Tinh Lạc ngồi gọt táo trước giường bệnh, Bạch Kỳ đã hôn mê ba ngày ba đêm chưa tỉnh lại, anh sống nhờ vào những chai nước dinh dưỡng truyền vào cơ thể, vì vậy mà thoạt nhìn anh gầy đi một vòng.
Tinh Lạc gọt táo lại tự mình ăn táo, số táo này đều là người đến thăm Bạch Kỳ mang tới tặng, bỏ đi thì phí phạm mà ăn thì ăn đến ngán. Tinh Lạc đã đem số táo nhập khẩu đắt đỏ đi tặng gần hết những bệnh nhân ở cùng khu với Bạch Kỳ, chỉ giữ lại một vài quả thỉnh thoảng mài răng.
Tinh Lạc chống cằm nhìn ngắm ngũ quan góc cạnh, đẹp như tượng tạc của Bạch Kỳ. Cô nhìn đến thất thần, ngón tay không tự chủ đưa lên xoa nhẹ đầu lông mày anh, lại sờ dọc sống mũi, tới bạc môi mỏng mát lạnh thì dừng lại.
Trong đầu cô hiện lên một loạt hình ảnh của Bạch Kỳ, một Bạch Kỳ tươi cười trong sáng như hoa đào tháng ba, một Bạch Kỳ gợi khóe môi quyến rũ thâm tình, một Bạch Kỳ vì cô hứng Axit nóng bỏng ăn mòn, một Bạch Kỳ vì cô chắn đạn đến suýt mất mạng. Một Bạch Kỳ trên thân không biết từ bao giờ đã có những vết sẹo, vết sẹo khác chưa lành đã có thêm một vết sẹo mới, mà nguyên nhân đều vì cô mà ra.
Tinh Lạc tự hỏi, bản thân cô có cái gì tốt để anh liều mạng vì cô?
Bạch Kỳ nhân cách hai là thế, Bạch Kỳ nhân cách một cũng thế.
Hai nhân cách như hai con người khác biệt, duy nhất có điểm chung là cùng yêu thảm Tinh Lạc.
Tinh Lạc không phủ nhận, trong khoảng thời gian nhân cách hai cùng cô chung sống, cô đã rung động trước anh. Lần đầu tiên có cảm giác rung động rất lạ, nó như là một chiếc lông chim gãi vào tim cô, vừa nhột, vừa ngứa lại vừa khó chịu. Cô tưởng niệm nhân cách hai, cô nhớ anh, nhớ cách anh nhếch đuôi lông mày, nhớ cách anh làm bữa cơm tình yêu sến súa, nhớ cách anh nửa đêm đi gọi điện thoại bàn công việc, giọng nói lạnh lùng mà bá đạo. Một nhân cách Bạch Kỳ chỉ dịu dàng với người anh yêu, chỉ nhượng bộ người anh yêu, không màng mặt mũi bày tỏ tình cảm một cách công khai.
Tinh Lạc những tưởng người cô yêu là nhân cách hai kia, cô đã sẵn sàng để mở lòng đón nhận anh. Nhưng không… Tinh Lạc nhầm rồi, đến khi cô sắp đánh mất Kỳ Kỳ cô mới hiểu Kỳ Kỳ quan trọng với cô đến nhường nào. Nó không phải là tình cảm chị em đơn thuần, không phải là quý mến, càng không phải là thương hại, nó là rung động nam nữ.
Không giống với nhân cách hai, sự rung động như sóng biển cuộn trào nhanh chóng ập đến, đối với nhân cách Kỳ Kỳ ngốc, rung động của cô từng chút, từng chút một ngấm vào trong tim, lặng lẽ không báo trước. Để rồi khi cô nhận ra, cô đã rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Tuy nói hai nhân cách cùng dùng chung một cơ thể, khuôn mặt giống nhau, nhưng Tinh Lạc không cho rằng cô có quyền yêu cả hai nhân cách.
Bạch Cố nói với cô, chứng bệnh đa nhân cách là một chứng bệnh tâm lý, Bạch Kỳ chỉ là Bạch Kỳ mà thôi. Nhưng thực sự là một Bạch Kỳ sao?
Tinh Lạc cảm thấy cô quá tham lam. Tình cảm của cô đến chính cô cũng không hiểu. Cô không biết cô muốn gì, cô yêu ai nhiều hơn. Đồng thời yêu cả hai người khiến cô như một kẻ lăng nhăng không có chính kiến.
Tinh Lạc thở dài, cô mân mê đôi môi Bạch Kỳ một lúc, bất ngờ miệng anh hé mở ngoạm lấy ngón tay cô, làu bàu trong cổ họng.
“Nhột… Kỳ Kỳ nhột…”
Tinh Lạc giật mình thon thót, cô hoảng hồn rút ngón tay về, gọi.
