Chuyện Xứ Lang Biang 1: Pho Tượng Của Baltalon

Chương 16

Bọn trẻ ngoảnh lại, ngơ ngác nhìn quanh.

- Chắc ba em đi nghỉ rồi!

K’Tub nói, và nó nhấc mình lên khỏi ghế:

- Thôi, tụi mình cũng về phòng đi!

Bọn trẻ kéo nhau leo trở lên các bậc thang xoắn bằng đá, ì ạch thấy rõ so với lúc đi xuống vì bụng đứa nào cũng đang lèn chặt thức ăn. Xuyên qua dãy hành lang mát lạnh vì hơi đá tỏa ra từ hai bức vách, bọn trẻ tới trước cửa phòng. K’Tub đang định xông vào thì Êmê đột ngột giơ tay lên, thì thào với vẻ nghiêm trọng:

- Khoan đã!

K’Tub ngạc nhiên hỏi, Êmê thì thào khiến nó cũng thì thào theo:

- Gì thế?

- Cậu K’Tul đang ở trong phòng.

K’Tub kiễng chân nhìn qua vai Êmê, cố nhìn xem ba nó đang làm gì ở trỏng. Dĩ nhiên lấp ló đằng sau lưng K’Tub là hai gương mặt tò mò quá xá cỡ của Nguyên và Kăply. Bọn trẻ thấy ông K’Tul đang đứng trước bàn, tay chĩa thẳng ra phía trước.

- Ba em đang làm gì thế nhỉ! - K’Tub buột miệng, không rõ nó hỏi Êmê hay tự hỏi mình.

- Ba em đang cố nhấc pho tượng lên đấy! - Tiếng Êmê rù rì đáp, giọng không giống vẻ bàng hoàng.

- Bay lên!

Tiếng ông K’Tul thét to bên trong xác nhận sự suy đoán của Êmê. Có vẻ ông không tài nào xê dịch được pho tượng nên mới quát lên giận dữ như thế.

Êmê quay bộ mặt xanh dờn sang bọn trẻ:

- Tụi mình quay xuống vườn đi!

Như cảm giác được sự bí mật khó hiểu đằng sau những gì vừa trông thấy, bọn trẻ nín thở rón rén quay trở lui. Lúc này thực tình chúng không có ao ước nào hơn là làm sao biến lối đi dưới chân thành chiếc cầu tuột trơn như mỡ để chúng có thể nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang trước khi pháp sư K’Tul kịp phát giác.
Chương 6: Suku biết tuốt
K’Tub nôn nóng mở lời trước tiên, khi cả bọn quay trở lại bàn ăn:

- Như vậy pho tượng đó không phải của ba em hả chị Êmê?

- Không phải! - Êmê khẽ máy môi nom mặt nó chừng như chưa hết hoang mang. - Rõ ràng pho tượng đã bị ếm bùa Bất di bất dịch và ba em đang tìm cách chống lại.

- Ờ! - K’Tub nhăn nhó xộc cả mười ngón tay vào mái tóc làm mớ lá cây xù lên như tổ quạ. - Nếu pho tượng đó của ba em, không đời nào ba em lại vật nhau với nó khổ sở như vậy.

- Trông ba em rất tức giận! - Kăply khoái trá phụ họa, chính nó cũng không hiểu sao mình lại hào hứng với chuyện này như vậy.

Trông K’Tub lúc này rất bối rối. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó phát hiện ba nó nói dối. Ba nó quả quyết đó là sản phẩm của ông nhưng những gì nó tình cờ trông thấy lúc nãy đã nói điều ngược lại.

- Sao các con chưa đi nghỉ đi?

Tiếng ông K’Tul vang lên làm bọn trẻ giật bắn. Kăply quay lại, thấy ông đang đứng dưới chân cầu thang, vẫn oai vệ với dáng người lêu nghêu và ánh mắt lấp loáng nhưng bộ tịch không giấu vẻ xốc xếch. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cho thấy cuộc giao đấu vừa rồi giữa ông và pho tượng diễn ra chắc là rất ác liệt. Không đợi ông nhắc đến lần thứ hai bọn trẻ nhanh chóng rời khỏi bàn ăn và ba chân bốn cẳng chạy về phía cầu thang. Khi đến gần cửa phòng của K’Brăk và K’Brêt, Êmê và K’Tub như không nhìn được, vội vã xô nhau xông lên phía trước.

- Pho tượng anh K’Brăk vẫn còn nguyên kìa, chị Êmê!

Vừa đặt chân qua khỏi cửa, Nguyên và Kăply đã nghe tiếng K’Tub kêu lên thảng thốt. Êmê và K’Tub lúc này đứng quanh chiếc bàn nhỏ, trố mắt nhìn pho tượng bằng vẻ mặt phải nói là hết sức kì quái. Êmê sờ tay lên pho tượng, hạ thấp giọng một cách không cần thiết:

- Như vậy là cậu K’Tul không nhấc pho tượng lên được.

- Ai thế nhỉ! - K’Tub cắm năm ngón tay vào mái tóc, mày cau lại. - Đến ba em mà không giải ếm được thì đúng là kinh khủng.

Êmê cắn môi:

- Chẳng lẽ đây là kì tích của trùm Bastu?

