Bạch Cố không có cách nào làm Tinh Lạc vui lên, ông đành trơ mắt nhìn cô đi về phòng, đóng cửa tự kỷ. Bạch Cố thở dài, ông mở cửa phòng Bạch Kỳ, thấy anh đang nằm úp sấp, trên người mặc độc một chiếc quần ngủ, tấm lưng trần quấn đầy băng gạc nhưng vẫn ẩn hiện làn da trắng mịn đến nữ giới cũng phải ghen tị. Bạch Kỳ vểnh tai nghe ngóng tiếng động, nhận ra có người vào phòng anh liền giả vờ trở mình, bày ra tư thế nằm nghiêng ráo nước, hai mắt nhắm hờ, che miệng ho khan.
“Khụ! Tiểu Lạc, hôm nay là sinh nhật của em, anh chính là món quà tuyệt vời nhất dành cho em…”
Hãy tiến lên và chiếm lấy anh đi!
Câu sau, Bạch Kỳ có cố gắng thế nào cũng không nói ra miệng được, ấp a ấp úng, vành tai đỏ lự.
Ây da!
Trợ lý Hoàng tư vấn cho hắn câu nói gì mà kỳ cục, ngượng muốn chết. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, hành trình quyến rũ vợ yêu thì cần thiết liêm sỉ hay sao? Cục liêm sỉ rớt đi đâu, hắn không tìm thấy!
Nào ngờ, đáp trả lại sự ‘quyến rũ’ của Bạch Kỳ lại là khuôn mặt quái dị của Bạch Cố. Da gà da vịt trên người Bạch Cố không ngừng rơi rụng, ông ngó đầu ra ngoài hành lang gọi to.
“Bác sĩ Giang! Anh mau ra đây! Đầu của cháu trai tôi bị đυ.ng hỏng rồi!”
Bạch Kỳ cứng đờ người, anh mở he hé mắt, sau đó… không còn sau đó nữa. Bạch Kỳ chỉ hận không có một cái lỗ để mà chui xuống. Lỗ chó cũng được!
Anh vội vàng nằm sấp trở lại giường, vùi đầu vào gối, quẫn bách gắt gỏng.
“Ông nội, tại sao lại là ông?!”
Anh cứ đinh ninh người vào đầu tiên là Tinh Lạc, ai nghĩ rằng là Bạch Cố.
Người anh cần quyến rũ là vợ yêu xinh đẹp kìa! Không phải ông nội già khọm!
Bạch Cố giật giật khóe môi, ông kéo ghế ngồi xuống cạnh giường Bạch Kỳ, mắng.
“Thằng nhãi con! Không phải ta thì là ai? Tinh Lạc đã sớm chui về phòng ngủ rồi, bớt vọng tưởng đi thôi!”
Nhiều lúc Bạch Cố không hiểu, người cháu trai nhân cách hai lạnh lùng, bá đạo, thông minh của ông biến đâu mất rồi? Bạch Kỳ bây giờ vừa không có khí khái, không có liêm sỉ lại còn ngu ngốc. Đúng là… chẳng ai muốn làm người bình thường khi yêu.
Hả?
Tinh Lạc nhẫn tâm như vậy sao?
Anh là người đã cứu cô mà! Cô không quan tâm anh ư? Ít nhất cũng phải bồi thường tổn thất tinh thần cho anh bằng một nụ hôn má chứ!
Bạch Kỳ chán nản chép miệng, anh những tưởng sau vụ việc tạt Axit thì khoảng cách của anh và Tinh Lạc đã được thu hẹp, nhưng dường như anh nghĩ quá tốt đẹp. Tinh Lạc tuyệt đối không dễ bị lung lay như thế!
Bạch Kỳ lướt lướt điện thoại, bỗng trợ lý Hoàng nhắn tin hỏi anh đã thành công quyến rũ Tinh Lạc hay chưa. Thành công cái khỉ! Lần sau tôi mà nghe anh nữa thì tôi đi đầu xuống đất!
