- Ờ.
- Thế sao ổng không phạt tụi mình?
- Sao mày cứ khoái làm kẻ ngu hoài vậy, Kăply! - Nguyên nhăn mặt. - Làm sao pháp sư K’Tul có thể trừng phạt tao được khi tao dù sao cũng là chủ nhân của ổng. Hơn nữa, ai lại nỡ đổ tội lên đầu tụi mình - những đứa trẻ được xem là lú lẫn vì bị trúng đòn của Buriăk.
- Ờ há.
Kăply thốt câu ngờ nghệch quen thuộc, rồi sực nhớ ra tình cảnh Êmê và K’Tub đang gặp phải, nó vùng khỏi tay Nguyên, băng băng ra cửa khiến thằng này phải quýnh quýu chạy theo:
- Gượm đã! Đi từ từ thôi, tuyệt đối không được gây ra tiếng động đấy.
Không gây ra tiếng động trên sàn nhà được lát đá hoa cương xét cho cùng không phải là quá khó. Cái khó là làm sao biết được phòng Êmê và phòng K’Tub là hai căn phòng nào trong hàng dãy cửa đóng im ỉm kia.
Nguyên và Kăply chưa ghé qua phòng hai đứa bạn nó lần nào nên đành phải rón rén đến trước từng cánh cửa, áp tai nghe ngóng.
Dọc hành lang dài có đến cả chục căn phòng giống y chang nhau và nằm san sát nhau ở cả hai bên vách, nhưng đi suốt từ đầu này đến đầu kia, Nguyên và Kăply chẳng phát giác ra một tiếng động nhỏ nào. Tiếng la mắng, quát thét lại càng không.
Cuối hành lang tối om om bên trái là một cầu thang dẫn lên tầng lầu trên. Nguyên nhìn Kăply, hất đầu:
- Lên trên kia không?
Ai chứ Kăply thì quá rành thằng-bạn-đại-ca của nó. Biết thằng này chỉ hỏi cho có hỏi, nó bực mình xẵng giọng:
- Muốn lên thì lên, hỏi con khỉ gì.
Dãy lầu phía trên có ít phòng hơn. Cửa chính tất nhiên cũng ít hơn tầng dưới, nhưng rất nhiều cửa sổ hẹp trổ dọc tường và đặc biệt là nằm sát trần nhà như thể cửa thông gió.
Đang dọ dẫm bước, đột nhiên Kăply cảm thấy rờn rợn. Tầng trên và tầng dưới chỉ cách nhau một cầu thang nhưng không hiểu sao nó cảm thấy chỗ này hoang vắng kinh khủng, cứ như nó vừa đặt chân qua một thế giới khác. Và ở cái thế giới âm u bí hiểm này, nó có cảm giác mỗi bước chân lén lút của tụi nó đều bị những cặp mắt vô hình theo dõi từ trong bóng tối.
Kăply run rẩy đi sát vào Nguyên, thì thầm bằng giọng sợ hãi:
- Trên này... ghê... ghê... quá mày.
Nguyên quay lại, đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu cho Kăply đừng lên tiếng. Rồi cũng ngón tay đó, nó chỉ vào một cánh cửa xỉn màu ở bên phải. Cánh cửa không đóng, chỉ khép hờ.
Kăply không hiểu bạn mình muốn nói gì. Nó kê sát miệng vào tai Nguyên, lào thào:
- Êmê và K’Tub ở trong đó hả?
- Không! - Tiếng Nguyên đáp vo ve như muỗi kêu. - Trong đó chắc không có ai. Tao và mày vào xem thử.
Kăply tức khắc đờ người ra. Trong bộ mặt xám ngoét của nó, tưởng như Nguyên vừa rủ nó nhảy không dù từ nóc nhà chọc trời xuống đất.
- Rất có thể đây là nhà kho... - Nguyên tiếp tục rù rì bằng cái giọng chính nó cũng khó mà nghe được. - Nếu đúng vậy, hai chiếc ghế ngựa vằn chắc được cất ở trong này.
Đối với Kăply lúc này, ba chữ “ghế ngựa vằn” chẳng khác gì một liều doping cực mạnh.
Như người ngủ mê choàng tỉnh, nó bám chặt tay Nguyên, líu ríu bước đến chỗ cánh cửa hé.
Nguyên rụt rè đẩy cửa, mừng rơn khi không có một tiếng động nào phát ra.
Cũng cẩn thận như thế, lọt vào bên trong, Nguyên lại nhẹ nhàng đóng kín cánh cửa lại, im ru bà rù.
Trong phòng quả nhiên không có người, và căn cứ vào những gì tụi nó đang nhìn thấy thì nơi đây rất có thể là một cái nhà chứa đồ như Nguyên phỏng đoán. Đồ đạc trong phòng khá nhiều, lại toàn những thứ lạ mắt hết sức. Dưới ánh sáng tù mù phát ra từ ngọn đèn nhỏ treo ở tít đằng góc phòng, Nguyên và Kăply tò mò ngắm nghía những con dao cán gỗ cắm trong những cái vỏ bằng vàng khảm hoa văn treo trên vách, những mũi lao nhọn với những cái chuôi có hình thù kỳ dị. Ở bốn góc phòng dựng đứng những chiếc ống trắng hếu như làm bằng xương, phía trên gắn những đầu người tạc bằng gỗ mun với những đôi mắt phát ra tia sáng đỏ.
Chạm vào những đôi mắt đỏ khé đó, Kăply tự nhiên thấy bủn rủn tay chân, ruột gan như trôi tuột đi đâu mất.
