Quyến Rũ Vợ Yêu: Chồng Ngốc Không Nên Thế!

Chương 59: Fan meeting

Buổi fan meeting của Tinh Lạc được tổ chức vô cùng hoành tráng, bởi vì đây không phải là một buổi fan meeting thông thường, mà nó còn trùng vào ngày sinh nhật của cô. Sinh nhật của Tinh Lạc, Bạch Kỳ vốn muốn cùng cô đón sinh nhật ở Bạch gia, thế nhưng anh không có cơ hội mở miệng thì cô đã thông báo mở fan meeting. Thông báo đã mở, vé cũng đã bán, không thể nói thay đổi là thay đổi được.

Về phía Tinh Lạc, cô nghe theo sắp xếp của công ty nhân dịp sinh nhật giao lưu với fan. Bốn năm ở nước ngoài Tinh Lạc không hề tổ chức sinh nhật. Cô có ít bạn bè, ngoại trừ Lucas và Ngô Vũ Hằng thì chỉ còn hai, ba người nữa. Đương nhiên bọn họ cũng mong được tổ chức sinh nhật cho cô, nhưng tất cả đều bị Tinh Lạc từ chối.

Với người khác, sinh nhật là ngày đặc biệt vui vẻ. Với Tinh Lạc, sinh nhật là nhàm chán, là gợi lại ký ức đau buồn. Thứ nhất, vào ngày sinh nhật của cô, mẹ cô gặp tai nạn. Thứ hai, cũng vào ngày sinh nhật của cô, ba cô vì Hạ Mai mà từ mặt cô.

Nhắc đến Hạ Mai, hôm nay bà ta gửi đến cho Tinh Lạc một món quà chúc mừng sinh nhật, một chiếc lắc tay.

“Đây là… lắc tay của mẹ! Sao nó lại ở chỗ bà ta?”

Tinh Lạc cầm chiếc lắc tay ngắm nghía, cô kinh nghi bật thốt lên.

Ngày trước mẹ cô luôn đeo chiếc lắc tay này, bà nói đây là một trong những của hồi môn mà bà ngoại tặng bà, chiếc lắc tay được đặt làm riêng, có một không hai trên thế giới. Mẹ cô dự định khi cô kết hôn thì sẽ trao lại chiếc lắc tay cho cô, nhưng mà bà chưa kịp đợi đến khi cô lớn lên đã…

Chắc chắn Hạ Mai đã lấy được lắc tay trong đống đồ cũ của mẹ.

Rốt cuộc Hạ Mai gửi nó có dụng ý gì?

Tinh Lạc xem xét kỹ càng chiếc lắc tay vẫn không thấy có gì khả nghi, cô không khỏi khó hiểu. Chẳng lẽ bà ta chỉ đơn thuần là trả vật về cho chủ? Hơi vô lý…

“Chị Tinh Lạc, chiếc lắc tay đẹp quá! Nó rất hợp với bộ trang phục ngày hôm nay của chị, chị đeo nó lên sẽ càng tỏa sáng!”

Bao Tử không biết từ đâu thò đầu ra, cười hì hì nói.

“Thật sao?”

Tinh Lạc khẽ mỉm cười, cô nhớ lại hình ảnh mẹ cô còn trẻ, bà đeo chiếc lắc tay này cũng rất đẹp.

Bao Tử vội gật đầu, sán tới gần, mở miệng.

“Chị Tinh Lạc, để em đeo nó lên cho chị! Đồ đẹp như này không thể để lãng phí.”

Tinh Lạc ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng không chịu được ánh mắt lấp lánh của Bao Tử bèn chậc lưỡi.

“Được rồi, đeo nó đi.”

Bao Tử hí ha hí hửng giúp Tinh Lạc đeo lắc tay. Lắc tay màu bạc kết hợp với hồng ngọc làm nổi bật làn da trắng ngần không tỳ vết của cô. Quả thật nâng tầm nhan sắc, đẹp hơn vừa nãy một bậc!

