Hạ Điềm Điềm chột dạ đảo mắt, cô ta xác thực nghe được tin tức xác Hạ Mai ở sở cảnh sát, nhưng cô ta đâu có dũng khí đến đó. Ai mà biết được, có một người mẹ là tội phạm, ánh mắt người đời sẽ nhìn cô ta như thế nào. Vì vậy nên Hạ Điềm Điềm đã trốn tránh cảnh sát, tắt điện thoại quyết không nhận thân. Sau vài ngày suy nghĩ và túng thiếu tiền bạc, cô ta mới đưa ra hạ sách đi làm phiền Tinh Lạc.
Hạ Điềm Điềm cau mày, cô ta giả vờ chính nghĩa, ưỡn ngực nói.
“Tôi không cần biết mẹ tôi làm gì mấy người, nhưng chẳng phải mấy người vẫn bình an vô sự đứng đây hay sao? Nhưng mẹ tôi bị cô gϊếŧ chết là sự thật. Du Tinh Lạc, hôm nay cô mà không cho tôi câu trả lời thì đừng hòng đi!”
Cô ta khó khăn lắm để dụ được Tinh Lạc lộ mặt, ở đây nhiều người như thế, cô ta không tin Tinh Lạc dám làm gì cô ta.
Đương nhiên là Tinh Lạc không làm gì Hạ Điềm Điềm rồi. Không phải là cô sợ cô ta, mà là cô ta không đáng để cô phí sức tranh chấp. Tinh Lạc thông minh nhường nào, chỉ cần động não một chút là biết mục đích của Hạ Điềm Điềm.
Cô vuốt lưng ngăn Bạch Cố nổi giận, ngạo mạn mở miệng.
“Muốn có đáp án thì đi tìm cảnh sát! Đứng đây bôi nhọ danh dự người khác không làm mẹ cô sống lại đâu. Cảnh sát biết sự thật và tôi tin rằng quyết định của cảnh sát là đúng đắn. Nếu cô đinh ninh rằng trong này có điều mờ ám thì làm phiền Hạ tiểu thư mang chứng cứ ra.”
Đúng vậy!
Không thể nghe lời từ một phía! Cái gì cũng cần phải có chứng cứ!
Đám đông xung quanh lập tức đổi chiều quay sang chỉ trích Hạ Điềm Điềm vu oan cho Tinh Lạc.
Nói gì thì nói, vị trí của cảnh sát trong lòng người dân rất cao, cộng thêm Bạch gia đứng đầu giới thượng lưu luôn có danh tiếng tốt. Nếu Tinh Lạc là người Bạch gia thật thì nhân phẩm của cô cũng không đến nỗi nào đi?
Hạ Điềm Điềm không cam lòng, cô ta không kịp suy nghĩ đã nói ngay.
“Đó là do Bạch gia âm thầm cấu kết với cảnh sát!”
“À?”
Tinh Lạc nhếch môi giễu cợt.
“Ý cô là… cảnh sát không làm đúng nghĩa vụ và pháp luật? Hạ tiểu thư, cô nói vậy không khác nào phỉ báng cảnh sát. Có cần tôi gọi cảnh sát đến để cô nói rõ hơn không?”
Nhớ không nhầm thì tội phỉ báng danh dự người khác, nhất là cảnh sát, liên quan đến vấn đề pháp luật, hối lộ, nếu truy cứu đến cùng thì có thể vào tù. Tinh Lạc đây là đang ngấm ngầm cảnh cáo Hạ Điềm Điềm. Cô không có kiên nhẫn đứng vòng vo tam quốc cùng cô ta.
“Hạ tiểu thư, cô cũng mưu mô lắm. Nhưng mà đừng chơi trò khôn lỏi với tôi, muốn gì thì nói, có rắm mau thả!”
Hạ Điềm Điềm cắn môi, bị hàng chục con mắt nhìn chằm chằm khiến cô ta nghẹn đỏ bừng mặt. Nhưng Tinh Lạc quá cứng rắn, cô ta không thể lấy cứng đối cứng, huống hồ… cô ta túng thiếu sắp chết rồi!
Nói thật, Hạ Điềm Điềm đã hoàn toàn chết tâm với Hạ Mai, cô ta dù ngu đến mấy thì khi bị mẹ mình hết lần này đến lần khác đem đi rao bán, cô ta hận Hạ Mai không kịp, nói gì đến đi đòi công đạo cho bà ta. Tình mẹ con suy cho cùng cũng chỉ đến vậy!
Hạ Điềm Điềm cùng đường, cô ta không thể không sửa lời.