“Kỳ Kỳ? Anh tỉnh lại rồi sao?”
Bạch Kỳ hơi nhăn mày, hàng lông mi dày chớp động, anh từ từ mở mắt. Bạch Kỳ tưởng như anh vừa mới ngủ một giấc thật sâu, cả người rã rời không nghe theo sự điều khiển của anh nữa. Bạch Kỳ nghiêng đầu nhìn Tinh Lạc mang gương mặt kinh hỉ, anh bẹp miệng, khàn giọng ủy khuất.
“Tiểu Lạc… ngực Kỳ Kỳ đau quá. Có phải… Kỳ Kỳ bị bệnh rồi không?”
Tinh Lạc rót cho anh cốc nước để anh nhuận cổ họng, cô vuốt má anh an ủi, đáp.
“Không phải, anh sẽ mau khỏe thôi. Nằm yên đây nghỉ ngơi, tôi đi gọi bác sĩ.”
Bạch Kỳ nhu thuận gật đầu, rồi bỗng nhiên anh nhớ tới cái gì, sợ hãi tái mặt, hỏi.
“Tiểu Lạc, người xấu ở đâu? Người xấu có làm hại Tiểu Lạc hay không? Tiểu Lạc đừng sợ… Kỳ Kỳ đi mách ông nội đánh hắn!”
Tinh Lạc cong môi cười, Bạch Kỳ tỉnh lại làm cô thực vui vẻ, quên hết đi mệt mỏi mấy ngày nay tích tụ, cô trả lời.
“Không sao rồi, người xấu đã bị cảnh sát bắt, nhờ công lao của anh đó!”
Hai mắt Bạch Kỳ sáng long lanh, gò má hồng hào hẳn ra. Tiểu Lạc nói là công lao của anh? Thật sao? Anh nhớ anh đâu có làm gì? Đẩy Tiểu Lạc một cái rồi ngủ gật mất tiêu. Anh không quên chuyện gì chứ?
Tinh Lạc không thích kéo dài thời gian, cô bấm chuông gọi bác sĩ đến kiểm tra lại cho Bạch Kỳ xem còn có nguy hiểm nào tiềm tàng không. Trong lúc đợi bác sĩ kiểm tra, Tinh Lạc nghe thấy bên ngoài có tiếng người ồn ào, cãi cọ. Cô nhìn qua Bạch Kỳ và vị bác sĩ đang chuyên tâm, sau cùng mở cửa ra ngoài.
Bên ngoài là Bạch Cố và bảo tiêu của Bạch gia đang đứng chắn trước cửa phòng bệnh. Bạch Cố chống gậy, râu trắng dựng ngược, ông nghiêm nghị nói.
“Bất cứ ai nói xấu, đặt điều hãm hại cháu dâu của Bạch gia tôi, tôi sẽ không để yên cho người đó! Cứ thử xem!”
Người phụ nữ đứng trước mặt Bạch Cố không phục, cô ta chống nạnh chửi ầm lên.
“Tôi nói không đúng sao? Con khốn Du Tinh Lạc là hung thủ gϊếŧ mẹ tôi! Các người xem, cô ta gϊếŧ mẹ tôi mà không bị vào tù! Luật pháp ở đâu?!”
Những người hóng chuyện xung quanh xì xào bàn tán, nghe danh Bạch Cố, mọi người không có gan nói to, nhưng với lời người phụ nữ thì lại nửa tin nửa ngờ.
Du Tinh Lạc là ai? Du Tinh Lạc đang là diễn viên nổi tiếng! Cô vậy mà là cháu dâu của Bạch gia hiển hách, chấn động hơn cả… người phụ nữ này nói cô gϊếŧ người?
Tinh Lạc nghe giọng nói người phụ nữ nọ đã nhận ra thân phận của cô ta. Cô tách đám bảo tiêu đi ra ngoài, khoanh tay trước ngực nói.
“Hạ Điềm Điềm, cô biết rõ mẹ cô đã gây ra tội nghiệt gì. Cô đến đây khóc ăn vạ cho ai xem? Sao vào ngày Hạ Mai chết, cô lại không tới sở cảnh sát nhận thân?”
Đúng vậy, người sinh sự ở bệnh viện là Hạ Điềm Điềm. Lâu không gặp, cô ta xuống sắc và bết bát hẳn. Quần áo mặc trên người là quần áo cũ, giày bung gót, đầu tóc xơ xác, mặt vàng như nến. Những thứ đồ đắt tiền của Hạ Điềm Điềm đều đã bị Hạ Mai bán sạch, cầm tiền đấy đi lấy lòng Triệu Tiêu. Giờ đây Hạ Điềm Điềm phải nói là không một xu dính túi.
Có một người mẹ như Hạ Mai, Hạ Điềm Điềm đúng là đen đủi!