Chuyện Xứ Lang Biang 1: Pho Tượng Của Baltalon

Chương 19

Kăply vọt miệng:

- Và cho đến nay Baltalon vẫn còn sống chứng tỏ là...

- Hắn chưa bao giờ thất bại! - Suku khổ sở tiếp lời. - Nói chung là không ai biết được trình độ thực sự của Baltalon hiện nay. Hắn trau dồi từng ngày, không ngừng sưu tầm những câu thần chú quái dị.

K’Tub nổi khùng lần thứ hai:

- Tóm lại là mày muốn gì hở Suku? Mày nói tất cả những điều đó rốt cuộc là để làm cái quái gì chứ? Có phải mày muốn kết luận là anh K’Brăk tao chỉ còn sống có 28 ngày nữa phải không?

- Tao không nói thế.

K’Tub gầm lên:

- Rõ ràng mày định nói thế.

- Tao chả định gì cả! - Suku lắc đầu làm mớ rêu xanh đong đưa như có gió thổi. - Trong đầu tao lúc này đang nghĩ đến một người. Người này có thể giúp tụi mình tìm ra lối thoát.

- Ai?

- Ai thế em?

K’Tub và Êmê gần như đồng thời buột miệng.

- Chị Păng Ting.

Đôi vai K’Tub như sụp xuống khi nghe cái tên vị cứu tinh Suku vừa nhắc tới. Nó tuyệt vọng thở hắt ra:

- Păng Tinh thì cũng như mày thôi. Bà của nó đã học được phép bịt-tai-nhắm-mắt của ông mày lâu rồi mà.

Suku thản nhiên:

- Dĩ nhiên Păng Ting không thể làm Đại pháp sư Păng Sur động lòng. Nhưng Păng Ting có quan hệ rất tốt với bọn Bạch kỳ lân và bọn Hắc tinh tinh.

- Bọn Tam phù thủy á! - K’Tub há hốc miệng.

- Hay lắm, Suku! - Êmê reo lên. - Bọn này đều là siêu phù thủy, có khả năng chặn tay Baltalon được. Nhưng... nhưng...

Như đọc được nỗi băn khoăn trong mắt Êmê, Suku mỉm cười:

- Chuyện tiền bạc chị để em lo.

- Em làm gì có tiền.

- Chị yên tâm, em sẽ dụ tụi học trò trường Đămri mua các sản phẩm pháp thuật cao cấp của em. Trước đây, cả khối đứa nài nỉ mà em đâu có bán.

Suku nói một cách tự tin. Thậm chí nó vung tay như thể đang chào hàng trước một đám đông háo hức và nhẹ dạ. Sáu chữ “sản phẩm pháp thuật cao cấp” lọt vào tai K’Tub khiến tóc nó muốn dựng đứng cả lên. Nhưng đang lo cho an nguy của K’Brăk, nó mặc Suku tha hồ vung vít. Dẫu sao những đồ dùng phép thuật do Suku chế tạo cũng chỉ làm nạn nhân của nó u đầu, bầm mặt, cháy trụi hết lông mày hay mọc thêm một cái tai là cùng, đâu có gì đáng kể so với những lời nguyền chết chóc của các sứ giả phe Bastu.

Nhiệt tình của Suku làm Êmê thấy áy náy quá sức. Nó chớp chớp mắt:

- Thực ra cậu K’Tul có thể lo tiền bạc được, Suku à. Nhưng bọn chị không muốn cậu biết chuyện bọn chị qua lại với đám Bạch kỳ lân hay Hắc tinh tinh. Nếu chuyện lâu đài K’Rahlan phải thuê bọn Tam phù thủy bảo vệ đồn đại ra ngoài. Thiên hạ sẽ cười cho thúi đầu.

- Em biết! Em biết mà! Các anh chị đừng lo, lát tối em sẽ quay lại cùng Păng Ting!

Suku liến thoắng làm một tràng, vừa nói nó vừa rảo bước ra cửa. Sau lưng, con khỉ Chacha kêu chí chóe, nhún nhảy chạy theo.
Chương 7: Phát hiện âm mưu
Trong bữa ăn chiều, một bầu không khí căng thẳng chạy quanh chiếc bàn dài trong vườn. Bọn trẻ hết lấm lét nhìn pháp sư K’Tul đến lấm lét nhìn nhau, không đứa nào biết phải bắt đầu câu chuyện thế nào.

Ở đầu chiếc bàn ăn dài, pháp sư K’Tul vẫn chúi mũi vào tờ báo Lang Biang hằng ngày, ông không bỏ được thói quen đọc báo rề rà trước giờ ăn dù đôi lúc ông nhận thấy điều đó không được lịch sự cho lắm.

K’Tub đưa đôi mắt lo âu nhìn Nguyên và Kăply, ngày hôm nay vẻ mặt lúc nào cũng tươi hơn hớn của nó như bị ai xóa mất. Trông nó lúc này như đang đeo chiếc mặt nạ của một lão già bị táo bón lâu ngày. Sau khi liếc qua chỗ Êmê, bắt gặp cái gật đầu của bà chị, K’Tub hướng mắt về phía đầu bàn, hắng giọng:

- Ba à.

Ông K’Tul buông tờ báo xuống.

- Ờ, ờ, ăn đi chứ! - Ông vừa nói vừa xoay lại ghế ngồi. - Các con chắc đói bụng dữ rồi há!

- Ba ơi, cái pho tượng anh K’Brăk ở trong phòng ấy mà! - K’Tub cố nói nhanh, để không phải tốp lại nửa chừng vì bất cứ lí do gì. - Cái pho tượng ấy không phải của ba. Tụi con đã điều tra được cái pho tượng ấy là của ai rồi.

