Quyến Rũ Vợ Yêu: Chồng Ngốc Không Nên Thế!

Chương 60: Tạt Axit

Ầm!

Du Tinh Lạc ngớ người, MC và Sơ Hạnh ngớ người, Bạch Kỳ và trợ lý ngớ người, các fan ngồi bên dưới cũng ngớ người nốt.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?

Trong buổi fan meeting cũng có thành phần anti fan đến phá đám ư? Cái chuyện bịa đặt Du Tinh Lạc làm tiểu tam, quyến rũ đạo diễn, kim chủ bao nuôi đã xa lắc xa lơ rồi. Bây giờ vẫn còn người dùng chiêu trò cũ rích này đi hắt nước bẩn cho cô?

Không biết nên nói người đàn bà kia là can đảm hay là ngu ngốc nữa…

Quản lý Sơ Hạnh phản ứng đầu tiên, cô ta đi ra sân khấu đối chọi với người phụ nữ vô duyên vô cớ làm loạn.

“Công ty chúng tôi hoàn toàn có thể khởi kiện cô về tội vu oan, phỉ báng người khác! Yêu cầu cô nói có sách, mách có chứng! Không được bôi đen nghệ sĩ!”

MC vốn là nhận tiền làm việc, hắn ta không ngờ người hối lộ tiền cho hắn lại là anti fan của Tinh Lạc. MC khẩn trương kêu gọi.

“Mọi người không cần nghe cô ta nói bậy! Bảo vệ đâu? Ở đây có người làm loạn!”

Vị trợ lý cảm thấy người ngồi bên cạnh lửa giận hừng hực, chướng khí mù mịt. Anh ta ren rén ngồi cách xa sếp nhà mình một chút cho dễ thở, trong lòng mặc niệm.

Ai không có đầu óc sỉ nhục phu nhân trước mặt Bạch tổng thế? Quả thật là chạm vào vảy ngược của rồng!

Người phụ nữ ấy vậy vẫn không chịu dừng lại, cô ta cười lạnh, nhân cơ hội Sơ Hạnh không chú tâm đã đi tới gần Tinh Lạc. Ngón tay cô ta chỉ vào chiếc lắc tay trên cổ tay Tinh Lạc, rõ ràng rành mạch hô.

“Ai bảo bà đây không có bằng chứng? Đó chính là bằng chứng! Đây là đồ của nhà tôi, Du Tinh Lạc đã lừa cha chồng tôi tặng nó cho cô ta! Thậm chí không màng vợ con khuyên ngăn.”

Tinh Lạc cau mày, cô nắm chặt lấy chiếc lắc tay, hạ giọng phản bác.

“Tôi không biết cô là ai, có ý đồ gì? Nhưng đây là di vật của mẹ tôi để lại, không cho phép cô nói bừa! Với cả… nhà cô có bao nhiêu tài sản mà nói tôi đi lừa đảo? Liệu tôi thiếu tiền à?”

Đúng vậy, Tinh Lạc là nữ doanh nhân thành đạt, đường đường là tổng giám đốc SA mà lại đi lừa đảo? Nói ra không sợ người ta cười thối mũi!

Tài sản nhà người phụ nữ chưa chắc đã bằng số tiền Tinh Lạc kiếm được trong vòng một năm.

Không ngờ người phụ nữ như đã có sự chuẩn bị sẵn, cô ta không hề hoang mang gằn giọng.

“Cô có dám khẳng định bốn năm trước cô không thiếu tiền hay không? Bốn năm trước cô lừa cha chồng tôi rồi chạy sang nước ngoài sinh sống, cô còn chối?”

Bốn năm trước?

Xem ra thông tin của cô đã được người ta điều tra tường tận.

Du Tinh Lạc không yếu thế, lãnh liệt cất tiếng.

“Bốn năm trước tôi không có nhiều tiền, không có nghĩa là cô quyền vu oan giá họa cho tôi. Như quản lý của tôi đã nói qua, mời cô giao bằng chứng!”

Trong hội trường chủ yếu là fan ruột của Tinh Lạc, bọn họ dĩ nhiên không tin lời người phụ nữ nói, đồng loạt nhao nhao lên tiếng.

“Thể loại anti fan không mang não như cô chúng tôi thấy nhiều rồi! Mau cút đi đừng làm phiền ngày sinh nhật của chị Tinh Lạc!”

“Phải! Bằng chứng thì không có cứ thích đi hắt nước bẩn, chúng tôi tin mới là lạ!”

