Chuyện Xứ Lang Biang 1: Pho Tượng Của Baltalon

Chương 21

- Khỏi cần mày ca ngợi. Tao tự đánh giá cái đầu của tao được mà! - Kăply nhăn nhó. - Vì vậy tao mới vểnh tai nãy giờ chờ mày nói đây nè.

- Cho đến ngày hôm nay thì tao mới rõ mọi chuyện, Kăply à! - Nguyên chậm rãi nói, lần này nó lấy giọng nghiêm trang và xoay hẳn thân người về phía Kăply để hai đứa đối diện nhau. - Mày cũng biết rồi đó, chẳng ai ở tòa lâu đài này biết lai lịch thật sự của tao và mày, trừ K’Brăk và K’Brêt. Chính hai thằng phù thủy lỏi con này đã sắp đặt trò đánh tráo, mày thấy có đúng không?

- Điều đó không cần mày nói thì cái đầu dốt đặc của tao cũng đã hiểu ra từ lâu rồi! - Kăply đáp trả bằng giọng châm biếm.

Phớt lờ vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ của bạn, Nguyên thản nhiên nói tiếp:

- Nhưng mày có biết tại sao hai thằng lỏi đó bày ra trò quái đản này không?

- Tại sao hở? Ờ, ờ... chuyện này thì tao không biết.

- Dễ hiểu lắm, Kăply! - Nguyên nói, giọng đột nhiên hậm hực. - Hai thằng đó muốn bọn mình thế mạng cho tụi nó.

Kăply mở to mắt:

- Ý của mày là...

- Đây là ý của thằng K’Brăk và thằng K’Brêt chứ không phải ý của tao! - Nguyên gắt gỏng. - Tụi nó muốn tránh chạm trán với Baltalon nên tìm cách lừa hai đứa mình về đây.

Kăply chớp chớp mắt:

- Ờ, có lẽ thế.

- Chắc chắn chứ không phải là có lẽ! - Nguyên nhăn mặt, càng lúc trông nó càng giống quả táo khô. - Tao đã nhẩm tính rồi. Hai thằng nhãi đó chạy đến làng Ke đúng vào ngày pho tượng báo tử xuất hiện ở tòa lâu đài K’Rahlan.

- Cũng tại mày cả thôi! - Kăply thở dài. - Mày cứ khoái cái trò mò lên đồi Phù Thủy. Nếu không đi lơn tơn trên đó, bọn mình đâu có giáp mặt hai thằng nhãi kia.

- Cho đến lúc này tao vẫn thấy cái đầu của mày vẫn chẳng khá hơn cục gạch chút xíu nào, Kăply à! - Nguyên lúc lắc đầu, vẻ chán chường như bị buộc phải trò chuyện với một cục gạch thật sự. - Một khi thằng K’Brăk và thằng K’Brêt đã mò đến tận làng Ke rồi thì bọn mình có lên đồi Phù Thủy hay không, tụi nó vẫn tìm ra cơ hội tóm gáy bọn mình, mày hiểu không?

- Ờ, ờ, có lẽ thế.

Lần này Nguyên không buồn cự nự cái kiểu trả lời chán ngắt của thằng bạn mình nữa. Nó lật người nằm ngửa lại, tiếp tục thao láo mắt nhìn lên trần nhà và buông một câu não ruột:

- Chẳng lẽ tao chỉ còn sống có 28 ngày nữa thôi sao, Kăply?

Cứ như thể câu hỏi của Nguyên đốt cháy tấm nệm lông chim dưới lưng Kăply. Kăply nhảy bắn người lên như đang nằm trên một cái bếp lò.

- Chậc, tao quên mất chuyện đó! Phải tính sao chứ! - Kăply ngồi xổm ngay trên giường, lỏ mắt nhìn bạn, hớt hải kêu lên.

- Chẳng tính gì được, trừ phi tìm ra chỗ cất giấu hai chiếc ghế ngựa vằn đã đưa mình về đây. Theo tao, hai chiếc ghế đó chính là phương tiện đi lại giữa xứ Lang Biang và làng Ke! - Nguyên đáp, vẫn không buồn nhúc nhích, thậm chí không rời mắt khỏi trần nhà trên cao. Trông nó có vẻ như nói cho vui chứ chẳng hy vọng gì.

- Tao nghĩ trong những ngày còn lại sớm muộn gì bọn mình cũng sẽ tìm ra hai chiếc ghế đó.

Nguyên nhếch mép:

- Nhỡ không tìm thấy thì sao?

- Không tìm thấy hở? Ờ, nếu không tìm thấy thì sao há? Nếu không tìm thấy...

Kăply vò tung mái tóc, bối rối lặp đi lặp lại, cảm thấy mình đang ngu dần từng phút một.

Nguyên xoay người, thò chân đá vào mông bạn:

- Nói thế chứ mày đừng lo lắng quá. Tao tin thế nào con bé Păng Ting cũng sẽ thuê được bọn Tam phù thủy bảo vệ tao.

Nguyên đột ngột nghiến răng:

- Hiện nay tao chỉ ấm ức một điều...

Cặp mắt Kăply đóng đinh vào bộ mặt hầm hầm của bạn. Nó không thốt tiếng nào nhưng ánh mắt đó cho thấy nó đang nóng lòng chờ nghe đến chết đi được.

- Mày biết tao đang ấm ức chuyện gì không! - Nguyên hỏi cho có hỏi, vì không đợi Kăply đáp, nó tiếp ngay. - Cứ nghĩ đến cảnh thằng K’Brăk và thằng K’Brêt lúc này đang ngồi khểnh trên đồi Phù Thủy rung đùi khoái trá chờ bọn mình bị Baltalon làm cho tiêu tùng là tao cứ thấy sôi gan.

