Nghe thấy hai từ ‘axit’, đồng tử Tinh Lạc co rút lại, cô không quản để thân thể Bạch Kỳ dựa sát vào người mình, lo lắng hỏi.
“Bạch Kỳ, anh sao rồi?.. Tự nhiên xông lên đây làm gì? Không muốn sống à?!”
Vừa nói, tay cô vừa lần mò sờ soạng lưng Bạch Kỳ nhưng lại bị tay anh bắt giữ. Bạch Kỳ thở dốc, anh thì thầm vào tai Tinh Lạc, hơi thở nóng bỏng phả ra đầy ám muội.
“Đừng sờ bừa, cẩn thận bị dính axit… về nhà cho em sờ thoải mái… ”
Giây phút nguy cấp Tinh Lạc thật muốn một chưởng chụp chết Bạch Kỳ. Đây là trường hợp nào mà còn có tâm trạng nói giỡn?
Bất quá… Bạch Kỳ tại sao biết cô gặp nguy hiểm mà nhảy vào cứu?
Câu trả lời là… Bạch Kỳ không có khả năng dự đoán tương lai, anh chẳng qua là mang tâm lý đề phòng, sợ vạn nhất có người bí quá hóa liều làm hại cô. Khi người phụ nữ công khai chỉ trích Tinh Lạc, Bạch Kỳ đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh giao cho trợ lý việc dùng miệng lưỡi đối phó cô ta, còn bản thân anh nhân lúc sự tập trung của mọi người đổ dồn vào trợ lý và người phụ nữ thì men theo hàng ghế cạnh tường đi vào trong cánh gà, lại từ cánh gà đi ra ngoài sân khấu, đứng đằng sau yên lặng bảo vệ Tinh Lạc. Bạch Kỳ không lên tiếng, Tinh Lạc đương nhiên không biết anh tồn tại sát cạnh. Về phần Sơ Hạnh và MC, hai người tưởng Bạch Kỳ là bảo vệ. Bộ dáng mặc đồ đen, đeo kính đen, đội mũ đen không phải bảo vệ thì là gì?
“Đồ ngốc!”
Tinh Lạc khẽ mắng Bạch Kỳ, cô cẩn thận đỡ anh ngồi xuống đất.
“Nước đây! Mau rửa trôi axit đi, nếu không bị bỏng càng nặng thêm.”
Sơ Hạnh không dám chậm trễ cùng mấy người mang nước lạnh tới, xé rách áo của Bạch Kỳ, dùng nước lạnh rửa vết thương trên lưng anh.
Tinh Lạc bấy giờ mới được nhìn thấy tấm lưng tàn tạ của Bạch Kỳ. Áo ngoài và áo trong bị Axit ăn mòn thành một lỗ hổng lớn, da thịt ở cùng vị trí thì bị bỏng máu thịt lẫn lộn. Vết bỏng to bằng bàn tay cô, nói không đau đớn là giả.
Bạch Kỳ đang đau đến mức nín thở, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng!
Trái tim Tinh Lạc tê rần, cô trầm mặc quan sát quá trình người ta xử lý vết thương của Bạch Kỳ, không biết trong đầu đang nghĩ gì.
Vị trợ lý chạy nhanh lên trên sân khấu, hớt ha hớt hải định gọi.
“Sếp…”
Từ thứ hai còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị một cái trừng mắt của Bạch Kỳ ép nuốt trở về. Anh ta đành dữ tợn quay sang tìm kiếm thân ảnh người phụ nữ, mắt thấy cô ta đang len lén chuẩn bị chạy trốn liền không nể tình cầm cái micro lên ném.
“Á!”
Một cái ném này tinh chuẩn ném trúng lưng người phụ nữ, cô ta kêu thảm thiết rồi ngã bổ nhào với tư thế chó ăn phân. Khuôn mặt cô ta thân mật tiếp xúc với đất mẹ, thiếu mỗi nước gãy xương sống mũi.
“Mẹ kiếp, đã có gan đi tạt Axit còn muốn chạy? Bảo vệ đâu hết rồi? Bắt lấy cô ta! Báo cảnh sát!”