Lời phỏng đoán của Êmê tráng lên mặt K’Tub một màu vàng như nghệ. Nó phản đối bằng giọng cố để đừng run:

- Chị đừng có hù em! Làm sao mà trùm Bastu có thể vào tận đây mà mình không biết?

Êmê ném cho K’Tub một cái nhìn tăm tối:

- Nếu Buriăk vào tận đây để ám sát anh K’Brăk và anh K’Brêt được thì trùm Bastu còn có khả năng làm hơn thế, K’Tub à.

Lập luận của Êmê khiến trái tim trong ngực K’Tub nảy thình thịch. Nó giương cặp mắt sợ hãi nháo nhác nhìn quanh:

- Chẳng lẽ bọn họ biết anh K’Brăk và anh K’Brêt thoát chết dưới lời nguyền Tan xác?

Êmê cụp mắt xuống, giọng thều thào như sắp đứt hơi:

- Chắc chắn là bọn họ đã biết rồi.

- Em không tin! - Đột ngột K’Tub la lên. - Không thể là trùm Bastu! Nếu hắn vào đây, không đời nào hắn chỉ để lại pho tượng mà không làm tanh banh cả nơi này lên.

Êmê đặt tay lên vai K’Tub, cố xoa dịu cơn kích động của thằng nhóc:

- Chị chỉ đoán mò thế thôi! Có lẽ em nói đúng. Nếu quả thật trùm Bastu xuất hiện, anh K’Brăk và anh K’Brêt đừng hòng sống sót với hắn. Và cậu K’Tul cũng không thể tỉnh bơ vậy được.

Kăply tất nhiên không biết trùm Bastu là thứ quái quỷ gì. Hoàn toàn không hình dung một chút xíu nào về nỗi nguy hiểm đang treo lơ lửng trên đầu, nó thắc mắc bằng giọng điệu rất chi là hăng hái:

- Nhưng như vậy thì ai đã đặt pho tượng trong phòng? Và làm vậy để làm gì? Còn con số 28 bí hiểm kia nữa? Là của ai mới được chứ?

- Phải rồi! - K’Tub đập tay lên đầu một cái “bốp”. - Tại sao tự dưng em quên mất thằng Suku há?

K’Tub lật đật rút từ trong túi áo ra một cái ống bằng gỗ có màu sắc sặc sỡ.

- Gì thế, K’Tub! - Êmê ngạc nhiên nhìn cái ống trên tay K’Tub.

K’Tub cười hì hì:

- Cái ống siêu cảm ứng này là sản phẩm mới nhất của Suku đấy. Nó mới tặng em.

K’Tub tít mắt quảng cáo:

- Chỉ cần kê miệng vào đây gọi tên nó là nó đến ngay.

Trước ánh mắt tò mò của mọi người, K’Tub chõ miệng vào cái ống, kêu om sòm:

- Suku ơi Suku!

K’Tub kêu tới tiếng thứ ba thì “bụp” một cái, một bựng khói tỏa ra và từ trong ống, láu táu nhảy ra một con khỉ con.

Con khỉ vừa đặt chân xuống sàn nhà, đã nhảy nhót lung tung, mắt láo liên miệng kêu chí chóe không ngừng.

- Trời đất! - Êmê đưa hai tay lên bịt tai, người lảo đảo như muốn ngã lăn ra.

Nguyên không nén nổi sửng sốt:

- Ủa, Suku là một con khỉ hở?

Kăply cười hí hí:

- Bạn của em cũng đẹp trai quá đó chớ K’Tub.

Mặt thằng K’Tub lúc này trông giống như tờ giấy mới bị ai vò. Nó rêи ɾỉ:

- Thằng Suku này nó làm sao thế hả?

- Xin lỗi! Xin lỗi nhé!

Một giọng nói rối rít vọng vào từ hành lang khiến cả bọn ngoảnh phắt ra. Từ ngoài cửa, một thằng nhóc hấp tấp chạy vào. Nó không nhìn ai, chỉ nhắm mắt nhắm mũi rượt theo con khỉ.

Con khỉ con rất nhanh nhẹn, lại tinh quái. Nó chạy loanh quanh trong phòng, nhảy lên giường, phóc lên bàn, thoắt đã luồn giữa cẳng chân của mọi người khiến thằng nhóc đuổi tháo mồ hôi vẫn không làm sao bắt được.

- Đừng đuổi nữa, Suku!

Nghe tiếng K’Tub, Suku đứng lại. Nó quệt mồ hôi trên trán, càm ràm:

- Thật tức chết đi được!

Suku cáu kỉnh giơ tay lên, chĩa vào con khỉ đang đánh đu trên mép tấm gương, miệng hét:

- Bất di bất dịch!

“Véo” một cái, con khỉ đã bắn mình qua bức vách dọc hành lang, đeo toòng teng trên cánh cửa gỗ, miệng kêu khọt khẹt như chế giễu câu phù chú của Suku.

Nguyên và Kăply giương mắt quan sát nhất cử nhất động của thằng nhóc lạ mặt, xem nó làm cách nào tóm được con khỉ khôn ranh kia. Nhưng cả hai thấy Suku có vẻ như chẳng muốn cố sức nữa. Sau khi giơ tay lên, hô một câu thần chú thấy chẳng linh nghiệm, nó chán nản chẳng buồn nhúc nhích. Nó cũng chẳng thèm hạ tay xuống, cứ giữ nguyên tư thế đó trông rất kì cục.