Chuyện Xứ Lang Biang 1: Pho Tượng Của Baltalon

Chương 24

- Không được đâu, chị Êmê! - Păng Ting lắc mái tóc đen mun, vừa nói nó vừa móc trong túi quần ra một mũi tên ngắn màu đen, giơ lên. - Đây là tín hiệu triệu tập Tam phù thủy. Tín hiệu này mỗi khi phát ra, luôn gây xôn xao lo lắng cho cư dân trong vùng. Cho nên tốt nhất là đừng làm mọi người chú ý.

- Chị hiểu rồi! - Êmê gật đầu. - Vì Tam phù thủy được triệu tập bao giờ cũng đồng nghĩa với việc sắp sửa xảy ra những cuộc đυ.ng độ đẫm máu, long trời lở đất...

Êmê không có dịp nói hết câu, vì ngay lúc đó mũi tên màu đen đã bay khỏi tay Păng Ting, vọt thẳng lên trời. Êmê, Nguyên, Kăply, K’Tub và Suku không hẹn mà cùng thấp thỏm ngước mắt nhìn lên. Bọn trẻ ngạc nhiên khi thấy mũi tên bay với tốc độ kinh hồn, càng lúc càng cao và khi lọt khỏi tầm mắt mọi nguời, bất thần nó kêu “bụp” một tiếng và bắn ra tứ phía một chùm tia sáng bạc lấp lánh chẳng khác nào một bông hoa nở xòe trên không trung, nom đẹp mắt vô cùng.

Bông hoa bạc lơ lửng trên ột lúc rồi nhạt dần, nhạt dần, chẳng mấy chốc tan loãng vào những tia nắng ban mai lúc này đang rực lên trên đỉnh đồi.

Trong khi tâm trí bọn trẻ còn chưa dứt ra khỏi cái hình ảnh kỳ diệu vừa nhìn thấy, vẫn còn ngóc cổ ngó mãi lên cao thì bất thần sau lưng vang lên một giọng khè khè:

- Păng Ting, bọn ta đã đến rồi đây!

Bọn trẻ quay phắt lại, giật bắn người khi thấy đứng lù lù ngay cạnh tảng đá là ba cái bóng đen thùi lùi. Nhìn kỹ lại, đó là ba hình thù cao lêu nghêu, mặt người nào người nấy trơ như gỗ, đôi mắt chẳng thấy đâu - chỗ lẽ ra là đôi mắt chỉ là hai vạch ngang như hai dấu trừ, đặc biệt mũi người nào cũng bự chảng và lệch hẳn về bên trái như vừa đập mặt vào tường một cú quá mạnh. Cả ba vận áo thùng đen, mặc áo trùm đen, tay mỗi người đều cầm một con hắc xà đang ngoe nguẩy trông rất gớm ghiếc.

Vừa thấy ba con người âm u ma quái này, bọn trẻ lâu đài K’Rahlan đã mất vía, cảm thấy như có một luồng khí lạnh đang len lỏi vào trong từng đốt xương. Tụi nó càng chết điếng hơn nữa khi thấy ngay cả Păng Ting cũng thét lên kinh hoàng:

- Chết tôi rồi!

Bọn trẻ chưa kịp hiểu chuyện gì, cái giọng khè khè khi nãy lại cất lên:

- Ngươi làm sao thế, Păng Ting? Ngươi đừng quên là bọn ta đã đến đây chính xác là được hai phút rồi đấy.

Păng Ting đột nhiên lấy lại bình tĩnh. Nó xua xua tay:

- Được rồi, được rồi! Một phút là 50 năpken, hai phút là 100 năpken. Tôi sẽ thanh toán đầy đủ ngay đây ấy ông mà.

Păng Ting cho tay vào túi, nhặt ra một đồng vàng 100 năpken ném qua phía bọn Tam phù thủy. Chẳng người nào trong ba người đưa tay ra đón, nhưng khi đồng tiền vừa bắn tới, con rắn đen trên tay người đứng giữa bất thần phóng vụt tới trước, khéo léo và êm ái cuốn lấy đồng tiền, trong khi chiếc đuôi vẫn quấn quanh cổ tay chủ nhân của nó.

Cái cách con hắc xà tỉnh bơ tóm lấy đồng tiền khiến tóc gáy Kăply dựng đứng lên, lưng nổi đầy gai ốc. Nó bất giác bước thụt lui một bước, tìm cách giấu mình sau lưng thằng K’Tub.

- Hôm nay ngươi kỳ lạ quá đấy, Păng Ting? Sao người không để xong việc rồi thanh toán một lần luôn thể! - Người đứng giữa nói, hấp háy cặp mắt ti hí.

- À, ờ... - Păng Ting ấp úng, có thể thấy rõ khó khăn lắm nó mới mở miệng nổi. - Thực ra thì... hôm nay tôi chẳng có việc gì nhờ mấy ông...

Câu trả lời của Păng Ting hoàn toàn ra ngoài tiên liệu của bọn trẻ, cả một rừng lông mi lập tức dựng ngược lên. Dĩ nhiên là trừ Suku biết tuốt. Thằng nhóc là đứa duy nhất nhanh chóng nhận ra hoàn cảnh khó khăn mà Păng Ting đang rơi vào.

Bọn Tam phù thủy cũng kinh ngạc không kém. Còn hơn cả kinh ngạc, cái mà bọn Tam phù thủy bộc lộ là sự giận dữ: cả ba thân hình cao lêu nghêu lúc này đang rung bần bật như ba cành cây khô trước gió, ba con hắc xà trên tay cũng uốn éo theo dữ dội như đang phối hợp với chủ nhân trong một điệu chết chóc. Sáu cái trừ trên mặt bọn Tam phù thủy lúc này biến thành sáu dấu cộng, từ trong đó chiếu ra những luồng sáng xanh lè, quét tới quét lui trên mặt Păng Ting, cứ như thể họ mới nhìn thấy cô bé lần đầu.