Trợ lý phẫn nộ gào thét trong hội trường, hàng chục gã bảo vệ từ bên ngoài chạy vào, hai tên khống chế người phụ nữ, số còn lại trấn an các fan hâm mộ và yêu cầu bọn họ lần lượt ra về.
Buổi fan meeting của Tinh Lạc kết thúc trong không khí nặng nề và kinh khủng như vậy đấy!
Bạch Kỳ chịu đựng rửa vết thương Axit trong vòng mười lăm phút, đợi các chất hóa học rửa trôi hết sau đó băng bó cẩn thận. Trong quá trình sơ cứu, có người muốn cởi bỏ mũ và kính của anh cho đỡ vướng lại bị anh nhất quyết từ chối.
Bạch Kỳ miễn cưỡng vịn tay MC đứng dậy, nhưng gương mặt anh hiện rõ vẻ ghét bỏ, anh ủy khuất cất lời.
“Tiểu Lạc…”
Tinh Lạc phức tạp nhìn anh, cô đã nhờ người lắp lại ốc vít chân giả, hiện tại cô đi đứng không thành vấn đề. Cử động chân giả, Tinh Lạc tiến lên một bước thay MC đỡ Bạch Kỳ, nói.
“Để tôi.”
Sơ Hạnh thấy hai người Tinh Lạc và Bạch Kỳ thân thiết thì chợt hiểu ra mối quan hệ của họ không đơn giản. Thế nhưng cô ta không tiện hỏi nhiều, chỉ tức tối tìm quanh, mở miệng.
“Vụ việc hỗn loạn như thế mà đến cái bóng dáng của Bao Tử cũng không thấy đâu. Cô ta làm trợ lý kiểu gì cơ chứ?!”
Lời nói của Sơ Hạnh làm Tinh Lạc cứng người. Cô mặc dù trăm vạn lần không muốn nghi ngờ Bao Tử nhưng trong đầu cô vẫn hiện lên hình ảnh Bao Tử đòi cô đeo lắc tay, hình ảnh Bao Tử trao lại chiếc chân giả cho cô. Tất cả… tất cả như xảo diệu trùng hợp, lắc tay bị tính kế hắt nước bẩn, chân giả bị lỏng ốc vít.
Đến bây giờ, Bao Tử cũng biến mất dạng.
Tinh Lạc không hiểu, cô tự nhận mình đối xử với Bao Tử không đến nỗi nào, tại sao cô ta lại phản bội cô?
Bị người thân cận phản bội, tư vị quả thực không dễ chịu.
Tinh Lạc sa sầm mặt mày, cô lạnh giọng.
“Không cần tìm nữa, cô ta sẽ không xuất hiện đâu.”
“Hả?”
Sơ Hạnh giật mình nghi hoặc, nhưng cô ta không phải là người ngu, từ biểu cảm của Tinh Lạc, lát sau cô ta đã đoán ra vài ba phần.
Sự việc ngày hôm nay ắt có liên quan đến Bao Tử!
Cả trọng lượng cơ thể Bạch Kỳ dồn lên người Tinh Lạc khiến cô mỏi rã rời. Tinh Lạc ước được ném cái kẹo cao su này đi, nhưng anh bởi vì cô mà bị thương, cô không thể lấy oán báo ân. Tinh Lạc cắn răng ôm vòng eo hổ của Bạch Kỳ, cô nói với Sơ Hạnh.
“Quản lý, việc còn lại chị thu dọn giúp em, em về trước.”
Vết bỏng dẫu đã sơ cứu qua nhưng Bạch Kỳ cần được chữa trị sớm nhất có thể. Anh không nói nhưng tấm lưng không ngừng run rẩy của anh đã bán đứng anh.
Sơ Hạnh ậm ừ, cô ta dõi theo hình bóng ba người Tinh Lạc mất hút đằng sau cánh cửa hội trường, như có điều suy nghĩ liễm mắt.
Trợ lý lái xe đưa Tinh Lạc và Bạch Kỳ trở về Bạch gia, đi ngang chiếc xe cảnh sát phóng vun vυ't, anh ta đập vô lăng, uất ức nói.
“Phu nhân, cô nhất định không được tha cho người đàn bà điên kia!”
Tấm lưng trắng hoàn mỹ của Bạch tổng, bị tạt Axit trăm phần trăm sẽ để lại sẹo.