Bạch Kỳ tức tối xóa bỏ nick của trợ lý Hoàng ra khỏi danh sách bạn bè, anh ngẩng đầu, nói.
“Ông nội, hôm nay là sinh nhật của Tiểu Lạc.”
Bạch Cố gật đầu, ông nhớ đến câu nói kia của Tinh Lạc, đáp.
“Ta biết, và con bé có vẻ không thích ngày sinh nhật của mình lắm.”
Bạch Kỳ lắc đầu, anh với lấy hộp quà nhỏ được gói cực kỳ cẩn thận trong túi áo khoác ngắm nghía.
“Con cũng không biết lý do, chỉ là ông nội… con vốn định nhân buổi fan meeting để bất ngờ tổ chức sinh nhật cho cô ấy. Không ngờ kế hoạch đổ sông đổ bể hết, đúng là đen đủi.”
Bạch Cố như bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra mấy ngày hôm nay Bạch Kỳ bận rộn là vì chuyện ấy. Nghĩ nghĩ, nhân cách hai đợt này cũng sắp hết thời gian tồn tại, cơ hội cuối cùng để anh gần gũi với Tinh Lạc chỉ còn ngày sinh nhật của cô. Bạch Kỳ đương nhiên phải tận lực cố gắng.
Bạch Cố cười ha hả, ông đập ‘bốp’ một tiếng vào vai Bạch Kỳ, mạnh tay đến nỗi dư chấn truyền xuống tận vết thương ở lưng, đau tới mức anh nhe răng trợn mắt.
“Sinh nhật của Tinh Lạc dĩ nhiên không thể cứ như vậy bỏ qua. Từ giờ đến mười hai giờ đêm, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian…”
Bạch Kỳ nằm rêи ɾỉ một hồi, anh khó khăn hỏi lại.
“Ý ông là…”
………
Tinh Lạc ngủ một mạch đến tận mười giờ tối, lúc bụng cô không nhịn được réo lên đầy tính biểu tình thì cô mới chịu xuống giường. Tinh Lạc nhìn đồng hồ, đã quá muộn rồi, thảo nào cô lại thấy đói.
Kỳ lạ, người hầu không gọi cô dậy ăn cơm sao?
Tinh Lạc lững thững đi xuống lầu, cô nhìn ngó xung quanh, phát hiện cả dinh thự Bạch gia to lớn vậy mà trống rỗng, không có một bóng người. Người hầu đi đâu? Tinh Lạc kinh nghi chạy ra ngoài sân vườn tìm thử, vẫn là không thấy ai.
Đã thế, đèn điện phòng khách được bật rất ít, ánh sáng yếu ớt chiếu trên khuôn mặt hoang mang của Tinh Lạc khiến cô bất giác rùng mình.
Đột nhiên, cái bóng đèn còn sáng cuối cùng phụt tắt, đang lúc Tinh Lạc sợ hãi mò mẫm tìm cầu dao thì tất cả các đèn… đúng vậy, là tất cả các đèn không có một dấu hiệu báo trước sáng bừng. Ánh sáng đột ngột làm Tinh Lạc hơi nheo mắt lại, bên tai cô vang lên tiếng động.
Bụp bụp!
“Tinh Lạc, chúc mừng sinh nhật!!”
Tinh Lạc ngơ ngác, mở to mắt nhìn pháo hoa giấy đủ màu sắc rơi lả tả trên đầu cô. Trước mắt cô là khuôn mặt mỉm cười hiền từ của Bạch Cố, Bạch Kỳ cầm bánh sinh nhật đứng trước nhất, trên bánh sinh nhật được cắm một cây nến nhỏ xinh, hai người đứng bên cạnh cô là anh chàng trợ lý Hoàng của Bạch Kỳ và bác sĩ Giang đang cầm vỏ pháo giấy.
Trợ lý Hoàng là do Bạch Kỳ gọi đến, còn bác sĩ Giang, hắn dạo gần đây ở rịt Bạch gia chăm sóc Du Trạch, thêm vào hôm nay hắn chữa thương giúp Bạch Kỳ nên không có mặt mới là lạ. Bác sĩ Giang đã biết nhân cách hai của Bạch Kỳ tồn tại nên không có gì phải kiêng kị.