Tán thưởng xong, Bao Tử chợt vỗ ót, nói.

“Suýt nữa thì quên, chị Tinh Lạc, em đã lau chùi xong chân giả của chị rồi đây!”

Bao Tử chạy đi mang cái chân giả sạch bong, sáng bóng đến trước mặt Tinh Lạc. Tinh Lạc thường hay nhờ Bao Tử vệ sinh chân giả, bởi vì chân giả dùng lâu cũng sẽ bẩn, cũng sẽ bám bụi. Một ngày phải lau chùi chân giả từ một đến hai lần, ở Bạch gia có người hầu làm, còn khi đi diễn, hoạt động nghệ thuật thì có trợ lý Bao Tử.

Tinh Lạc tiếp nhận chân giả lắp vào, thử cử động, thấy không có vấn đề gì.

“Cảm ơn em.”

Tinh Lạc vỗ vỗ vai Bao Tử, lên tiếng. Từ lúc Bao Tử nhận công việc trợ lý đến nay, cô ấy đã rất cố gắng, tiến bộ rõ rệt. Thiết nghĩ cô cũng nên tăng lương cho Bao Tử, cộng thêm một ít tiền thưởng để trang trải cuộc sống.

Bao Tử ngượng ngùng sờ sờ mũi, cúi đầu không nói. Đúng lúc quản lý Sơ Hạnh đi tới, thúc giục.

“Tinh Lạc, em nhanh lên, đến giờ rồi!”

Tinh Lạc gật gật đầu, nhấc chân ra bên ngoài sân khấu. Ánh đèn chói lóa rọi vào bộ váy dài màu trắng, tóc đen gợn sóng xõa sau lưng, vừa tự nhiên vừa khí chất.

“Tinh Lạc! Chị Tinh Lạc, em yêu chị!”

“Các Củ Lạc nhỏ sẽ mãi mãi bên chị! Chị Tinh Lạc sinh nhật vui vẻ!”

“Aaaa, tôi cuối cùng cũng đã được gặp người thật rồi! Còn xinh đẹp hơn trong ảnh gấp mấy lần!”

“Chị Tinh Lạc, nhìn sang bên này đi!”

“…”

Hội trường fan meeting nhỏ hơn sân khấu lớn để biểu diễn nhiều, tiếng gào thét điên cuồng của mọi người truyền vào trong cánh gà cũng biến thành đinh tai nhức óc.

Bao Tử bị giật mình thon thót, cô nàng ghé vào tai Sơ Hạnh, nhỏ giọng.

“Chị Sơ Hạnh, em muốn đi vệ sinh.”

Sơ Hạnh nhíu mày, cất lời.

“Sao em lại đi giờ này? Có biết hiện tại Tinh Lạc cần nhất là trợ lý giúp đỡ hay không?”

Bao Tử làm vẻ mặt khổ sở, cô ôm bụng bất đắc dĩ nói.

“Chị Sơ Hạnh giúp em một chút, em chịu hết nổi rồi!”

Sơ Hạnh vô nại chép miệng thỏa hiệp, phẩy phẩy tay.

“Đi nhanh lên đấy.”

“Vâng!”

Bao Tử đi rồi, Sơ Hạnh một mình đứng theo dõi Tinh Lạc phát biểu cùng MC. Tiếng gào thét đã nhỏ đi đáng kể, trong hội trường chỉ còn lại tiếng nói chuyện của Tinh Lạc. Nhìn cả một hội trường to chật kín người, vé vào fan meeting bán hết vèo trong một nốt nhạc, Sơ Hạnh tự hào cảm thán.

Tinh Lạc trời sinh là dành cho máy quay, dành cho giới giải trí! Chưa đầy một năm cô ra mắt, tiếng tăm đã lên đến hàng minh tinh lưu lượng.