“Nhanh cút đi!”

“Chị Tinh Lạc đừng sợ, chúng em tin chị!”

Người phụ nữ âm hiểm đảo mắt, cô ta vẫy tay ra hiệu với đồng bọn ở bên trong cánh gà. Xong, làm như thể quang minh chính đại, cây ngay không sợ chết đứng ưỡn ngực, thét.

“Mấy người cần bằng chứng? Tôi có! Mở mắt ra mà xem cho kỹ!”

Nói đoạn, trên màn hình trình chiếu to lớn phía sau Tinh Lạc phụt một tiếng đổi cảnh. Từ ảnh của Tinh Lạc chuyển sang ảnh của một bà lão đang ngồi uống trà với một ông lão. Tinh Lạc không quen hai người già này, thế nhưng chiếc lắc tay trên tay bà lão lại giống y như chiếc lắc tay của mẹ cô.

Người phụ nữ thấy sắc mặt của Tinh Lạc không tốt, đắc ý hất cằm.

“Các người nhìn, kia là chiếc lắc tay của mẹ chồng tôi đặt làm riêng, trên thế giới chỉ có một chiếc. Ngày đó cha chồng tôi vì si mê Du Tinh Lạc, không những lấy hết tiền trong nhà mà còn cưỡng chế lấy luôn chiếc lắc tay của bà ấy đem tặng cô ta. Hôm nay, Du Tinh Lạc vẫn còn không biết xấu hổ đeo chiếc lắc tay, nhưng mà mẹ chồng tôi tối qua xem được tin tức về cô ta, không chịu được cú sốc nên đã qua đời rồi!”

Nhìn bức ảnh rõ nét trên màn hình trình chiếu, đám người phía dưới xôn xao bàn luận.

Du Tinh Lạc thoáng chốc đã hiểu ra mọi chuyện, cô vân vê chiếc lắc tay, thầm nghĩ.

Hạ Mai, lại là bà!

Thảo nào Hạ Mai giả nhân giả nghĩa gửi quà sinh nhật cho cô, lại còn là di vật của mẹ cô. Thì ta bà ta đã âm mưu phá hoại buổi fan meeting, chiếc lắc tay là vật kết nối.

Hạ Mai không thắng được cô trên thương trường nên bày cách hãm hại cô ở giới giải trí sao? Bà ta đúng là không cam lòng thua cuộc nha…

Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, anh chàng trợ lý của Bạch Kỳ đúng lúc đứng lên chỉ ra lỗ hổng trong vụ việc. Không biết anh ta lấy micro ở đâu, lấy cái kính cận ở đâu đeo lên. Anh ta một tay đẩy gọng kính, nguy hiểm nhếch nửa bên mép, lớn tiếng.

“Khoan đã! Ở đây có rất nhiều nghi vấn.”

Ngừng lại một lúc để làm màu, anh ta tiếp tục nói.

“Thứ nhất, với công nghệ máy tính tiên tiến hiện nay, bức ảnh hoàn toàn có thể được chỉnh sửa thêm vào lắc tay, trừ phi cô có máy ảnh ở đây và có phim gốc. Thứ hai, cô nói mẹ chồng cô đã chết tối qua, vậy phiền cô lấy ra giấy báo chứng tử để đối chiếu thời gian và nguyên nhân tử vong. Thứ ba, cô nói cha chồng cô bị Tinh Lạc tiểu thư lừa, vậy cô đưa cha chồng cô đến đây đối chứng. Thứ tư, cô đã tố cáo Tinh Lạc tiểu thư thì cô phải báo ra thân phận của mình. Tinh Lạc tiểu thư bốn năm trước là thiên kim Du thị, vậy thì nhà cô phải giàu có hơn Du thị mới lọt vào mắt xanh của cô ấy. Thứ năm, cô nói chiếc lắc tay là của mẹ chồng cô đặt làm riêng, vậy thì cô lấy ra giấy tờ của chiếc lắc tay cho chúng tôi xem. Chiếc lắc tay này vừa nhìn là biết hàng đắt đỏ, nó được làm ở đâu? Năm bao nhiêu? Ai đặt hàng? Ai thiết kế? Chất liệu gì? Chắc hẳn cô phải rõ chứ?”

Một tràng dài dằng dặc, nói đến Tinh Lạc cũng phải đau đầu huống chi là người phụ nữ nọ.

Cô ta nhất thời lảo đảo vài bước, mặt gầy trắng bệch, lắp ba lắp bắp.