- Của ai! - Ông K’Tul đánh mất ngay sự lơ đãng, nhíu mày nhìn con trai.

- Đó là pho tượng báo tử của Baltalon, sứ giả thứ ba của trùm Bastu. Tụi con cũng biết con số 28 trên giường là con số gì rồi.

- Sao cậu lại bảo với tụi con đó là pho tượng của cậu hở cậu! - Giọng Êmê vang lên đầy trách móc.

Ông K’Tul có vẻ bị bất ngờ trước chất vấn của bọn trẻ, bộ mặt ông nom như dài ra hơn bình thường. Ánh mắt của ông đứng yên giữa không trung một lúc lâu, đã tắt hẳn thứ ánh sáng lấp lánh nguy hiểm hàng ngày. Và cũng một lúc lâu như thế nữa, bộ ria con kiến của ông mới bắt đầu nhúc nhích:

- Ta phải giấu các con, chẳng qua... ta không muốn các con lo lắng và sợ hãi. Trong khi các con không phải là đối thủ của bất kì sứ giả nào dưới trướng Bastu.

Tia nhìn của ông chậm chạp hướng về chỗ Nguyên ngồi:

- K’Brăk vừa thoát chết dưới lời nguyền của Buriăk, năng lực pháp thuật gần như mất hết, nếu bây giờ biết sắp phải đối đầu với Baltalon, ta sợ thần kinh con không chịu đựng nổi.

Kăply bất thần vọt miệng, chính nó cũng không hiểu tại sao nó lại hăng hái một cách ngu ngốc đến thế:

- Con sẽ ở bên cạnh anh K’Brăk. Tụi con sẽ cùng chiến đấu bên nhau.

Một nụ cười rất khó nhận thấy khẽ thấp thoáng trên môi ông K’Tul. Ông ném cho Kăply một cái liếc xéo:

- Con cũng thế thôi K’Brêt à. Ngay cả khi còn nguyên sức mạnh, con và K’Brăk hợp lực lại cũng không chống chọi nổi Buriăk, huống chi là bây giờ. Đó là chưa kể, theo như ta biết thì trình độ Baltalon còn cao hơn Buriăk một bậc.

- Nhưng ba đã nghĩ ra cách bảo vệ anh K’Brăk rồi chứ! - K’Tub nóng nảy buột miệng hỏi.

Thân hình cao lỏng khỏng của ông K’Tul chợt sụp xuống, y như ông ngồi phải chỗ đất lún. Ông nói mà không dám nhìn bọn trẻ, ánh mắt ông lang thang đâu đó giữa những cành nhánh trên đầu:

- Ta đã nghĩ ngợi rất nhiều mấy ngày nay nhưng thú thật là ta chưa nghĩ ra cách nào hoàn hảo.

Bọn trẻ nghe tiếng ông thở dài:

- Phải chi vợ chồng chủ nhân K’Rahlan còn sống.

Nghe nhắc đến vợ chồng pháp sư K’Rahlan, cả Êmê lẫn K’Tub không hẹn mà cùng đưa mắt ái ngại nhìn Nguyên, và cùng ngạc nhiên thấy thằng này tỉnh queo. Tụi nó làm sao ngờ được Nguyên đâu có biết cóc gì về ba mẹ thằng K’Brăk. Cái tên pháp sư K’Rahlan và nữ phù thủy Ka Ming đối với nó lạ hoắc lạ huơ, thậm chí còn xa lạ hơn cái tên Buriăk hay Baltalon là những cái tên nó đã nghe bọn nhãi Lang Biang lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu là lần.

- Nhưng con đừng lo, K’Brăk à! - Pháp sư K’Tul lại cất tiếng, lần này ông đổi giọng an ủi. - Ta sẽ bảo vệ con bằng mọi cách. Ta thề ta sẽ bảo vệ con bằng tất cả sức lực của ta.

Ông lướt mắt qua những gương mặt lo âu của bọn trẻ, giọng ra chiều ray rứt:

- Ta đúng là kẻ bất tài. Ta đã không bảo vệ được chủ nhân, lại để cho giọt máu duy nhất của người suýt nữa táng mạng dưới lời nguyền của Buriăk. Nhưng các con tin ta đi, lần này ta sẽ quyết sống mái với Baltalon. Hắn muốn hãm hại K’Brăk, trước tiên hắn phải bước qua xác ta đã.

Pháp sư K’Tul càng nói càng kích động, câu cuối cùng giọng ông như run lên. Cả Nguyên lẫn Kăply vô cùng kinh ngạc khi thấy trên mi ông long lanh một thứ gì đó trông rất giống nước mắt. Một con người khắc khổ, thâm trầm như pháp sư K’Tul mà đổ lệ là chuyện quá đỗi khó tin, nhưng đến khi ông mệt nhọc kéo một góc chiếc khăn rằn trên vai khẽ chấm nước mắt thì tụi nó biết trái tim ông không hoàn toàn làm bằng đá hoa cương. Tự nhiên Nguyên thấy lòng nao nao quá đỗi. Tất nhiên là nó không hiểu điều gì đã xảy ra ở xứ Lang Biang. Từ khi bị K’Brăk và K’Brêt lừa đưa về đây, đầu óc Nguyên chỉ xoay quanh mỗi một mục tiêu duy nhất: chờ cơ hội để tìm cách thoát thân. Nó kín đáo quan sát từng ngóc ngách, từng xó xỉnh chung quanh để nghiên cứu cách bố trí, âm thầm tìm hiểu số người đang có mặt trong tòa lâu đài K’Rahlan, và đặc biệt nó quyết dò xem những chiếc ghế có hình ngựa vằn đang được cất giữ ở đâu.