Như cảm nhận được sự sợ hãi của Kăply, Nguyên thò tay cầm tay bạn, trấn an:
- Đừng sợ. Đây chỉ là những đôi mắt khảm hồng ngọc thôi.
Sau một thoáng ngần ngừ, hai đứa hồi hộp lần mò vào bên trong, thấp thỏm vượt qua những con ngựa bằng đồng đen to gần bằng ngựa thật đặt khắp nơi, những chiếc lúc lắc bằng mu rùa lủng lẳng trên cột, những chiếc mặt nạ đủ kiểu treo nhan nhản, chiếc nào cũng vằn vện trông dữ dằn hết chỗ nói.
Mặt mày nhớn nhác, Nguyên và Kăply thận trọng vòng qua những chiếc bàn một chân, những chiếc ghế bằng đất nung và dãy tủ kệ to đùng choáng hết lối đi.
- Không thấy hai chiếc ghế ngựa vằn đâu hết mày... - Kăply nói.
- Ờ, tụi mình đã đi giáp vòng rồi... - Nguyên chán nản đáp. - Chắc họ giấu ở chỗ khác. Tao nghĩ...
Tiếng lịch kịch phát ra từ cửa phòng chặn ngang họng Nguyên. Nó thất sắc nhìn quanh và nhanh như cắt kéo thằng Kăply đang cứng đờ như xác ướp bên cạnh lao ngược lại đằng sau dãy tủ kệ.
Hai đứa vừa ngồi thụp xuống đã nghe tiếng chân bước vào phòng. Kăply cố nhìn sang Nguyên như để bằng ánh mắt chia bớt nỗi kinh hoàng cho bạn nhưng nó không làm sao quay được cái cổ. Chỗ đáng lẽ là cái cổ của nó bây giờ chỉ là một khúc cây cứng ngắc. Lúc này Kăply chỉ mong người bước vào kia là K’Tub hoặc là Êmê. Nó hy vọng hai đứa này qua chơi, không thấy tụi nó trong phòng nên chia nhau đi tìm.
Tiếng bà Êmô đột ngột vang lên chấm dứt những mơ tưởng trong đầu Kăply:
- Ngày hôm qua thật là mệt mỏi quá.
Bà Êmô xuất hiện trong lúc này thiệt chẳng hay ho gì, nhưng dù sao cũng hơn là pháp sư K’Tul. Kăply khẽ thở ra một hơi, nó cũng chẳng hiểu sao nó lại sợ pháp sư K’Tul đến thế. Đó giống như là một cái sợ tự nhiên, không cắt nghĩa được. Y như hồi ở làng Ke, nó đã từng sợ thầy Râu Bạc đến són ra quần.
Nhưng Kăply vừa thở ra đã lại phải vội hít hơi vào. Và lần này thì có vẻ như nó không biết cách thở ra nữa. Vì câu nói tiếp theo của bà Êmô y như một nhát búa đập vô đầu nó:
- Anh có tìm ra manh mối gì chưa, anh K’Tul?
Như vậy là pháp sư K’Tul cũng đến đây. Bữa nay ông không mang đôi guốc quen thuộc nên nãy giờ nó không phát giác ra sự có mặt đáng sợ của ông.
Trong khi cố làm cho các mạch máu trong người đừng đông cứng lại, Kăply nghe rõ ràng hai tiếng động mạnh vang lên và nó tỉnh hồn được một chút khi nhận ra đó là tiếng người ngồi phịch xuống ghế.
- Đúng là Hắc tinh tinh và Bạch kỳ lân vừa nhận được tín hiệu triệu tập quanh vùng này... - Tiếng ông K’Tul thở hắt ra. - Nhưng ai triệu tập họ thì đến giờ tôi cũng chưa rõ, dì à.
Một sự im lặng khắc khoải kéo dài sau lời thú nhận bất lực của pháp sư K’Tul. Kăply cảm thấy không khí trong phòng đột nhiên nặng nề như ủ trong một tấm vải dày. Trái tim nó khi nãy văng đi đâu mất, bây giờ đã quay về trong l*иg ngực, nhưng rõ ràng là đang co bóp một cách khó khăn.
- Ai thế, anh K’Tul! - Giọng bà Êmô trở nên nóng nảy. - Kẻ chủ mưu vụ này tất nhiên muốn tấn công vào người của giáo chủ Ama Êban, nhưng không đánh trực tiếp vào lâu đài Sêrôpôk. Tam phù thủy xuất hiện ở quanh đây có nghĩa là họ muốn nhắm vào tôi.
Bà Êmô tặc tặc lưỡi:
- Có khi nhắm cả vào anh nữa, anh K’Tul.
- Dì nói gì thế! - Có vẻ như ông K’Tul giật mình sau câu nói của bà Êmô, giọng ông nghe ken két như tiếng phấn nghiến trên mặt bảng. - Làm sao mà dì lại nghĩ là họ nhắm cả vào tôi? Làm sao mà họ phát giác ra nhiệm vụ của tôi? Làm sao mà họ biết tôi là ai? Không, dì nói không đúng! Cho đến nay, dưới mắt mọi người, tôi vẫn là người hầu cận trung thành và là cánh tay mặt của pháp sư K’Rahlan.
Pháp sư K’Tul làm một tràng như súng liên thanh bị cướp cò, vội vã, quýnh quáng, cái kiểu nói không phải để giải thích mà nhằm trấn an sự hoảng hốt trong lòng.