Mặc dù Châu Phúc không quá hiểu rõ mâu thuẫn của các thành viên trong Bạch gia, thế nhưng ông ta vẫn ẩn ẩn cảm thấy mối quan hệ giữa Bạch Tỉnh Nhiên và Bạch Kỳ không mấy tốt đẹp. Đương nhiên, Bạch Kỳ ở đây là Bạch Kỳ nhân cách thứ hai, mỗi khi nhắc tới tên Bạch Tỉnh Nhiên là anh lại bày ra một mặt lạnh lẽo thấu xương.
Châu Phúc đứng ở một góc khuất trong bệnh viện, xác định Tinh Lạc còn đang cùng với Bạch Kỳ trong phòng bệnh ăn tối vui vẻ, ông ta mới dám bắt máy Bạch Tỉnh Nhiên.
Đầu dây bên kia, giọng nói Bạch Tỉnh Nhiên ác liệt truyền ra.
“Châu quản gia, yêu cầu của tôi ông đã suy nghĩ kỹ chưa? Tôi không có nhiều thời gian để chờ đợi ông đâu.”
Châu Phúc chần chừ giây lát, nhưng nghĩ đến thái độ lạnh nhạt của ông cháu Bạch Cố dành cho ông ta khoảng thời gian gần đây, lập trường của ông ta liền bị lung lay. Châu Phúc chậm rì rì hỏi.
“Tỉnh Nhiên thiếu gia, lời nói của anh là thật chứ? Nếu tôi theo phe anh, số tiền đó…”
Ngày hôm qua Bạch Tỉnh Nhiên đột nhiên chủ động liên lạc với ông ta, muốn ông ta phản bội Bạch Cố mà đầu quân làm tay sai cho anh ta. Bạch Tỉnh Nhiên hứa hẹn cho Châu Phúc đủ điều, điều kiện đủ để Châu Phúc và Châu Khải Mỵ động tâm.
Châu Phúc không khó đoán ra ý đồ của Bạch Tỉnh Nhiên, anh ta có khả năng định lật đổ Bạch Cố chiếm lấy Bạch thị.
“Ha ha, Châu quản gia, tôi nói lời giữ lời! Số tiền đó sẽ thuộc về ông!”
Bạch Tỉnh Nhiên cười hào phóng, nói thay Châu Phúc.
Theo thông tin anh ta nhận được, Châu Phúc đã liên tiếp mắc phải lỗi lầm, ông cháu Bạch Cố đã không còn quá thân thiết với ông ta nữa, bài xích rõ ràng. Mà Châu Phúc tâm cao khí ngạo, ông ta làm sao có thể cam lòng được? Lúc này không thu mua Châu Phúc thì là lúc nào?!
Quả nhiên Châu Phúc thở ra một coi như hơi hạ quyết tâm, nói.
“Được! Tôi tin anh! Kỳ thiếu gia đúng là đang ở bệnh viện, hơn thế còn bị thương rất nặng. Và… để tỏ lòng thành ý, tôi có một bí mật của Kỳ thiếu gia muốn nói cho anh biết.”
“Hửm?”
Bạch Tỉnh Nhiên hứng thú nhướn mày, anh ta dụi điếu thuốc hút dở xuống gạt tàn, hỏi lại.
“Bí mật gì?”
Bạch Kỳ bị bắt cóc và bị thương thì anh ta đã nghe ngóng mười mươi, còn bí mật của Bạch Kỳ là sao? Bạch Kỳ ngu ngốc mà cũng có bí mật?
Bạch Tỉnh Nhiên vốn dĩ mua chuộc Châu Phúc để làm con mắt cho anh ta ở Bạch gia, không nghĩ Châu Phúc lại mang đến cho anh ta một tin tức nóng hổi ngay được. Rất tốt!
Châu Phúc cười gằn, ông ta dám cá chắc rằng Bạch Tỉnh Nhiên khi nghe tin xong sẽ ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.
“Tỉnh Nhiên thiếu gia, anh còn không biết đi? Thực chất có hai Kỳ thiếu gia! Kỳ thiếu gia mắc chứng bệnh đa nhân cách, nhân cách anh biết chỉ là nhân cách ngốc nghếch vô dụng của anh ta. Cái anh cần quan tâm… là nhân cách thứ hai ẩn giấu kia kìa. Nhân cách thứ hai của Kỳ thiếu gia không dễ đối phó đâu, anh ta thông minh lại tài giỏi, đã ngấm ngầm ở trong bóng tối giúp đỡ lão gia không ít.”
