Chuyện Xứ Lang Biang 1: Pho Tượng Của Baltalon

Chương 17

- Ủa, mày làm sao thế, Suku! - K’Tub kinh ngạc hỏi, chân tiến lại phía bạn.

- Còn hỏi nữa! - Suku làu bàu. - Bộ mày không thấy tao đang bị câu thần chú bất di bất dịch đánh trúng hả?

Câu nói của Suku khiến Nguyên và Kăply ngơ ngác nhìn nhau. Rõ ràng tụi nó nhìn thấy thằng Suku định ếm con khỉ, không hiểu sao cuối cùng nó lại lãnh đủ câu thần chú của mình.

Suku được K’Tub giải ếm, bộ mặt tươi tỉnh hẳn. Nó nhìn quanh, cười toét miệng:

- Chào chị Êmê. Chào anh K’Brăk, anh K’Brêt.

Bây giờ Nguyên và Kăply mới nhìn rõ Suku. Nó khoảng mười hai tuổi, trạc tuổi K’Tub, mái tóc nó xanh thẫm, mượt như rêu. Suku có một khuôn mặt phải nói là cực kì sáng sủa, thông minh, đặc biệt đôi mắt nó lấp lánh như hai vì sao.

Nguyên và Kăply chưa từng thấy một đôi mắt nào sáng ngời hơn thế.

K’Tub nhìn Suku bằng ánh mắt không giấu vẻ nhạo báng:

- Cái ống siêu cảm ứng của mày cũng hay quá chứ hả, Suku?

Suku tỉnh queo. Nó liếc con khỉ con lúc này đang lò dò lại gần mọi người, nhe răng cười:

- Cũng tại ông tao đem con Chacha quỷ quái này về. Tao vừa nghe tiếng mày gọi, chưa kịp nhích chân, nó đã chui tọt vào cái ống cảm ứng rồi.

K’Tub lắc đầu:

- Mai mốt chắc tao không dám xài ba thứ đồ pháp thuật lôm côm của mày quá hà.

Êmê trìu mến nhìn Suku:

- Ông em vẫn chưa chịu cho em đến trường Đămri hở, Suku?

- Chưa! - Suku thở đánh phì một cái. - Ông suốt ngày bắt em ngồi trong thư viện đọc sách. Ông bảo khi nào em thôi cái trò ngứa ngáy tay chân, ông mới cho em đi học. Ông sợ em quậy tan nát cái trường Đămri.

Êmê tặc lưỡi:

- Thật ra ông em sợ em có trình độ cao, sẽ chế ra lắm thứ linh tinh không ai kiểm soát nổi.

- Nhưng em có chế ra thứ gì bậy bạ đâu! - Suku kêu lên đầy oan ức. - Chị cũng biết rồi đấy, thỉnh thoảng em mới trục trặc chút xíu thôi. Một con khỉ giả danh thằng Suku chui ra khỏi cái ống cũng không có gì là tai họa phải không?

K’Tub vỗ vai Suku, cười hì hì:

- Thôi, đừng ca cẩm nữa. Tự học như mày cũng có cái hay. Học các thầy cô ở trường, còn lâu tụi tao mới biết cách dùng thần chú để tự đánh trúng mình như mày biểu diễn vừa rồi.

Suku cố lái câu chuyện ra xa cái đề tài nhột nhạt đó:

- Mày gọi tao có chuyện gì vậy, K’Tub?

Như người ngủ mê bị đánh thức, K’Tub thôi ngay cái vẻ cười cợt. Nó cầm tay Suku lôi xềnh xệch lại chỗ chiếc bàn:

- Mày thấy cái gì đây không! - K’Tub chỉ tay vào pho tượng.

Suku khom người xem xét, chỏm mũi nó cơ hồ quét lên pho tượng.

Nghiêng ngó một hồi, nó thẳng người đứng dậy:

- Đây là pho tượng anh K’Brăk chứ có gì đặc biệt đâu. Pho tượng này được nặn phỏng theo bức tranh treo ngoài phòng khách mà.

K’Tub đấm hai tay vào nhau kêu đánh “bộp”, miệng reo ầm:

- A, đúng rồi! Pho tượng này giống y chang bức chân dung tự họa của anh K’Brăk. Hèn gì tao thấy nó quen quen.

K’Tub quay sang Nguyên:

- Anh vẽ bức tranh đó bao lâu rồi há?

- Bức tranh hả! - Bị hỏi thình lình, Nguyên giật nảy người. - Bức tranh nào kìa? Ờ, ờ...

Sự bối rối của Nguyên làm thằng Suku ngạc nhiên quá. Bắt gặp ánh mắt dò hỏi của bạn, K’Tub cười như mếu:

- Ờ, tao quên nói với mày. Anh K’Brăk và anh K’Brêt bị trúng phải lời nguyền Tan xác của Buriăk nên đầu óc quên béng hết mọi thứ rồi.

Suku la hoảng, cố bám chặt chân xuống sàn để khỏi nhảy tưng lên:

- Trời đất! Buriăk tới đây hồi nào vậy?

- Cách đây ba ngày! - K’Tub nhún vai. - Chẳng ai thấy hắn hết. Khi ba tao chạy tới thì anh K’Brăk và anh K’Brêt đã hôn mê rồi.