“Cái này… là do tôi quá mức xúc động thôi. Tôi biết mẹ tôi chết là do báo ứng, nhưng mà… tôi và mẹ tôi sống nương tựa với nhau, mẹ tôi chết rồi thì tôi biết sống thế nào? Du Tinh Lạc… chị gái, niệm tình chúng ta là chị em bao nhiêu năm, cô có nghĩ nên chịu chút trách nhiệm…”
Lần này, Tinh Lạc chưa nói gì thì Bạch Cố đã hừ lạnh trong lỗ mũi, huỵch toẹt.
“Náo loạn một hồi còn không phải là muốn đòi tiền?”
Hạ Điềm Điềm cứng người, cô ta lặng lẽ cúi đầu không đáp, coi như là ngầm thừa nhận mục đích.
Đúng vậy! Cô ta muốn tiền! Cô ta cần tiền!
Tang lễ Hạ Mai thế nào cô ta không quan tâm, cô ta bây giờ duy độc muốn thật nhiều tiền. Hạ Điềm Điềm không thông minh như Hạ Mai, cái cô ta có và được thừa hưởng từ mẹ cô ta là diễn xuất. Cô ta diễn rất giỏi, nếu như Tinh Lạc không mồm mép nhanh nhẹn thì có khả năng quần chúng đã bị cô ta dắt mũi.
Tinh Lạc cười khẩy hai tiếng, nhìn dáng vẻ chật vật của Hạ Điềm Điềm, trong lòng lại bình lặng lạ thường, không có vui vẻ như trong tưởng tượng. Có lẽ lúc Hạ Mai chết đi, thù oán của cô và mẹ con bà ta cũng đã kết thúc rồi. Cô lười phải đối phó với loại người như Hạ Điềm Điềm, dẫu sao thì cô ta cũng đã biến thành cô nhi.
Tinh Lạc hiếm khi đại phát lòng từ bi, cô dúi cho Hạ Điềm Điềm một tấm thẻ ngân hàng, trong đó có bao nhiêu tiền thì cô không nói, chỉ thì thầm vào tai cô ta.
“Mật khẩu là 888888. Nhớ lấy, tôi không phải là sợ cô hay yêu quý cô, tôi là thương hại cô, bố thí cho cô. Tốt nhất là cô đừng nên xuất hiện trước mặt tôi và ba tôi nữa, nếu không… đừng trách tôi độc ác.”
Tinh Lạc không như Hạ Mai, cô không muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt.
Hạ Điềm Điềm nắm chặt tấm thẻ trong tay, cam chịu Tinh Lạc nhục nhã cô ta. Thế nhưng, cô ta không nhen nhóm lên nổi ý định trả thù. Bởi vì cô ta biết, khoảng cách của cô ta với Tinh Lạc đã quá xa rồi. Một người trên cao như trăng sáng, một người thì dưới bùn lầy bất kham, cô ta thua… thua triệt để.
Hạ Điềm Điềm vác bộ mặt đen sì nhỏ ra nước rời khỏi bệnh viện, đồng nghĩa với việc phòng bệnh của Bạch Kỳ được yên tĩnh phần nào. Có Bạch Cố ở đây, Tinh Lạc không lo chuyện ngày hôm nay sẽ bị đồn thổi ra bên ngoài.
“Ông nội, Bạch Kỳ tỉnh dậy rồi.”
Tinh Lạc đỡ Bạch Cố đi vào phòng bệnh, nói.
Tận mắt thấy Bạch Kỳ ngồi dựa lưng thành giường ngoan ngoãn để cho bác sĩ kiểm tra, Bạch Cố rốt cuộc thả trái tim vẫn treo ngược cành cây xuống. Bạch Kỳ của ông không có chuyện gì là tốt rồi, thật tốt…
Bạch Cố ngồi lại trò chuyện cùng Bạch Kỳ một lát, sau đó quyết định trở về Bạch gia nghỉ ngơi trước. Chung quy tuổi tác của ông đã cao, sức khỏe giảm sút nhanh chóng, không chống đỡ được mấy ngày mỏi mệt.
Bạch Cố đi về, không bao lâu sau thì Châu Phúc đã thay ông có mặt ở bệnh viện nghe Tinh Lạc và Bạch Kỳ sai bảo. Là Bạch Cố không an tâm để Tinh Lạc một mình chăm sóc Bạch Kỳ nên mới cho Châu Phúc đến. Xem ra ông vẫn chưa biết vụ việc Bạch Kỳ bị bắt cóc một phần cũng là do Châu Phúc lơ là. Lão quản gia họ Châu đúng thật là rất biết lấp liếʍ.
Tinh Lạc không thèm quan tâm Châu Phúc, nhưng có thêm một chân sai vặt coi bộ không tồi.
Còn Châu Phúc thì sao?
Châu Phúc bây giờ đang bận nghe điện thoại của một người.
“Alo? Là tôi, Tỉnh Nhiên thiếu gia…”