Chuyện Xứ Lang Biang 1: Pho Tượng Của Baltalon

Chương 18

- Đó là lề lối hành động xưa nay của Baltalon. Baltalon có thói quen không bao giờ ra tay bất ngờ. Có vẻ hắn rất tự tin vào tài nghệ của mình. Trước khi hạ sát ai, hắn nặn tượng người đó rồi sai con Boumboum đem tới cho người hắn muốn gϊếŧ. Năm ngoái, pháp sư Niê Blô, đội trưởng đội tuần tiểu lâu đài Sêrôpôk, không hiểu xích mích thế nào với Baltalon, đã nhận được một pho tượng như thế. Biết trước nguy hiểm, Niê Blô ở lì trong lâu đài, có nguyên đội tuần tiểu bảo vệ chung quanh, thế mà vẫn không thoát khỏi tai họa. Năm kia, phù thủy K’Sarem cũng táng mạng sau khi nhận được pho tượng của chính mình. Người ta gọi những pho tượng của Baltalon là pho tượng báo tử.

Suku cố giải thích bằng giọng bình tĩnh nhưng ai nấy đều thấy môi nó run run theo từng câu nói.

Êmê và K’Tub thì khỏi bàn. Cả hai mặt mày xám xanh, mắt mũi đột nhiên tối sầm.

K’Tub tưởng mình không thở nổi. Nó sợ hãi nhìn quanh, giọng khò khè như đang lên cơn suyễn:

- Biết đâu Baltalon lúc này đang quanh quẩn đâu đây!

Suku cau mày, nó hỏi một câu không ăn nhập gì đến nỗi lo trong lòng thằng bạn nó:

- Pho tượng này xuất hiện bao lâu rồi?

- Tao không rõ. Có lẽ chừng hai, ba ngày nay.

- Vậy thì cũng chưa nguy cấp lắm! - Suku tặc tặc lưỡi. - Đúng một tháng sau ngày pho tượng báo tử xuất hiện, Baltalon mới ra tay. Luôn luôn là như thế!

K’Tub nghe ngực mình nhẹ được một chút. Nhưng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm:

- Mày nói chắc đó chứ?

- Chắc. Tao đã đọc được điều đó trong cuốn “Mười sát thủ nổi tiếng nhất thời đại”. Từ rất lâu, khi chưa về đầu dưới trướng Bastu, Baltalon đã có lối hành động lạ lùng như thế. Vì vậy hắn còn có tên là Sát thủ ngày thứ ba mươi.

Từ khi biết K’Brăk lãnh án tử hình của Baltalon, Êmê đau đớn để cho đầu mình rớt “bộp” lên vai Nguyên, và từ cái tư thế rất giống tựa đầu vào một nấm mồ đó, nó cất tiếng rêи ɾỉ:

- Như vậy là còn bao nhiêu ngày hả Suku?

- Có lẽ còn 27, 28 ngày chi đó! - Suku nặng nề đáp. - Tốt nhất là chúng ta nên sục sạo quanh nhà. Bao giờ Baltalon cũng để lại những con số cho biết thời hạn còn lại.

Kăply nãy giờ không hé môi, bỗng ré lên:

- Đúng rồi, K’Tub! Con số 28!

Êmê, K’Tub và Nguyên, cả ba cái miệng cùng ré lên theo:

- Đúng rồi!

Và những cẳng chân rầm rập đổ xô lại chỗ chiếc giường. K’Tub chạy tới trước tiên và cũng là người khượng lại trước tiên:

- Quên nữa! Hồi sáng ba tao đã xóa mất rồi.

Suku lững thững bước tới sau lưng mọi người:

- Dù con số 28 có bị xóa, ngày mai vẫn tiếp tục xuất hiện con số 27. Cứ thế, ngày mốt con số 26, ngày kia con số 25... Mãi cho tới ngày cuối cùng.

Kăply nhìn Suku:

- Cũng ở trên giường?

Suku lắc đầu:

- Ở trên giường hoặc ở đâu đó trong nhà. Các con số 30 và 29 chắc chắn cũng đã xuất hiện nhưng chúng ta không để ý nên không nhìn thấy đó thôi.

Kăply nhún vai:

- Tên Baltalon này thích vẽ vời thật đấy! Việc gì phãi bày lắm trò linh tinh thế!

- Đó không phải là thứ chơi ngông đâu! - Suku giải thích bằng vẻ mặt rất chi là thiểu não. - Việc đánh số mỗi ngày của Baltalon nhắm mục đích uy hϊếp tinh thần đối phương. Những con số đếm ngược chẳng khác nào tiếng đếm bước của tử thần, gây cảm giác cuộc sống dần ngắn đi, còn cái chết càng lúc càng gần lại. Có người không chịu đựng nổi căng thẳng đã hóa điên. Phù thủy K’Sarem thực ra chết là do tự sát. Sau khi nhận được pho tượng báo tử, K’Sarem chỉ giữ bình tỉnh được 26 ngày. Tới ngày thứ 27, thần kinh ổng bắt đầu rối loạn và ổng tự kết liễu tính mạng bằng lời nguyền Tự hủy...

Câu chuyện về cái chết của phù thủy K’Sarem tạo ra một sức ép vô hình lên bầu không khí trong phòng. Ngực ai nấy đều nặng như chì.

Êmê đưa đôi mắt ngân ngấn nước nhìn Nguyên:

- Anh K’Brăk...