Châu Phúc nghe thấy tiếng loảng xoảng rơi vỡ qua điện thoại, sau đó là âm thanh Bạch Tỉnh Nhiên hít thở nặng nề. Anh ta im lặng một lúc như đang cố gắng tiêu hóa thông tin mà Châu Phúc cung cấp, vài phút trôi qua, rốt cuộc anh ta âm trầm cất lời.
“Châu quản gia, điều ông nói là sự thực? Ông sẽ phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình! Nếu thông tin là sai lệch… ông biết hậu quả rồi đấy.”
Anh ta trăm tính vạn tính, lại không bao giờ tính đến trường hợp Bạch Kỳ có hai nhân cách. Nếu Bạch Kỳ có hai nhân cách là thật thì người thừa kế Bạch thị là anh chứ không phải ai khác. Mặc kệ nhân cách thứ hai kia là tài giỏi hay là bình thường, miễn là không phải ngu ngốc thì sẽ không có ai phản đối.
Bạch Cố có năng lực để nâng đỡ Bạch Kỳ lên nắm quyền!
Châu Phúc tự tin cười nhạt, đáp.
“Sự thật một trăm phần trăm! Nếu anh còn không tin, ở đây tôi có một đoạn video, tôi gửi cho anh xem.”
Châu Phúc làm người gian xảo, nếu ông ta không có một số chiêu trò dùng để đảm bảo thì ông ta đã không phải Châu Phúc.
Bạch Tỉnh Nhiên cuối cùng cũng đôi chút tin tưởng Châu Phúc, anh ta trầm giọng nói.
“Gửi qua đây.”
Châu Phúc ứng một tiếng đồng ý rồi ngắt điện thoại. Ông ta cần đi vào trong phòng bệnh để thể hiện sự tồn tại, nếu không ông ta sẽ bị nghi ngờ mất.
Không lâu sau, trong điện thoại của Bạch Tỉnh Nhiên có tin nhắn Châu Phúc gửi đến, là một đoạn video quay Bạch Kỳ khi ở trong nhân cách hai đang nói chuyện với Châu Phúc. Video là quay lén lút cho nên chất lượng không được tốt lắm, thế nhưng không thể phủ nhận nó là bằng chứng xác thực nhất chứng minh lời Châu Phúc không giả.
Tâm tình Bạch Tỉnh Nhiên loạn tới cực điểm, anh ta đi đi lại lại trong phòng làm việc tính toán, đúng lúc mắt thấy Bạch Lạc Quân cùng thư ký đi ngang qua. Linh quang chợt lóe, anh ta chạy vội ra mở cửa, gọi.
“Chú! Đợi đã!”
Bạch Lạc Quân dừng bước, hắn quay đầu nhìn Bạch Tỉnh Nhiên cười giả lả như một con hồ ly, nhíu mày.
“Có việc?”
Bạch Tỉnh Nhiên đẩy gọng kính, bí hiểm nói.
“Tôi đang có một chuyện muốn hợp tác với chú, tuyệt đối chỉ có lợi mà không có hại. Trong tay tôi có thông tin mà chú không có, nếu chú muốn… chúng ta có thể vào trong đây vừa uống trà vừa đàm đạo.”
Sao anh ta không nghĩ ra từ sớm chứ? Đối thủ của đối thủ là đồng minh tạm thời. Giả sử anh ta và Bạch Lạc Quân hợp tác khai trừ ông cháu Bạch Cố xong, sau cùng quay ra đấu đá nhau cũng không muộn. Lúc đó, không có Bạch Cố và Bạch Kỳ ngáng chân, con đường phía trước thuận lợi hơn nhiều.
Việc cấp bách bây giờ chính là Bạch Kỳ, anh có nhân cách thứ hai làm Bạch Tỉnh Nhiên cảm thấy phi thường nguy cơ, không hành động sớm thì chỉ có nước thua thiệt.
Mặc dù Bạch Lạc Quân không quá thích Bạch Tỉnh Nhiên, nhưng mà thần sắc nghiêm túc cùng bức thiết của Bạch Tỉnh Nhiên khiến hắn có chút tò mò.
