăm! - Mặt Păng Ting trông như méo đi. - Nếu thuê tụi anh ngay từ bây giờ, bọn em không có tiền trả đâu!
Masari khẽ lướt mắt qua đám trẻ trước mặt, thở dài:
- Thôi được. Tụi anh sẽ tới đúng hẹn.
Anh ve vẩy cây gậy sặc sỡ thay cho cái vẫy tay:
- Chào các em nhé.
Khác với Tam phù thủy Hắc tinh tinh, vừa cất lời chào tạm biệt xong, các chàng trai Bạch kỳ lân thình lình biến mất trước mắt bọn trẻ. Cứ như bọn họ vừa tan vào không khí.
K’Tub hít hà:
- Họ độn thổ.
Rồi nó đổi giọng lằm bằm:
- Hổng biết chừng nào mình mới làm được như vậy.
Kăply không kềm được thắc mắc:
- Mấy ảnh đi dưới đất không sợ dơ quần áo sao, K’Tub?
K’Tub đáp lời Kăply nhưng mắt lại nhìn Suku, cười cười:
- Làm gì có chuyện quái đản đó. Trên đời này chỉ có “Đại phù thủy” Suku mới có tài độn thổ dơ hầy thôi.
Chương 9: Dì Êmô
Bà Êmô, mẹ Êmê, là một phụ nữ tầm thước và duyên dáng. Căn cứ vào mái tóc vàng và cái mũi hếch của bà, có thể thấy rõ Êmê đã thừa hưởng những thứ này từ mẹ.Lúc đứng đợi bọn trẻ ở cổng sau khu vườn, bà mặc áo thụng trắng với rất nhiều nếp gấp trông như một chiếc váy dạ hội, đội mũ chóp nhọn cũng màu trắng, tay đang cầm một cây quạt lông chim cán gỗ, thắt nơ vàng với rất nhiều ngọc bích nạm quanh các dải tua. Cái quạt đó chắc chắn là cái quạt pháp thuật nhưng nom rất dỏm. Xét về phương diện chải chuốt, có vẻ bà có bà con xa gần với các chàng trai Bạch kỳ lân, nhưng nhìn cách ăn mặc đó, không cần phải thông minh lắm mới biết bà không chuẩn bị đối phó với đại địch thì cũng sắp thực hiện công vụ quan trọng gì đó.
Bọn trẻ vừa tuôn qua khỏi cổng đã đυ.ng ngay bà. Trong khi cả đám khựng cả lại vì bất ngờ thì Êmê chạy ngay tới trước, reo lên mừng rỡ:
- Mẹ! Mẹ về hồi nào vậy?
Bà Êmô ôm chầm lấy con gái, và bọn trẻ nhận ra trên mặt bà nỗi sững sờ, sự cảm động lẫn niềm hân hoan, tất cả cùng một lúc.
- Trời đất! - Sau khoảnh khắc mừng mừng tủi tủi, bà buông Êmê ra và kêu lên bằng giọng giận dữ. - Tụi con kéo đi đâu ra phía này vậy? Làm ta lo muốn chết!
K’Tub nghiến răng ken két, hầm hầm đảo mắt về phía nhà bếp nhưng thằng Đam Pao đã trốn biệt.
- Tụi con đi chơi mà... - Êmê phụng phịu. - Thỉnh thoảng tụi con vẫn...
- Không có chơi đùa gì lúc này hết! - Bà Êmô nạt, mặt mày chưa hết căng thẳng. - Chẳng lẽ con không biết vừa rồi cả Tam phù thủy Hắc tinh tinh lẫn Bạch kỳ lân đều được triệu tập ư?
Như sực nhớ ra, bà quay ra bọn trẻ đang đứng đực chỗ cửa rào, rối rít khoát tay:
- Vào, tụi con vào bên trong hết đi! Không đứa nào đứng xớ rớ ở đây.
Nói xong, bà xoay mình kéo Êmê đi trước. Bọn trẻ líu ríu theo sau, đứa này nhìn đứa kia, không biết có nên thú thật mọi chuyện với mẹ của Êmê hay không.
Bà Êmô thả người rơi phịch xuống chiếc ghế đầu bàn ăn, buông Êmê ra và đưa hai tay ôm lấy đầu, rêи ɾỉ:
- Cả Hắc tinh tinh lẫn Bạch kỳ lân được triệu tập cùng lúc, thiệt kinh khủng!
Bà ngẩng lên nhìn Êmê, môi run run:
- Mẹ tưởng không còn gặp lại con nữa chứ.
Êmê ôm lấy cánh tay mẹ:
- Sao thế hở mẹ? Còn không hiểu gì cả.