K’Tub đột nhiên như bị chó dại cắn. Nó điên cuồng túm áo Suku:

- Nhưng mày phải nghĩ ra cách cứu anh K’Brăk chứ? Chẳng lẽ mày đến đây chỉ để tán dương thành tích của Baltalon thôi sao?

- Tao á! - Suku nghệt mặt nhìn lại K’Tub. - Khả năng của tao thì mày cũng biết rồi đó...

K’Tub hét lên:

- Nhưng mày có thể năn nỉ ông mày. Đại phù thủy, Đại tiên ông Pi Năng Súp mà nhận lời che chở cho anh K’Brăk tao thì mười tên Baltalon cũng chẳng làm gì được.

- Phải rồi đó, Suku! - Êmê khấp khởi hùa theo. - Chỉ cần ông em gật đầu, anh K’Brăk sẽ thoát chết...

- Không được đâu! Chắc chắn là không được! - Suku lắc đầu quầy quậy. - Chị Êmê và K’Tub cũng biết rồi mà. Cả trăm năm nay ông em đã không nhúng tay vào bất cứ sự tranh chấp nào. Và không ai có thể lay chuyển ông em được.

Êmê nhìn sững vào mặt Suku một hồi rồi buồn bã cụp mắt xuống. Giọng nó xụi lơ:

- Ờ, ông em và Đại pháp sư Păng Sur đã được người đời tôn xưng là Nhị tiên, đâu có màng thế sự. Hay đó, Suku! Cứ nếu ông em và Đại pháp sư Păng Sur không ngồi tuốt trên cao như thế, chịu để mắt đến nỗi bất bình của thiên hạ một chút thì trước đây ba mẹ của anh K’Brăk đâu có chết mất xác dưới tay trùm Bastu!

Suku biết rõ Êmê đang oán trách ông mình. Nhưng nó không phản ứng, cũng chẳng buồn phân bua. Nó biết tính tình ông nó rất cổ quái, thích gì làm nấy, chẳng buồn để những lời chỉ trích vào tai. Ông nó và Đại pháp sư Păng Sur tuy không thuộc phe Ánh Sáng của pháp sư K’Rahlan và nữ phù thủy Ka Ming, tức ba mẹ của K’Brăk, nhưng nơi cư ngụ của họ khá gần tòa lâu đài của K’Rahlan, có thể coi là láng giềng gần gũi. Nhưng cái đêm vợ chồng K’Rahlan bị trùm Bastu cùng năm tên phù thủy hắc ám vây đánh, ông nó và Đại pháp sư Păng Sur chẳng buồn ra tay giải cứu. Cả hai thản nhiên ngủ kỹ, đúng với phương châm không-can-thiệp xưa nay.

- Êmê không nên trách ông của Suku. Mỗi người có một chí hướng mà!

Nhìn bộ mặt chảy dài của Suku, Nguyên thấy động lòng, liền lên tiếng. Nó là đối tượng bị sứ giả Baltalon nhắm đến nhưng so với Êmê và K’Tub, nó xem ra có vẻ tỉnh queo. Thiệt tình thì nó cũng hơi lo lắng một chút. Nhưng chỉ một chút xíu thôi. Vì suy cho cùng, nó không phải là K’Brăk. Nó không mang nặng trong lòng nỗi đau đớn và oán hận của kẻ có ba mẹ bị gϊếŧ chết. Hơn nữa, nó hoàn toàn không hình dung được sự đối địch lâu đời giữa phe Ánh Sáng và trùm hắc ám Bastu, cũng như không có ý thức được một cách rõ rệt về cái chuyện tính mạng của mình chỉ còn tính đếm từng ngày.

Thái độ bình tĩnh của Nguyên có tác dụng rất tuyệt là lập tức kéo được Êmê và K’Tub ra ngoài rìa của nỗi hoang mang tăm tối.

Êmê hít vào một hơi:

- Thôi được, tụi mình sẽ báo chuyện này cho cậu K’Tul. Chị nghĩ cậu K’Tul sẽ có cách đối phó.

K’Tub nhìn Suku qua khóe mắt:

- Theo mày, nếu ba tao và Baltalon đυ.ng độ, phần thắng sẽ thuộc về ai?

- Tao không biết.

- Mày là Suku biết tuốt kia mà?

Suku nhún vai:

- Cách đây ba năm thì hai bên có lẽ tương đương. Còn bây giờ thì khó nói lắm. Mày cũng biết rồi đó, khả năng pháp thuật của các pháp sư, phù thủy, đặc biệt là các pháp sư, phù thủy dưới trướng trùm Bastu, tăng tiến từng ngày. Chỉ có điều...

Suku bỗng ngập ngừng, cặp mắt láo liên như chuẩn bị phun ra một câu nói dối. Thái độ khả nghi của Suku không lọt khỏi mắt K’Tub. Nó chụp cứng vai thằng nhóc, gằn giọng:

- Mày nói thật đi. Có điều gì?

Suku cắn môi, nó nhìn những gương mặt thắc thỏm chung quanh, thở đánh phì một cái:

- Baltalon có một bí mật ít ai biết. Một pho tượng báo tử đã được gửi đi, bất cứ giá nào hắn cũng phải hạ sát cho bằng được đối phương. Bởi nếu không thành công, hắn sẽ chết thê thảm dưới lời nguyền Không tha thứ của chính hắn.

Đôi môi Êmê vẽ thành hình chữ O:

- Có chuyện đó sao?

Suku trả lời bằng một cái gật đầu rầu rĩ.