Tinh Lạc còn chưa kịp phục hồi tinh thần thì Bạch Kỳ đã tiến tới gần cô, mở miệng.
“Tiểu Lạc, chúc mừng sinh nhật em, mau thổi nến nhanh đi.”
Tinh Lạc hồn về với xác, tâm tình phức tạp hạ giọng.
“Mấy người đây…”
Bạch Kỳ và Bạch Cố liếc nhau một cái, Bạch Kỳ đằng hắng ra hiệu, Bạch Cố liền hưởng ứng nói.
“Tổ chức sinh nhật cho con! Tinh Lạc, ta không biết ngày trước con đã chịu đựng những nỗi khổ gì, nhưng mà ta vẫn thấy vui vì con được sinh ra trên cõi đời này, trở thành cháu dâu Bạch gia. Ngày sinh nhật của con không phải là ngày xui xẻo hay nhạt nhẽo, nó là ngày con đã chào đời cơ mà.”
Bạch Cố nói không sai, Tinh Lạc có thể không thích ngày sinh nhật của mình, nhưng ông và Bạch Kỳ lại thấy nó vô cùng ý nghĩa.
Ông khẳng định, mặc kệ Tinh Lạc xưa kia có chịu tổn thương như thế nào thì với tấm chân tình của hai người, cô sẽ sớm mở lòng trở lại.
Bạch Cố đoán đúng, Tinh Lạc quả thật hơi mềm lòng. Trước đây cô chưa từng nghĩ đến khi mình vào Bạch gia sẽ được đối xử tốt như vậy. Nói không cảm động là giả!
Tinh Lạc vô nại mỉm cười, thuận theo cất lời.
“Thật sự cảm ơn mọi người.”
Bạch Kỳ thở phào, anh nâng chiếc bánh sinh nhật kem dâu mà Tinh Lạc thích nhất lên, thúc giục.
“Nến sắp cháy hết rồi, còn không thổi là em sẽ mất điều ước.”
Thực ra… thổi nến nhanh nhanh để anh còn vứt cái bánh cho người khác cầm, lưng anh không chịu nổi.
Tầm mắt Tinh Lạc khẽ chuyển nhìn mặt cười ngu ngốc của Bạch Kỳ, chỉ thoáng nhìn qua thôi sau đó cô lại liễm mắt, cúi đầu, thổi tắt nến.
Tinh Lạc không biết, ngay khi cô vừa thổi nến sinh nhật, điều mong mỏi bao lâu nay của cô đã thành sự thật. Người đàn ông nằm trong một phòng ngủ trên tầng hai, xung quanh ông là các máy móc đo nhịp tim, máy thở, đo huyết áp cùng các dây dợ lằng nhằng cắm vào người. Người đàn ông họ Du, tên một chữ Trạch hôn mê bốn năm, bốn năm ròng rã hôn mê, ngày hôm nay cuối cùng cũng có sự thay đổi.
Ngón tay Du Trạch nhẹ nhàng động đậy, đấu tranh vài phút, hai mắt vẫn nhắm nghiền thật lâu của ông rốt cuộc từ từ mở ra. Con ngươi mông lung và đυ.c ngầu yếu ớt di chuyển, ông mới đầu là nhìn thấy trần nhà trắng muốt, sau đó là máy móc y khoa tiên tiến, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở chiếc đồng hồ treo tường.
Đồng hồ treo tường của thế gia tài phiệt không cần nói cũng biết là loại đắt đỏ và hiện đại nhất trên thị trường. Một bên hiển thị số giờ, phút, giây, một bên là ngày, tháng, năm. Du Trạch không để ý đến số năm, đầu tiên đập vào mắt ông là ngày và tháng. Ngày mười bốn tháng chín…
Mười bốn tháng chín… sinh nhật con gái Tinh Lạc.
Tinh Lạc… chúc con sinh nhật vui vẻ!