Kăply bắt đầu nghĩ lung. Và khi nó thấy nó vung tay một cái đã xuất hiện một luồng ánh sáng chói lòa phóng thẳng tới ngọn đồi trước mặt nơi hiệp sĩ gươm ngắn đang cỡi con quái mã với con rồng dữ tợn đang bay l*иg lộn trên đầu, và trong nháy mắt tất cả những đối thủ bước ra từ các bức tranh quái đản của thằng K’Brăk bị luồng ánh sáng đốt ra tro thì rõ ràng Kăply không biết rằng nó đã ngủ.
Chương 8: Tam phù thủy
Phòng tắm của Nguyên và Kăply nằm ở đằng sau bức vách đính tấm gương đồng. Nước phun ra từ chiếc vòi có hình mõm ngựa gắn trên cao. Thoạt đầu Nguyên và Kăply không dám lại gần, chúng thấy vòi nước phun ra từ cái mõm ngựa ngó thiệt kinh dị và chúng cảm thấy rờn rợn. Nhưng sự ngứa ngáy của mấy ngày liền không tắm rửa cuối cùng đã giúp chúng liều mạng đứng dưới vòi nước và chúng chẳng thấy chuyện gì khủng khϊếp trút lên đầu ngoài cái chuyện thoải mái, mát mẻ quá sức.Nếu có thể kể là chuyện khủng khϊếp thì chuyện đó chỉ xảy ra lúc Kăply mở tủ quần áo. Con số 27 sáng lấp lánh trên vách tủ khiến nó hoảng vía giật lùi ra sau và giẫm lên chân Nguyên một cú như trời giáng khiến thằng này la chói lói:
- Ui da! Gãy chân tao rồi!
Kăply quay lại, mặt tái mét:
- Con số... con số...
Nguyên nhăn nhó nhìn vô tủ, làu bàu:
- Mặc xác nó. Làm gì mà mày són ra quần thế.
Kăply lúng túng phân trần:
- Làm sao mà tao...
Nguyên không để bạn nói hết câu. Nó hừ mũi, xô Kăply sang một bên để thò đầu vô cái tủ rút quần áo trên mắc:
- Con số 27 đâu biết cắn. Hơn nữa, nó sẽ xuất hiện là điều tụi mình đã liệu trước kia rồi mà.
Nhìn Nguyên tỉnh queo xỏ chân vô ống quần, Kăply thấy mình thiệt là đáng cười nhạo hết sức. Nó lặng lẽ lấy quần áo tròng vô người, cố tạo ra thật nhiều tiếng sột soạt để chứng tỏ ta đây chỉ giỡn chơi thôi chứ thiệt ra đâu có ngán.
Khi Nguyên và Kăply sạch sẽ, tinh tươm bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Êmê và K’Tub ngồi đợi sẵn trên giường.
Vừa thấy tụi nó ló mặt ra, K’Tub đã bật ngay dậy, mặt tươi hơn hớn:
- Anh K’Brăk, anh K’Brêt! Lẹ lên!
- Gì thế K’Tub! - Kăply giương mắt nhìn thằng nhóc.
Êmê vừa nói vừa đứng dậy theo:
- Hai anh đi theo tụi em ngay bây giờ!
Nguyên ngạc nhiên:
- Đi đâu?
- Ra đằng sau đồi! - Êmê long lanh mắt. - Suku và Păng Ting đang đợi tụi mình ở đó.
K’Tub giải thích bằng một giọng rất chi là phấn khích:
- Chị Păng Ting đã đồng ý liên lạc với bọn Tam phù thủy rồi.
Bọn trẻ nối đuôi đi xuyên qua dãy hành lang lạnh ngắt, lần xuống cầu thang xoắn và háo hức tuôn ra ngoài bằng cổng sau khu vườn.
Thấy thằng Đam Pao đứng trong bếp trố mắt nhìn theo, K’Tub đưa ngón tay lên miệng suỵt khẽ:
- Ba tao có hỏi thì mày nhớ nói không nhìn thấy tụi tao nha Đam Pao.
- Không được! - Đam Pao đáp bằng giọng lo lắng.
- Cái gì không được! - Phản ứng của thằng Đam Pao làm K’Tub sa sầm mặt. - Hổng lẽ mày định tố cáo tụi tao?
Đam Pao rụt rè chỉ tay ra sau vườn:
- Các anh chị không nên đi về phía đó.
K’Tub ngẩn người, chưa hiểu ý thằng Đam Pao nói thế là có ý gì thì Êmê đã quay lại mỉm cười:
- Em yên tâm đi, Đam Pao. Bọn chị không định xông vô nhà của Đại pháp sư Mackeno đâu.
- Ờ, ờ! - K’Tub toét miệng cười. - Hóa ra là mày lo cho tụi tao đấy? Mày lo xa quá đấy, Đam Pao. Tụi tao chỉ đi dạo mát thôi mà.