- Chẳng lẽ ngươi định giỡn mặt với Hắc tinh tinh bọn ta hả nhóc! - Một giọng rin rít phát ra, không biết từ ai trong số Tam phù thủy.

- Không... không... - Giọng Păng Ting như sắp khóc. - Tôi không hề có ý đó...

- Nếu ta nhớ không lầm thì ngay cả bà của ngươi cũng chưa bao giờ muốn trêu bọn ta! - Chặn ngang câu nói của Păng Ting là một giọng hổn hển đầy phẫn nộ.

Păng Ting đưa tay lên bưng cằm như để cho bộ mặt khỏi chảy dài hơn nữa. Nó lắc đầu trong lòng bàn tay, giọng mếu máo:

- Trời ơi, tôi đã nói là tôi không có ý trêu chọc mấy ông mà. Vì làm sao mà mấy ông có thể chống lại Baltalon được cơ chứ?

Bọn Hắc tinh tinh có vẻ bất ngờ trước tiết lộ của Păng Ting.

- Baltalon, sứ giả thứ 3 của trùm Bastu ư! - Phù thủy đứng rìa bên trái ngạc nhiên hỏi lại.

Phù thủy đứng giữa thở đánh phì một cái:

- Ờ, nếu là Baltalon thì bọn ta đành rút lui.

- Thấy chưa! - Mặt Păng Ting tươi lên, nó vung tay với vẻ điệu đàng. - Tôi đã nói ngay từ đầu là chuyện này không thể nhờ mấy ông được mà.

- Ta chưa thấy gì cả! - Phù thủy đứng bên phải cất giọng lạnh lẽo. - Nếu biết đối thủ là Baltalon, sao ngươi còn gọi bọn ta tới làm chi?

Câu chất vất làm Păng Ting xịu xuống khiến nó một lần nữa phải đưa tay lên đỡ cằm.

- À, cái đó là do... tôi lộn! - Nó lí nhí giải thích, cảm thấy xấu hổ đến mức muốn cắt mặt liệng quách đi cho rồi. - Lúc rút mũi tên tín hiệu, tôi quên để ý...

Sau một tiếng “hừ” bất mãn, bọn Hắc tinh tinh chụm đầu lại, nhìn từ xa tưởng như ba cành cây gác lên nhau. Xì xào một hồi, ba cành cây tách ra.

- Thôi được, nể mặt bà của ngươi, bọn ta sẽ không làm khó dễ ngươi... - Phù thủy bên trái khò khè nói. - Nhưng từ lúc bọn ta xuất hiện đến giờ, tổng cộng đã mười tám phút trôi qua...

- Biết, tôi biết! Tôi sẽ thanh toán đầy đủ. Mười tám vị chi là 900 năpken! - Păng Ting vọt miệng, mau mắn đến mức có thể thấy rõ nó muốn tống bọn Hắc tinh tinh đi khuất mắt cho rồi. Vừa nói, nó vừa thọc tay vào túi, hối hả khua khoắng.

- Khoan đã, nhóc! - Phù thủy đứng giữa vung vẩy cánh tay làm con hắc xà ngóc cổ ngo ngoe trông phát ớn. - Ngoài chi phí vừa kể, ngươi còn phải bồi thường thiệt hại cho bọn ta năm vohen nữa.

- Năm vohen! - Păng Ting nhảy dựng lên như bị con hắc xà thình lình mổ vào tay. - Tức là 5.000 năpken? Mấy ông không hù tôi đó chứ?

- Ngươi cứ tính đi! - Phù thủy đứng giữa nhăn mặt khiến cái mũi lệch lăm le rớt xuống đất. - Nếu bọn ta không dẫn xác tới đây, giờ này có lẽ bọn ta đang có một dịch vụ béo bở khác và thu nhập của bọn ta trong ngày hôm nay chắc không dưới 24.000 năpken, đó là bọn ta chỉ làm trong tám tiếng đúng theo giờ hành chánh. Còn nếu phải làm thêm giờ...

- Thôi, thôi! - Păng Ting nóng nảy cắt ngang. - Tôi sẵn sàng trả mấy ông thêm 3 vohen. Đây là tất cả số tiền tôi có. Bây giờ mấy ông có xẻ tôi ra làm tám cũng chẳng kiếm được một năpken nào nữa đâu.

Vừa nói Păng Ting vừa rút tay ra khỏi túi quần, chìa tới trước mặt bọn Hắc tinh tinh một vốc tiền toàn những đồng vàng 100 năpken. Nhưng ngay lập tức nó đã phải rụt vội tay lại: vừa thấy những đồng tiền vàng lấp lóa, con hắc xà trên tay phù thủy đứng giữa hăm hở cuộn mình chuẩn bị phóng tới.

- Không được! - Phù thủy bên trái hừ giọng. - Ngươi quá rành nguyên tắc của bọn ta mà, Păng Ting! Bọn ta có thể chết mất xác, nhưng tiền bạc thì dứt khoát không để mất một đồng nào. Ngày hôm nay, trừ 100 năpken đã đưa trước, ngươi phải trả cho bọn ta thêm 5.800 năpken không được thiếu một đồng.

Bọn Hắc tinh tinh không phải hạng người thích quát tháo, cũng không hề lớn tiếng. Những cái giọng lừ đừ, khọt khẹt, rin rít của họ khiến người nghe không khỏi nổi da gà. Nhát gan như Kăply chỉ mong sao mình đừng khuỵu chân té là giỏi lắm rồi.