Tinh Lạc là người có triển vọng nhất cô ta từng dẫn dắt. Tin rằng chẳng bao lâu nữa cô ta sẽ là người quản lý của ảnh hậu!

Buổi fan meeting diễn ra phi thường thuận lợi, từ ca hát, nhảy múa, biểu diễn phân đoạn kinh điển trong phim đến chia sẻ cuộc sống, cắt bánh sinh nhật, Tinh Lạc đều làm tốt. Cuối chương trình, có một tiết mục là giao lưu cùng fan.

Trên tay MC cầm một cái hòm nhỏ nhỏ xinh xinh, trong hòm là các tờ giấy có đánh số thứ tự ghế ngồi của hội trường. Tinh Lạc sẽ đích thân bốc thăm, chọn ra ba người may mắn nhất giao lưu. Ba người đó có thể hỏi cô bất cứ câu hỏi nào, cô sẽ cố gắng trả lời, hoặc trực tiếp lên sân khấu bắt tay, trao cái ôm và xin chữ ký.

Hiển nhiên, đa phần mọi người sẽ lựa chọn cách thứ hai để được gần gũi với thần tượng.

Dưới khán đài, Bạch Kỳ và trợ lý ngồi cạnh nhau, Bạch Kỳ vẫn là bộ dạng mũ áo kín mít. Ở đây có nhiều phóng viên truyền thông, lớ ngớ ảnh của anh xuất hiện trên mặt báo là toi ngay.

Bạch Kỳ ngả người về phía trợ lý, trầm giọng hỏi.

“Mọi chuyện thu xếp thỏa đáng chưa?”

Trợ lý gật đầu chắc nịch, tay chỉ vào MC trẻ tuổi trên sân khấu, nói.

“Sếp thấy hắn ta không? Hôm qua tôi đã liên lạc với hắn ta rồi, lát nữa trong ba người bốc thăm may mắn sẽ có hai người là chúng ta.”

Bạch Kỳ liếc nhìn MC đứng gần Tinh Lạc như thế, khuôn mặt giấu sau cặp kính đen nhăn như đít khỉ.

“Sao không bảo hắn ta cách xa Tiểu Lạc của tôi ra?!”

Trợ lý đảo mắt trắng dã, phán một câu xanh rờn.

“Thế tại sao sếp không bảo phu nhân tránh xa tất cả các sinh vật giống đực ra?”

Người ta là MC và minh tinh, phu nhân còn phải bốc thăm số ghế, không đứng gần sao được?

Có giỏi thì anh cấm hết MC, minh tinh nam tiếp cận Du Tinh Lạc xem? Đồ ăn giấm mà lớn lên, đồ thiếu nhận thức, đồ… à mà thôi!

Bạch Kỳ: “…”

Anh cũng muốn lắm. Nhưng anh quý trọng cái mạng mình hơn. Tinh Lạc mà điên lên còn hơn cả sư tử Hà Đông. Nhớ ngày đầu tiên gặp mặt, cô đã đánh cho bọn du côn bầm dập đến cha mẹ bọn chúng cũng không nhận ra.

Kể từ đó, cả Kỳ Kỳ lẫn Bạch Kỳ cùng chung quan điểm. Trêu ai thì trêu, trêu chó dữ cũng không được trêu vợ!

Trên sân khấu, Tinh Lạc đã bốc thăm số đầu tiên, cầm trên tay mảnh giấy nhỏ, MC dõng dạc hô.

“Xin chúc mừng ghế số sáu mươi chín! Người ngồi ghế số sáu mươi chín có ở đây không ạ?”

Trợ lý ngồi bên cạnh Bạch Kỳ như đã dự tính từ trước, anh ta đứng dậy giơ tay, nói.

“Là tôi!”

MC khi nhìn thấy anh ta liền nháy mắt một cái, hai người ngầm hiểu ý nhau cười cười.

Tinh Lạc nhìn người ‘may mắn’ nhưng lọt vào tầm mắt cô lại là Bạch Kỳ cải trang ngồi kế bên. Cô chỉ cần liếc thoáng qua là nhận ra anh rồi, bày đặt cúi đầu trốn trốn làm cái gì?!