- Thiệt kinh khủng! - Suku rụt cổ. - Sứ giả thứ năm của trùm Bastu rất ít khi ra ngoài. Nhưng hễ hắn xuất hành bao giờ cũng có người bỏ mạng.

Suku nhìn Nguyên và Kăply miệng không ngớt xuýt xoa:

- Xưa nay chưa có ai thoát chết dưới lời nguyền Tan xác của Buriăk. Hai anh còn sống là may mắn lắm.

K’Tub lia đôi mắt xuống chỗ pho tượng:

- Nhưng mày đã phát hiện được điều gì về pho tượng này chưa, Suku?

- Tao chẳng thấy gì lạ cả.

- Pho tượng được dán chặt xuống bàn, không ai nhấc lên được, Suku à! - Giọng Êmê vang lên.

Suku nhíu cặp lông mày màu rêu:

- Nhưng đây là pho tượng của ai?

K’Tub lắc đầu:

- Không biết.

- Chứ không phải ba mày hả?

- Ba tao kêu là của ổng. Nhưng chính ổng cũng không làm cho pho tượng nhúc nhích nổi.

Suku không ngờ lại có chuyện như vậy. Nó thò tay cầm pho tượng, cố lay thử nhưng xem chừng không ăn thua.

Vật nhau với pho tượng một lúc, Suku bắt đầu phát khùng. Nó bước lùi một bước, quạu quọ chĩa tay ra phía trước.

- Ê, mày định làm gì thế, Suku! - K’Tub kêu lên hốt hoảng.

Suku mím môi:

- Tao định ra lệnh cho nó bay lên.

- Thôi, thôi, - K’Tub xua tay rối rít, - với phù phép của mày, làm sao biết chắc pho tượng bay lên hay mày sẽ bay lên! Rủi mày bay tuốt lên mây, tụi tao đâu có cách nào kéo mày xuống được!

- Suku à, - Êmê dịu dàng cất tiếng, - cậu K’Tul còn không giải ếm được thì em chẳng có cách nào khác đâu. Hơn nữa, bọn chị cũng không cần em phải nhấc pho tượng lên.

Êmê dán mắt vào khuôn mặt khả ái của Suku:

- Em chỉ cần nói cho bọn chị biết lai lịch của pho tượng là được rồi. Nó là của ai, đặt ở đây với mục đích gì?

Giọng nói êm ái của Êmê như dòng suối mát chảy vào lòng Suku. Cơn giận phừng phừng của nó bị dập tắt một cách nhanh chóng.

Suku ngước đôi mắt sáng lên trần nhà, lẩm bẩm:

- Pho tượng của ai ư?

Trong khi Suku tìm câu giải đáp nằm đâu đó tuốt trên cao thì mọi người dồn mắt vào nó, thấp thỏm chờ đợi. Căn phòng đang ồn ào bỗng chốc lặng như tờ.

Kăply cụng đầu vào K’Tub tò mò hỏi:

- Thằng Suku có sẽ phăng ra không hở K’Tub?

- Anh yên tâm đi. Ông nó chôn nó trong thư viện bao nhiêu năm rồi. Nó đã nuốt hàng vạn quyển sách vào bụng. Tụi em gọi nó là Suku biết tuốt mà.

Kăply ngoảnh lại tò mò quan sát Suku. Lúc nghĩ ngợi, bộ mặt non choẹt của nó trông đăm chiêu như một ông cụ. Cả người nó bất động, mớ tóc mượt mà, màu xanh thẫm của nó bây giờ như biến thành rêu thật, bám cứng vào da đầu. Và cái cách nó cắm mắt trên trần nhà phải nói là trông giống hệt thầy Râu Bạc. Ý nghĩ đó khiến Kăply thấy buồn cười quá.

Thằng Suku nghĩ mãi, nghĩ mãi vẫn chẳng chịu hé môi, gương mặt càng lúc càng cau lại làm K’Tub không khỏi sốt ruột:

- Mày chẳng nghĩ ra cái cóc gì hở Suku?

- Tao nghĩ ra rồi! - Suku đáp bằng giọng rì rầm như gió thổi.

K’Tub hừ mũi:

- Nghĩ ra rồi sao mặt mày rúm ró như miếng giẻ rách thế?

Suku ném cho K’Tub một cái nhìn lo lắng:

- Chính vì nghĩ ra rồi nên tao không tươi tỉnh nổi.

Êmê chồm tới trước:

- Ai thế, Suku? Chủ nhân của pho tượng là ai, em nói đi!

Suku vẻ như không muốn nói, nó thở hắt ra:

- Đây là pho tượng của Baltalon.

Êmê ré lên:

- Sứ giả thứ ba của trùm Bastu!

K’Tub ôm đầu:

- Trời ơi! Hết tên sứ giả này đến tên sứ giả khác mò đến đây! Chúng nhất định gϊếŧ chết anh K’Brăk rồi.

Tuy biết mình không phải là K’Brăk nhưng Nguyên vẫn không tránh khỏi cảm giác thấy bụng mình quặn lại.

Suku lắc đầu:

- Baltalon không đến đây. Hắn nuôi một con chim cắt, đặt tên là Boumboum. Chính con Boumboum tha pho tượng bay đến đây và bí mật thả lên bàn.

K’Tub vò tung mái tóc:

- Nhưng Baltalon làm thế để làm gì? Nặn tượng anh K’Brăk rồi đem tới đặt lên bàn. Hắn không điên chứ hả?