- Thông thường, khi Tam phù thủy Hắc tinh tinh và Bạch kỳ lân cùng được triệu tập, có nghĩa đối tượng mà kẻ bỏ tiền thuê muốn nhắm đến là người của lâu đài Sêrôpôk... - Suku từ tốn giải thích.
- Cháu nói đúng đấy, Suku! - Bà Êmô nhìn thằng nhóc bằng ánh mắt tán thưởng, rồi quay lại phía con gái, tặc tặc lưỡi. - Con thử nghĩ đi, Êmê! Xưa nay, Hắc tinh tinh không đối đầu với phe Hắc Ám, Bạch kỳ lân không đối đầu với phe Ánh Sáng. Vậy nếu họ cùng ra tay thì đối tượng của họ là ai? Rõ ràng đó là lâu đài Sêrôpôk của giáo chủ Ama Êban. Mà người của Ama Êban ở vùng này chỉ có mỗi mình mẹ. Và con nữa, vì con là con của mẹ.
- Mẹ...
Êmê khẽ kêu, nó ngước lên nhìn bà Êmô một cái nhưng liền hấp tấp quay mặt đi chỗ khác, như sợ nếu ngắm gương mặt lo âu của bà lâu thêm chút nữa nó sẽ phải buột miệng thú nhận tất cả những gì tụi nó đã làm.
Không để ý đến vẻ bối rối của Êmê, bà Êmô mơ màng theo đuổi những ý nghĩ trong đầu:
- Ai thế nhỉ? Ai là kẻ muốn gây sự với lâu đài Sêrôpôk?
Bà tự hỏi, há miệng ra, lắc đầu, xoay chuyển ý nghĩ, ngậm miệng lại, rồi lẩm bẩm như người ngủ mê:
- Kẻ thù của giáo chủ Ama Êban thực ra là ai?
Bọn trẻ im lặng nơm nớp nhìn bà, thấy cây quạt trên tay bà phe phẩy một cách vô ý thức, còn đôi mắt của bà nhìn đi đâu đó bên ngoài hàng rào và căn cứ vào vẻ mặt ngơ ngẩn xuất thần của bà, bọn trẻ biết chắc đầu óc của bà đang lang thang cách đây một trăm dặm là ít.
- Nhưng làm sao dì biết các Tam phù thủy vừa được triệu tập hở dì! - K’Tub lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề. - Nhỡ đó là tin đồn thất thiệt thì sao?
Bà Êmô như bị văng ra khỏi cơn mụ mị. Bà giật mình choàng tỉnh, giương mắt nhìn K’Tub:
- Con vừa hỏi ta phải không?
- Vâng ạ. Con muốn nói nhỡ đó là tin thất thiệt...
- Không, không! - Bà Êmô lắc mạnh đầu làm chiếc nón chóp nhọn suýt chút nữa rơi xuống đất. - Không phải là tin thất thiệt. Có vài người đã nhìn thấy tín hiệu triệu tập Hắc tinh tinh và Bạch kỳ lân bắn lên từ sau ngọn đồi nhà ta. Chọn thung lũng làm nơi phát tín hiệu, có lẽ kẻ bí mật này muốn che giấu hành vi của mình. Nhưng may mà hắn không thực hiện được ý định.
Bọn trẻ không hẹn mà cùng chúm chím đánh mắt về phía Păng Ting, rồi sợ bà Êmô nghi ngờ, chúng vội vã ngoảnh đi chỗ khác. Bắt gặp ánh mắt của lũ bạn, Păng Ting có vẻ rất muốn nổi quạu, nhưng nó biết nếu nó không kềm chế, mọi chuyện sẽ banh ta lông là cái chắc. K’Tub nhanh chóng đánh hơi được nguy cơ, liền lật đật lên tiếng khỏa lấp:
- Ủa, ba con đâu hở dì? Hổng biết ông đã hay biết gì về chuyện này chưa?
- Ba con là một trong những người hay đầu tiên. Giờ này chắc ổng đang đi tuần quanh ngọn đồi.
Êmê nhìn mẹ từ đầu tới chân, đến lúc này nó mới nhận ra cách ăn mặc của bà:
- Ủa, hình như mẹ cũng chuẩn bị đi ra ngoài?
- Làm sao mà ta có thể ngồi yên trong nhà cho được! - Bà Êmô bỗng gắt. Cơn giận của bà đã nguội tự nhiên bị Êmê thổi bùng. - Bọn Hắc tinh tinh và Bạch kỳ lân xuất hiện quanh đây, trong khi đó thằng Đam Pao cho biết là tụi con đang thơ thẩn bên ngoài. Hừ, ta cứ tưởng là con đã gặp chuyện gì rồi!