“Tôi… tôi… anh…”

Trợ lý nào đó cười thầm, anh ta chỉ duy nhất nhắc lại lời của sếp, thế mà dọa cho người phụ nữ lúng túng. Rèn sắt phải rèn lúc còn nóng, anh ta chất vấn.

“Thế nào? Cô nói đi!”

Lời phân tích của trợ lý như đánh thức những fan hâm mộ khác đang trong cơn mê mang. Bọn họ ùa nhau đòi người phụ nữ phải giải thích, nếu không sẽ kiện cô ta tội phỉ báng, bôi nhọ danh dự người nổi tiếng.

“Tôi…”

Anh chàng trợ lý chỉ tay chính diện người phụ nữ, hùng hùng hổ hổ tuyên bố.

“Cô đã không trả lời được, vậy thì sự thật chỉ có một mà thôi. Đó là cô đang nói dối!”

Mọi người: “…”

Anh ta xem quá nhiều phim ‘Thám tử lừng danh Conan’ nên bị ngộ rồi hả?

Người phụ nữ cắn cắn môi, nghĩ đến món hời Hạ Mai hứa cho cô ta khi xong việc, sự sợ hãi đã bị áp chế phần nào. Cô ta có thể sẽ đi tù, nhưng đổi lại các con cô ta sẽ được Hạ Mai cho ăn học ở trường danh tiếng. Hy vọng Hạ Mai giữ đúng lời hứa…

Người phụ nữ hít sâu một hơi hạ quyết tâm, cô ta bỗng nhiên cử động thân thể, không một dấu hiệu báo trước lao về hướng Tinh Lạc, trên tay xuất hiện lọ thủy tinh đựng thứ chất lỏng khả nghi.

“Tinh Lạc, cẩn thận!”

“Tinh Lạc!”

Sơ Hạnh kinh hãi hô lớn, nhưng mà người phụ nữ đứng gần Tinh Lạc như vậy, trong khoảng thời gian ngắn không có ai kịp thời phản ứng.

Tinh Lạc theo phản xạ có điều kiện nhấc chân muốn tránh đi. Nhưng chân trái vừa mới dùng sức đã lạch cạch mấy tiếng, một chiếc ốc vít ở khớp nối chân rơi ra, cả cái chân giả thoát ly khỏi đùi Tinh Lạc.

Cái gì?

Tinh Lạc trợn tròn mắt, bởi vì mất đi một bên chân giữ thăng bằng nên người cô ngã ngửa ra đằng sau.

Người phụ nữ cười ác độc, cô ta lật tay hất thứ chất lỏng trong lọ thủy tinh lên người Tinh Lạc.

Tinh Lạc hoảng hốt nhắm tịt mắt, cho là phen này cô thật sự tiêu đời. Cơ mà trong khoảnh khắc mấu chốt ai ai cũng sợ hãi, có một bàn tay kéo Tinh Lạc, ôm lấy cô vào lòng. Người đàn ông mặc toàn thân màu đen lấy lưng của mình hứng hết thứ chất lỏng đổ tới. Anh bảo vệ Tinh Lạc không để cô bị dính một giọt nước nào, bàn tay to ấn đầu cô vào khuôn ngực rắn chắc.

Xèo xèo…

Chất lỏng vừa thẩm thấu vào lưng áo người đàn ông đã nhanh chóng ăn mòn vải vóc, phát ra tiếng kêu nho nhỏ.

“A!”

Người đàn ông rên lên đau đớn, mi tâm nhíu chặt.

Tinh Lạc ngửi thấy mùi hương quen thuộc nơi khoang mũi, cô hồi thần, ngước đầu lên nhìn khuôn mặt Bạch Kỳ đang tái mét. Đằng sau là tiếng hét khϊếp đảm của MC và Sơ Hạnh.

“Không xong rồi, là Axit!”

“Nhanh đi lấy nước!”

===============

(TG) Xin chào mọi người, mình đang thử sức trong cuộc thi viết truyện nam. Nếu như mọi người có hứng thú với thể loại cổ đại, ở rể, tu tiên, hài hước thì có thể ghé qua truyện của mình ủng hộ ạ. Tên truyện là “Hiền Tế Là Độc Nhất Y Sư”.

Còn về truyện hiện tại, vì là truyện viết hợp đồng đề cương nên yên tâm là mình sẽ không drop đâu ạ, chương vẫn sẽ ra đều đều (╯3╰)