Một năm?
Nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Thế nhưng với riêng Bạch Kỳ, một năm chung sống cùng Tinh Lạc chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. Còn khuya mới đủ!
Thử nghĩ, cảm giác Tinh Lạc và anh kết hôn tựa hồ vừa mới đây, nhưng mà thực chất nó đã kéo dài mười tháng ba ngày.
Con mẹ nó! Ông thần thời gian đi gì mà đi nhanh thế không biết!
Mặc dù cực kỳ… cực kỳ không tình nguyện, bất quá Bạch Kỳ như đi guốc trong bụng Tinh Lạc, anh biết đây đã là quyết định cuối cùng của cô. Bạch tổng oai phong lẫm liệt giương cờ trắng đầu hàng quân địch, nghiến răng nghiến lợi tuyên bố.
“Một năm thì một năm! Trong vòng một năm tiếp theo, anh sẽ khiến em yêu anh chết đi sống lại!”
Tình cảm là thứ duy thất không thể mang ra làm giao kèo. Chỉ cần Tinh Lạc thật sự yêu Bạch Kỳ, cô yêu anh rồi thì bản hợp đồng đáng ghét kia làm gì còn ý nghĩa gì nữa.
Anh không tin với sức hấp dẫn vạn người mê, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở của anh, anh sẽ không quyến rũ được cô.
Du Tinh Lạc, em cứ chờ đấy!
“Tùy anh!”
Tinh Lạc nhún vai không ý kiến, cô nhấc chén trà muốn uống trà, lại phát hiện nước trà trong chén đã sớm nguội ngắt. Bạch Kỳ tinh tế liếc thấy đôi mày thanh tú của Tinh Lạc hơi hơi nhíu một milimet, anh thập phần chân chó đổi một chén trà ấm khác cho cô.
Đúng là không có chân chó nhất, chỉ có càng chân chó!
Tinh Lạc mặc kệ Bạch Kỳ muốn làm gì thì làm, cô uống trà cho nhuận cổ họng xong nhanh chóng đứng dậy, tạm biệt Bạch Cố để đi làm.
Tinh Lạc đi rồi, Bạch Cố thương cảm vỗ vai Bạch Kỳ, không tiếng động cổ vũ. Thằng nhãi ranh, một năm sau không cho ta bế chắt thì liệu hồn!
Công việc ở Du thị từ từ đi vào ổn định, Hạ Mai sau khi thua cuộc lần trước cũng không dám manh động nữa, Tinh Lạc rảnh rỗi quay trở lại với sự nghiệp diễn xuất còn đang dang dở. Thân phận Victoria của Tinh Lạc cũng tác động ít nhiều tác động danh tiếng của cô trong giới giải trí, số lượng fan tăng vọt một cách chóng mặt. Nếu Tinh Lạc là một người có sắc nhưng không có tài thì không nói, nhưng cô cư nhiên có cả sắc lẫn tài, ngoại trừ diễn xuất đỉnh cao còn là một nữ doanh nhân thành đạt, thử hỏi sao không hút fan cho được?
Dù có công việc hái ra tiền nhưng Tinh Lạc không có ý định bỏ đi sở thích của mình là diễn xuất. Mất mấy năm học diễn xuất ở nước ngoài, cô mà không gây dựng được thành tựu thì không cam tâm. Tinh Lạc là vậy, cô gần như cầu toàn mọi thứ, cố gắng và nỗ lực hai trăm phần trăm công suất.
Về mảng diễn xuất, Tinh Lạc chỉ đơn thuần muốn có một tác phẩm điện ảnh để đời!
Đạo diễn Trương biết mục tiêu của Tinh Lạc, trùng hợp mục tiêu của ông ta cũng không khác. Hai người bắt tay nhau lần thứ hai, trong thời kỳ Tinh Lạc xử lý chuyện Du thị thì đạo diễn Trương đã cho ra đời một kịch bản đầy triển vọng. Các diễn viên qua sàng lọc đều là những người có thực lực, việc cần làm cuối cùng là đợi Tinh Lạc gia nhập đoàn phim để làm lễ khai máy.