Không trùng hợp như vậy?

Trợ lý thực lòng muốn lên trên sân khấu để xin chữ ký của Tinh Lạc về cho em gái của anh ta hơn, nhưng Bạch tổng nhà anh ta lại là người ấu trĩ, keo kiệt, anh ta đành theo kế hoạch cầm micro nói.

“Tinh Lạc tiểu thư, tôi muốn hỏi cô một câu hỏi… à không… hai câu hỏi.”

Tinh Lạc lễ độ mỉm cười, thản nhiên đáp trả.

“Xin lỗi vị tiên sinh này, mỗi người chỉ được hỏi một câu thôi. Xin mời!”

Còn có cái quy tắc khắt khe thế cơ à?

Được rồi, một câu thì một câu!

Trợ lý suy đi nghĩ lại xem hỏi câu nào thì có lợi cho Bạch Kỳ nhất, anh ta mãi sau cùng mới lên tiếng.

“Xin hỏi Tinh Lạc tiểu thư, dạo này có ai làm cô rung động hay không? Về tình cảm theo chiều hướng nam nữ ấy.”

Toàn trường lâm vào tĩnh lặng. Câu hỏi của vị trợ lý nào đó đúng thật là thẳng thừng, không chút nào tế nhị. Thử hỏi người nổi tiếng có ai nguyện ý công khai tình cảm như thế không hả?

Sơ Hạnh bên trong cánh gà liên tục ra dấu X với Tinh Lạc, đáng tiếc cô không để ý. Sơ Hạnh tìm kiếm Bao Tử, nhưng cô ta đi vệ sinh hai tiếng rồi vẫn chưa quay lại, không biết ở đâu.

Tinh Lạc trầm mặc ba giây, cô trả lời nhẹ như bẫng.

“Có!”

Rung động mà thôi, cô không phủ nhận mình có rung động. Thì làm sao?

Hơi thở Bạch Kỳ dồn dập, không tự chủ ngồi thẳng lưng, Sơ Hạnh thì ôm mặt bất lực, anh chàng trợ lý vội vàng hỏi thêm.

“Là ai?”

Tinh Lạc ngừng cười, cô phũ phàng nói.

“Một câu của tiên sinh tôi đã trả lời xong, thứ lỗi.”

Trợ lý tiếc nuối ngồi xuống, anh ta nhún nhún vai với Bạch Kỳ, tỏ ý nhiệm vụ của mình đã hoàn thành.

Bạch Kỳ gật đầu, đôi mắt sáng quắc nhìn động tác bốc thăm của Tinh Lạc, cho rằng người tiếp theo là anh nên đã chuẩn sẵn sàng… Nhưng không, con số mà MC đọc lên là…

“Xin chúc mừng ghế số mười bảy, người ngồi ghế số mười bảy có ở đây không ạ?”

Cái gì?

Là ai chen ngang lượt vậy? Dồn anh xuống lượt thứ ba hay sao?

Một cánh tay phụ nữ gầy guộc giơ lên, người ngồi ghế số mười ba là một người phụ nữ gầy, mặt thoa lớp phấn dày cộp, môi đỏ chót. Cô ta đứng dậy khỏi ghế đi lên sân khấu, mọi người nghĩ cô ta lựa chọn phương án hai để gần gũi với Tinh Lạc nên không ai ngăn cản.

Tinh Lạc nhìn người phụ nữ gần ngay trước mặt, đang định mở miệng thì cô ta đã giật lấy micro của MC, điên cuồng gào to.

“Mọi người đừng để bộ mặt giả tạo của cô ta lừa! Con khốn Du Tinh Lạc là kẻ lừa đảo! Cô ta quyến rũ bố chồng tôi, lừa bố chồng tôi táng gia bại sản! Tất là là tại cô ta!! ”