Bạch Lạc Quân cho thư ký đi về phòng làm việc của mình trước, bản thân hắn ở lại, nhếch môi cười hứng thú.
“Đã cháu trai có lòng thành, vậy thì… được thôi.”
………
Tinh Lạc và Bạch Kỳ ngày ngày ở bệnh viện đương nhiên không hề hay biết Bạch Tỉnh Nhiên và Bạch Lạc Quân đang mưu tính cái gì. Thêm vào có Châu Phúc giúp sức che giấu nên hai người mù tịt tin tức, chuyên tâm giúp Bạch Kỳ dưỡng thương, hồi phục sức khỏe.
Qua hơn một tuần rồi mà không thấy Bạch Cố đến bệnh viện thăm Bạch Kỳ, mà Tinh Lạc cũng đã lâu không về Bạch gia nên hôm nay cô đột nhiên nảy ra ý định.
“Bạch Kỳ, anh ngoan ngoãn ở lại nghe lời bác sĩ, tôi về nhà một chuyến lấy ít đồ.”
Tinh Lạc vỗ vai Bạch Kỳ, mỉm cười dặn dò.
Châu Phúc bưng đĩa hoa quả tiến vào nghe Tinh Lạc nói vậy lập tức không kịp nghĩ ngợi mở miệng.
“Thiếu phu nhân, cô muốn về nhà à?”
Đoạn thời gian này Tinh Lạc coi bệnh viện như nhà của mình, thậm chí cô còn kê thêm một cái giường trong phòng bệnh để tiện nghỉ ngơi. Bệnh viện cách Bạch gia một đoạn đường khá xa, đi đi lại lại có vẻ không thuận tiện nên nếu muốn tắm rửa hay thư giãn đã có khách sạn ngay phía đối diện.
Tinh Lạc liếc Châu Phúc, mấy ngày nay ông ta an phận không ít nên cô buông lỏng cảnh giác, trả lời.
“Tôi về dinh thự lấy ít đồ dùng cá nhân và hỏi thăm ông nội thế nào.”
Châu Phúc miễn cưỡng kéo khóe miệng, nói.
“Thiếu phu nhân, việc gì cô phải vất vả như vậy? Cần đồ đạc thì nói với tôi một tiếng, tôi sẽ bảo người hầu thu xếp rồi mang đến tận nơi. Còn lão gia, dạo này công việc ở tập đoàn bận rộn, cô có về chắc cũng không thấy mặt ông ấy đâu.”
Tinh Lạc bán tín bán nghi nhướn mày, cô cứ cảm thấy Châu Phúc kỳ lạ, không được tự nhiên, bèn hỏi.
“Là như vậy sao?”
Châu Phúc ho khan, ông ta gật đầu đảm bảo.
“Đúng vậy! Không tin thì thiếu phu nhân có thể gọi điện cho lão gia hỏi!”
Châu Phúc chỉ theo bản năng muốn Tinh Lạc thêm tin tưởng lời nói của ông ta, không ngờ Tinh Lạc lại thật sự nhấc điện thoại lên bấm số.
Châu Phúc thiếu nước cắn đứt lưỡi mình, lo sợ Tinh Lạc sẽ phát hiện ra đầu mối. Ông ta xoắn xuýt đứng ngó Tinh Lạc đang chờ đối phương bắt máy, nuốt nước miếng ừng ực. Thế nhưng may mắn cho ông ta là Tinh Lạc gọi hai lần, Bạch Cố đều không nghe điện thoại.
Tinh Lạc trầm ngâm nghĩ nghĩ, cuối cùng chậc lưỡi, mở miệng.
“Xem ra ông nội đúng là bận thật. Châu quản gia, phiền ông về nhà lấy cho tôi ít quần áo và mỹ phẩm.”
Nếu Bạch Cố đã quá bận bịu thì cô không cần về làm phiền ông nữa, cô cũng lười ngồi xe về nhà, thời gian đấy thà đánh một giấc ngon lành còn hơn.
Qua ải của Tinh Lạc, Châu Phúc thở phào một hơi, ông ta sợ cô giữa chừng đổi ý, đáp ứng nhanh.
“Vâng!”