Đúng là thằng Đam Pao chỉ lo mỗi chuyện đó thôi. Nghe Êmê và K’Tub nói vậy, nó chẳng thốt thêm một tiếng nào, quay lưng bỏ vô bếp. Căn nhà của Đại tiên ông Mackeno nằm gần như ngay trên đỉnh đồi, sát rạt tòa lâu đài K’Rahlan. Bọn trẻ đi chưa tươm một giọt mồ hôi nào đã thấy một hàng rào cọc hình tròn bao quanh một khu vườn nhỏ, chính giữa là căn nhà sàn bằng gỗ với những chiếc cột xiêu vẹo chống phía dưới, mái lợp một thứ gì giống như cỏ tranh - thứ cỏ tranh xác xơ đến dân làng Ke cũng không thèm xài, phải nói là đơn sơ xập xệ hết biết so với tăm tiếng lừng lẫy của Đại pháp sư kiệt xuất nhất trong lịch sử xứ Lang Biang.
Êmê và K’Tub chưa kịp giới thiệu, Kăply đã ngứa miệng:
- Nhà của Đại pháp sư Mackeno đấy hở K’Tub?
- Ừ.
K’Tub thờ ơ đáp, cứ theo cái kiểu nói năng cụt ngủn của nó có thể thấy nó chưa hết bất bình với ngài Mackeno.
Kăply phớt lờ thái độ của K’Tub, lại hỏi:
- Hàng rào kín mít không có cửa nẻo thế kia, làm sao ngài ra vào được hả?
- Ngôi nhà này đã bị ếm bùa, không ai có thể đột nhập được, anh K’Brêt à! - Êmê từ tốn giải giảng. - Nhưng ngài Mackeno thì tất nhiên có thừa tài phép để ra vào như ý muốn. Chỉ có điều... hình như ngài chưa bao giờ có ý định muốn bước ra khỏi nhà.
Kăply nghe thấy giọng K’Tub làu bàu bên tai bằng cái giọng cố để Êmê đừng nghe thấy:
- Có khi ổng ngủm củ tỏi từ đời nào rồi cũng nên.
Tự nhiên Kăply cảm thấy óc tò mò của mình bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá sức. Nó không thể hình dung được có một người ở ru rú trong căn nhà hoang lạnh lẽo hết năm này qua năm khác, y chang như trong một nấm mồ. Dẫu Đại tiên ông Mackeno không thèm nhúng tay vào sự đời thì ít ra ngài cũng phải đi ra ngoài dạo mát hay mua sắm chứ. Tiên ông chứ đâu phải là một con chuột, mà dẫu có là chuột đi nữa thì cũng phải có lúc mò ra ngoài kiếm ăn, như vậy mới đúng là một con chuột.
Càng nghĩ Kăply càng băn khoăn, cảm thấy đầu bỏng rát. Đột nhiên, như bị điều khiển bởi một sự thúc ép vô hình, Kăply quay mặt vào căn nhà gỗ, ngoác miệng kêu lớn:
- Ngài Mackeno ơi! Ngài còn sống hay không vậy?
Sự manh động của Kăply bất ngờ đến mức không đứa nào trong bọn kịp ngăn cản. Êmê, K’Tub và Nguyên chỉ đủ thì giờ để trắng bệch mặt ra.
- Anh K’Brêt!
Êmê rên lên một tiếng và nhìn trân trân Kăply với vẻ mặt bi thảm mà người ta thường đeo khi dự đám tang.
K’Tub còn tệ hơn, không thốt được tiếng nào. Nhìn cái quai hàm cứng như gỗ của nó có thể thấy nếu trước đây nó đã từng sợ hãi thì cũng chẳng nhằm nhò gì so với lúc này. Phật ý ngài Mackeno thì K’Tub có phật ý thật, nhưng công khai trêu chọc ngài như Kăply vừa làm thì có nằm mơ nó cũng không bao giờ dám nghĩ đến.
Nguyên khá hơn một chút, chẳng qua do nó thực sự không hiểu rõ oai lực của nhân vật có cái tên kỳ cục là Mackeno kia. Nó nhìn Kăply lo lắng nhưng chưa tới mức quên giở giọng đại ca:
- Mày khùng vừa thôi nghe, Kăply! Tao đã nói...
Nguyên đã nói gì thì rốt cuộc chẳng ai biết, vì ngay lúc đó những lời nó định thốt ra bỗng rơi tuột đi đâu mất. Trước mặt nó, miệng mồm thằng Kăply như bị ai kéo lệch qua một bên và chết cứng luôn ở cái tình trạng quái gở đó.
K’Tub cũng vừa kịp phát hiện ra gương mặt biến dạng của Kăply.
- Miệng anh sao thế, anh K’Brêt! - Nó ré lên hốt hoảng.
Kăply đưa tay lên rờ rẫm đôi môi một cách chậm chạp như để dò xem chúng nằm ở chỗ nào và đáp bằng giọng ngọng nghịu:
- Ông... iết... ữa. Ự... iên... ó... ư... ậy... à... (Không biết nữa. Tự nhiên nó như vậy à.)