Chuyện Xứ Lang Biang 1: Pho Tượng Của Baltalon

Chương 23

- Tự nhiên sao mà tự nhiên! - Nguyên cằn nhằn. - Ai bảo miệng mồm mày lúc nào cũng bép xép như tép nhảy chi!

Êmê cung kính quay mặt vào bên trong hàng rào, cất giọng năn nỉ:

- Ngài Mackeno ơi, ngài tha cho anh K’Brêt một lần đi. Ảnh chỉ mới lỡ mạo phạm ngài có lần đầu thôi mà.

Tám con mắt nhìn chòng chọc vào ngôi nhà sàn như muốn soi thủng các vách ván cũ kỹ, hồi hộp chờ một điều kì diệu xảy ra. Nhưng một lúc lâu, chẳng có một hồi âm nào vọng ra, ngoài tiếng gió lào xào đi lại trên mái nhà tranh và trong các khóm lá trong vườn.

Êmê cố vét hết kiên nhẫn đứng nán thêm một hồi nhưng cuối cùng nó đành phải tuyệt vọng quay lại và chìa bộ mặt tiu nghỉu ra trước mắt Kăply:

- Không ăn thua gì rồi, anh K’Brêt ơi.

- Để em!

K’Tub thình lình buột miệng và quạu quọ chĩa thẳng tay vào mặt Kăply.

- Vô ích thôi, K’Tub à! - Êmê khẽ lúc lắc mớ tóc vàng. - Trên đời này có lẽ không có ai giải ếm của Đại tiên ông Mackeno nổi đâu.

K’Tub thả tay rơi xuống, nặng nề như để rơi một khúc cây. Nhưng lập tức mắt nó sáng lên:

- Phải rồi! Thằng Suku!

Nó thò tay nắm tay Kăply:

- Lẹ lên anh K’Brêt!

Vừa giục nó vừa nghiến răng lôi Kăply xềnh xệch như lôi bao gạo khiến thằng này phải la oai oái:

- Ây... a!... Ừ... ừ... út... i... a... ub... (Ây da! Từ từ chút đi K’Tub.)

Suku và Păng Ting đợi bọn trẻ ở đáy thung lũng bên kia ngọn đồi. Từ căn nhà Đại Tiên ông Mackeno xuôi xuống hết sườn đồi, bọn trẻ đã thấy Suku và Păng Ting đang ngồi trò chuyện trên một tảng đá lớn cạnh con suối nhỏ trong vắt.

Păng Ting khoảng mười bốn tuổi, là một cô bé mặt mày lanh lợi, dễ thương, đặc biệt tóc nó màu đen chứ không vàng như Êmê hay xanh lá cây như hầu hết cư dân Lang Biang. Không những thế, điều khiến Nguyên và Kăply vô cùng sửng sốt là cách ăn mặc của Păng Ting giống hệt một cô gái thành thị ở thế giới của tụi nó: quần gin bạc phếch, có đắp mấy miếng vá ở đầu gối, áo pun vàng, cổ cao, thậm chí trước ngực có in hình một quả bóng tròn to tổ chảng, thêm một chiếc áo khoác đen cột ngang hông. Chân nó bận giày Adidas nữa mới thiệt là kinh khủng. Trông nó cứ y như là một fan của đội Manchester United vừa bước ra từ một tạp chí thể thao. Thảy nó xuống thành phố Hồ Chí Minh, nhét nó vào giữa khán đài nhộn nhịp huyên náo của sân vận động Thống Nhất có vẻ dễ coi hơn là nhìn thấy nó ngồi cạnh thằng Suku ở cái xứ Lang Biang này.

Vừa nhác thấy Păng Ting từ xa, cả Nguyên và Kăply đột nhiên thấy dâng lên trong lòng một cảm giác nôn nao khó tả: một điều gì đó pha trộn giữa nỗi mừng rỡ, sự hồi hộp xen lẫn bao mối nghi ngờ. Bất giác cả hai quay sang nhìn nhau và cùng đọc thấy trong mắt nhau một câu hỏi y như vừa photo từ một bản gốc: Hổng lẽ Păng Ting cũng là một đứa bị lừa đem về đây giống như mình?

Trong khi Kăply phải áp tay lên ngực để trấn an trái tim đang cựa quậy dữ dội thì Nguyên kinh ngạc thì thầm vào tai K’Tub:

- Păng Ting là cô bé này đó hả K’Tub?

- Ờ, chị Păng Ting đó.

Nguyên thấp thỏm hỏi dò, nó phải nghiến răng để cố nén xúc động:

- Sao Păng Ting ăn mặc chẳng giống bọn em chút nào hết vậy?

- Ờ, chỉ vậy đó! - K’Tub thản nhiên đáp. - Chỉ ăn mặc quái đản lắm. Em chẳng hiểu chỉ moi ở đâu ra cái thời trang kinh dị này.

Nguyên nuốt nước bọt:

- Màu tóc của nó...

- Đó là do chi Păng Ting nhuộm... - K’Tub bật cười khẽ. - Nói chung là chị Păng Ting có một sở thích rất kì quặc: không muốn mình giống bất cứ ai dưới vòm trời này.

K’Tub đập đập tay lên lưng Nguyên, nói giọng thông cảm:

- Tại trí nhớ anh bị tổn thương chứ hồi trước anh rất hay trêu chị Păng Ting về cái vụ thời trang lôm côm này mà.