Tinh Lạc ngửa người dựa vào lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Còn Bạch Kỳ, vì lưng anh bị thương nên anh chỉ có cách ngồi thẳng lưng, hơi hơi động chạm một cái là đau thấu trời.
Tinh Lạc làm ngơ vị trợ lý, không đáp. Anh ta ngượng ngùng ngậm miệng lại, mắt nhìn thẳng, tập trung lái xe.
Bạch tổng, phu nhân của anh đang khó chịu kìa!
Xin tặng anh một bài ‘Lạnh lẽo’!
Bạch Kỳ dĩ nhiên cũng biết Tinh Lạc đang khó chịu, dù nhắm mắt nhưng đầu lông mày của cô vẫn hơi nhíu. Bạch Kỳ không biết Tinh Lạc khó chịu cái gì, có phải là cô bị dính Axit ở đâu hay không?
Không phải! Anh che chắn cho cô rất cẩn thận, không có chuyện cô bị thương tổn được.
Bạch Kỳ quẫn bách trộm nhìn Tinh Lạc, nhìn cô cả một quãng đường về Bạch gia. Trên xe không ai nói câu gì, người khổ sở nhất lại là trợ lý. Anh ta vốn dĩ lắm mồm, không được nói chuyện khiến cả người anh ta bứt rứt, ngứa ngáy.
Cuối cùng về đến dinh thự Bạch gia, Tinh Lạc và trợ lý mỗi người một bên đỡ Bạch Kỳ đi vào. Vì thân phận của Bạch Kỳ đến cả người hầu trong nhà cũng không biết nên Tinh Lạc cho giải tán hết những người hầu đang làm việc trên tầng hai, không có sự cho phép của cô thì không được lên. Chuyện Bạch Kỳ bị thương mà lộ ra ngoài, truyền tới tai Bạch Tỉnh Nhiên và Bạch Lạc Quân thì rắc rối to.
Bác sĩ Giang nhận được thông báo của Tinh Lạc đã đợi ở Bạch gia từ mười phút trước, đợi cùng hắn còn có Bạch Cố. Bác sĩ Giang xử lý tốt vết bỏng trên lưng Bạch Kỳ xong, xác nhận ngoài việc để lại sẹo thì không ảnh hưởng quá nhiều, Bạch Cố và Tinh Lạc đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
Tinh Lạc cúi đầu trước mặt Bạch Cố, buồn rầu nói.
“Xin lỗi ông nội, đáng ra hôm nay con nên đuổi Bạch Kỳ về nhà ngay khi nhận ra anh ấy mới đúng. Vì con mà Bạch Kỳ bị thương, con…”
Bạch Cố vỗ vai Tinh Lạc ngăn cản cô nói tiếp, ông lên tiếng.
“Tinh Lạc, con không cần tự trách. Nếu không có Bạch Kỳ thì hôm nay con có thể đã bị thương nặng hơn thằng bé. Nghĩa vụ của người chồng là bảo vệ tốt vợ mình, đến vợ mình còn không bảo vệ được thì không đáng mặt đàn ông!”
Xem thái độ của Bạch Cố, ông đau lòng là thật nhưng dường như cũng ủng hộ việc Bạch Kỳ thay Tinh Lạc hứng Axit. Con gái da thịt non mềm, không thể để dính Axit được, có sẹo sẽ cực kỳ xấu.
Ngược lại Bạch Kỳ, da dày thịt béo để làm gì? Trên người có vết sẹo mới giống đàn ông!
Tinh Lạc cười tự giễu, nói.
“Không, ngày sinh nhật của con đã không phải là ngày tốt đẹp gì, con đáng ra nên dự liệu trước.”
Cô đã nói rồi, sinh nhật của cô mang toàn vận xui.
Thế nhưng mà… Hạ Mai, bà ta cư nhiên hại Bạch Kỳ bị bỏng Axit, bà ta lấy mẹ cô ra làm trò đùa. Bà ta tính kế cô, cô nhịn được mười ngày nửa tháng, nhưng bà ta vì tính kế cô mà liên lụy người bên cạnh cô, cô nhịn nổi thì cô không phải Du Tinh Lạc.
Hạ Mai, bà tới số rồi!