Sau khi cay cú tuôn một tràng, Nguyên im lặng nhìn Kăply, chờ thằng này a dua theo như mọi khi. Nhưng thằng Kăply hôm nay có vẻ chẳng khoái trò chửi rủa. Nguyên ngạc nhiên khi thấy bạn nó lộ vẻ ngần ngừ:

- Thực ra... thực ra...

- Thực ra cái cóc khô gì! - Sự ấp úng của Kăply làm Nguyên bực mình. - Chẳng lẽ mày thấy tội lỗi của thằng K’Brăk và thằng K’Brêt không đáng treo cổ hay sao?

- Tao chẳng bênh vực gì tụi nó! Chỉ vì... chỉ vì tao thấy hoàn cảnh tụi nó cũng đáng thương. Ba mẹ thằng K’Brăk bị phe Bastu gϊếŧ chết...

Kăply gãi đầu sồn sột, vừa phân trần nó vừa lấm lét nhìn bạn, nơm nớp chờ thằng này nổi cơn tam bành. Nhưng Nguyên chẳng giống chút gì với quả mìn bị châm ngòi. Những điều Kăply vừa nói khiến lòng nó bất giác chùng xuống.

- Ờ, thằng K’Brăk bây giờ đã là thằng nhãi mồ côi! - Nguyên chép miệng. - Thằng K’Brêt chắc cũng vậy, tao chẳng thấy ba mẹ nó đâu.

Kăply như nở từng khúc ruột. Nó toét miệng hào hứng:

- Suy ra chuyện tụi nó lừa bọn mình dù sao cũng có thể châm chước được!

- Suy ra cái đầu mày! - Đã dịu xuống, Nguyên bỗng gầm lên. - Mày đừng có chọc cho tao phát khùng nghe Kăply!

Nguyên khò khè trong cơn giận dữ:

- Tụi nó sợ chết thì tụi nó cứ kiếm đường chuồn, việc gì phải lôi bọn mình vào.

- Nếu không có bọn mình thế vai thì tụi nó làm sao thoát khỏi sự truy lùng của đám sứ giả dưới trướng Bastu! - Kăply cãi. - Đây gọi là đánh lừa mà lại.

Lần này Nguyên không buồn phản ứng. Mãi một lúc sau, nó mới tặc tặc lưỡi, giọng ỉu xìu:

- Ờ, mày nói nghe cũng có lí.

Kăply nhìn bạn với vẻ dò xét rồi ngập ngừng nói tiếp:

- Thằng K’Brăk và thằng K’Brêt làm thế là do bất đắc dĩ.

- Ờ! - Nguyên hờ hững.

- Đánh lừa bọn mình chắc tụi nó cũng chẳng sung sướиɠ gì!

- Ờ.

Kăply liếʍ môi:

- Tao nghĩ giờ này có lẽ hai đứa nó đang lo cho bọn mình ghê lắm.

Thấy Nguyên ừ ào một cách dễ dãi, Kăply hăm hở lấn tới. Nhưng lần tới đây thì Nguyên không ậm ừ nhát một nữa. Nó thình lình quắc mắt:

- Sao mày biết?

- Tao hở! - Kăply giật thót. - Tao... tao đâu có biết. Tao chỉ... đoán thế thôi.

Nguyên nhìn vẻ lúng túng của bạn, hừ mũi một cái và uể oải xoay người nằm ngửa lại. Lần này, ánh mắt nó không buồn đi lang thang trên trần nhà nữa. Nó khép mắt lại, một dấu hiệu cho thấy nếu không phải buồn ngủ thì rõ ràng nó cũng chán trò chuyện với thằng bạn nó lắm lắm rồi.

Kăply ngược lại, chẳng thấy buồn ngủ chút xíu nào. Trong đầu nó đang bay lượn bao nhiêu là ý nghĩ. Nó nghĩ về thằng K’Brăk và thằng K’Brêt. Nó không biết hai thằng nhãi đó hiện đang làm gì, cầu mong cho tụi nó cứ ru rú trên đồi Phù Thủy, đừng đi lung tung và gây rắc rối lộn xộn cho làng Ke. Nó cũng thấp thỏm không biết sự mất tích của nó và thằng Nguyên đã làm gia đình tụi nó hoảng loạn đến mức nào, và có làm đảo lộn mọi sinh hoạt của người làng Ke hay không.

Sau một hồi lang thang ở làng Ke, những ý nghĩ trong đầu Kăply lẩn thẩn quay lại xứ Lang Biang. Nó không khỏi lo lắng khi cảm thấy thế lực hùng mạnh của phe Hắc Ám đang đè nặng lên cuộc sống của xứ sở xa lạ này. Qua những gì thu lượm được mấy ngày nay, dù không thông thái lắm nó cũng nhận ra trùm Bastu và đám tay chân là bọn chuyên đi gieo rắc tội ác và có vẻ như bằng cách đó mưu toan thống trị cả xứ Lang Biang. Rõ ràng một bầu không khí chết chóc đang bao trùm lên tòa lâu đài K’Rahlan, nơi nó và Nguyên đang cư ngụ, và điều khiến nó bất an nhất là nạn nhân sắp tới của trùm Bastu chính là thằng bạn thân yêu của nó dưới lốt tiểu chủ nhân của tòa lâu đài.

Kăply thiệt tình không biết nếu rốt cuộc không tìm thấy hai chiếc ghế ngựa vằn để tếch về làng Ke, nó và Nguyên có sẽ thoát khỏi bản án tử của Baltalon hay không? Ý nghĩ đó làm Kăply bồn chồn quá đỗi, nhất là cho đến giờ này thằng Suku vẫn biệt tăm, con nhỏ Păng Ting thì không thấy đâu, còn bọn Tam phù thủy không biết chừng nào mới xuất hiện.