Suku là đứa đầu tiên trong hai đứa phát hiện ra bộ mặt bất thường của Kăply. Nó đứng bật dậy gần như bắn mình lên khỏi tảng đá:

- Ủa anh bị sao vậy anh K’Brêt?

Không để cho Kăply giải thích, vì biết thằng này có nói rã họng thì Suku và Păng Ting cũng còn lâu mới nghe ra nổi, Êmê nhanh nhảu kể lại tai nạn vừa xảy ra trên đuờng đi.

- Mày có cách gì nắn cái mặt của anh K’Brêt cho ngay ngắn lại không hở Suku! - Êmê vừa dứt tiếng cuối cùng, K’Tub vọt miệng hỏi ngay.

Đôi mắt sáng của Suku đẩy qua đẩy lại như hai vì sao. Nó nói bằng cái giọng như thể đang nín cười:

- Chẳng có gì trầm trọng đâu. Đây chỉ là một trong những trò đùa nghịch của Đại tiên ông Mackeno.

- Trò đùa nghịch! - Mắt K’Tub trố lên.

- Ừ, đòn trừng phạt này nhẹ hều à.

K’Tub nóng nảy:

- Cái mặt méo xẹo vậy mà mày la nhẹ? Thế chừng nào nó mới hết méo?

Suku chúm chím:

- Khi nào anh K’Brêt tự lấy tay tát vào mặt mình.

- Tự tát vào mặt mình? Thiệt hông đó! - K’Tub nhìn Suku bằng ánh mắt nghi ngờ. - Mày đừng có giở trò với anh K’Brêt đó nha.

Suku chưa kịp đáp, mọi người đã nghe vang lên một tiếng “bốp”, quay lại thấy một bên má của Kăply đỏ ửng. Kăply ra tay nhanh quá, K’Tub chưa kịp kiểm tra xem thằng Suku này nói thiệt hay nói chơi, Kăply đã tát vào mặt mình rồi.

K’Tub nhìn như đinh đóng cột vào mặt Kăply một lúc rồi quay sang Suku, gầm gừ với vẻ đe dọa:

- Sao chẳng thấy nhúc nhích gì hết vậy mày?

- Phải tát mạnh hơn nữa mới được!

Suku vừa nói vừa bước lui một bước, đề phòng thằng bạn nó đột ngột nổi khùng.

K’Tub liếc Kăply, răng nghiến trèo trẹo:

- Anh tát lại đi anh K’Brêt! Nếu thằng Suku dám giỡn mặt anh, nó sẽ biết tay em!

Kăply giơ tay lên, lần này nó dang tay ra thật xa. Ngần ngừ một thoáng, Kăply tát vụt một cái vào má bên kia.

K’Tub, Êmê, Păng Ting và Nguyên vội vàng nhắm tịt mắt, mặt se lại như thể chính mình lãnh đủ cú tát trời giáng đó.

K’Tub mở mắt ra trước tiên. Và tiếng reo của nó lập tức đánh thức cả ba đứa kia:

- Hay quá! Ổn rồi!

Quả thật, sau cú tát trời giáng vừa rồi, bộ mặt của Kăply đã nằm ngay ngắn trở lại. Đôi môi bị kéo lệch sang hai bên như vừa được bàn tay vô hình nào đó buông ra.

- Cảm ơn em nhiều nha! - Kăply đưa tay xoa gò má rát bỏng, nhìn Suku trìu mến nói, sung sướиɠ nghe âm thanh phát ra từ cổ họng của mình đã trở lại bình thường.

- Trí nhớ của em siêu đẳng thiệt đó, Suku! - Êmê xuýt xoa khen ngợi. - Chị không ngờ cái trò nghịch ngợm của Đại tiên ông Mackeno cũng có ghi chép trong sách!

- Không phải đâu chị Êmê! - Suku toét miệng cười. - Em biết được điều này là nhờ ông em. Ông em dặn em rất kỹ các trò đùa quái ác của Đại tiên ông Mackeno, để nhỡ em có làm gì bậy bạ khiến ngài nổi giận thì hóa giải.

- Ra vậy! - K’Tub hừ mũi. - Hóa ra ông mày có người bạn cũng tốt quá đi chứ hả, Suku?

Sợ cái miệng bép xép của K’Tub bị kéo lệch đi như chính mình lúc nãy, Kăply vội bẻ lái câu chuyện:

- K’Tub này, anh quên kể mọi người nghe hồi nãy anh và anh K’Brăk nhìn thấy con số 27 ở trong nhà tắm.

- Trong nhà tắm! - K’Tub trợn mắt.

- Ờ thì chính xác là ở trong tủ quần áo.

- Đừng thèm để ý đến nó, anh K’Brêt! - Suku vội nói. - Chị Păng Ting đã nhận lời giúp mình rồi, chẳng việc quái gì mình phải ngán tên Baltalon đó!

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Păng Ting sau câu nói của Suku. Nãy giờ mải lo uốn nắn lại khuôn mặt của Kăply, bọn trẻ quên bẵng mục đích chính của cuộc hẹn.

- Chừng nào tụi mình sẽ gặp được bọn Tam phù thủy hở Păng Ting! - Êmê khụt khịt cái mũi hếch.

- Ngay bây giờ.

- Gặp tại đây á?

- Ờ, ngay tại đây.

Cặp lông mày Êmê xích sát vào nhau:

- Sao phải gặp tuốt ở dưới đáy thung lũng vắng vẻ này? Mình kiếm chỗ nào lịch sự hơn một chút không được sao?