Nguyệt thị chẳng hiểu vì sao lại thành nhà đầu tư của bộ phim. Chính vì thế mà Nguyệt Tích Lương không có việc gì thì toàn chạy tới đoàn làm phim tìm Tinh Lạc chơi. Hai mỹ nữ tụ họp cảnh đẹp ý vui, đạo diễn Trương còn không nỡ làm phiền. Thế nhưng người nào đó lại thấy cay mắt…
Bộp!
Một hộp cơm nóng hổi năm tầng đặt trên bàn trang điểm, vừa vặn chặn giữa Tinh Lạc và Nguyệt Tích Lương.
“Tiểu Lạc, đây là cơm trưa ngày hôm nay, có món thịt kho tàu em thích ăn nhất đấy, mau ăn đi.”
Một người đàn ông đầu đội mũ, đeo khẩu trang, mặc quần áo đen che kín mít từ đầu tới chân, để lộ ra đôi mắt hừng hực lửa trừng Nguyệt Tích Lương, cáu kỉnh nói.
Nguyệt Tích Lương rùng mình, cô di di cái ghế ra sát cạnh Tinh Lạc, ghé vào bạn hiền hỏi nhỏ.
“Ây… tên này rốt cuộc là ai thế? Sao lần nào tôi đến anh ta cũng có mặt? Tôi thấy… anh ta cứ biếи ŧɦái làm sao ấy. Lạc Lạc, cô phải cẩn thận!”
Tinh Lạc đỡ trán ảo não, cô đã quen với tình cảnh có một gã mặc đồ đen suốt ngày lượn lờ xung quanh. Tinh Lạc phẩy phẩy tay, nói.
“Tích Lương, cô không cần quan tâm tới anh ta. Anh ta chỉ là một tên bám đuôi bệnh hoạn thôi.”
Ồ? Thì ra là tên bám đuôi!
Nhưng mà Tinh Lạc đâu phải dạng vừa, cô để yên cho một tên bám đuôi tiếp cận mình?
Kỳ lạ!
Nguyệt Tích Lương gật gù, cô liếc người đàn ông mặc đồ đen, đề phòng cất lời.
“Đây là phòng nghỉ của diễn viên, anh không có việc gì nữa thì ra ngoài đi.”
Người đàn ông đang xù lông bởi vì một câu nói ‘bám đuôi bệnh hoạn’ của Tinh Lạc. Anh hừ lạnh, khó chịu mở miệng.
“Cô cũng có phải diễn viên đâu. Cô được ở thì tại sao tôi không được ở?”
Nguyệt Tích Lương như một lẽ đương nhiên ưỡn ngực, kiêu ngạo đáp.
“Bởi vì tôi là nhà đầu tư! Căn phòng này, phim trường này dùng tiền của chúng tôi thuê, tôi thích ở thì ở! Xem ai có gan đuổi tôi?”
“…”
Muôn năm!
Tinh Lạc dơ ngón tay cái với Nguyệt Tích Lương khen ngợi. Bụng nhỏ chọn đúng thời điểm sôi lên ùng ục, cô tiện tay mở hộp cơm trước mặt ra, ba món mặn, một món canh, hoa quả, bánh ngọt tráng miệng đủ cả.
Mùi thơm xộc vào lỗ mũi, Tinh Lạc suýt chút nữa thì chảy cả nước miếng. Cô nhón lấy một miếng thịt kho tàu bỏ vào miệng, hương vị quả thật không tệ.
Ăn cùng cơm sẽ càng ngon hơn!
Tinh Lạc với tay mở khay đựng cơm trắng, đập vào mắt cô là hình trái tim vẽ bằng tương cà đỏ chót và dòng chữ ‘Tiểu Lạc, anh yêu em’ xiêu xiêu vẹo vẹo. Khuôn mặt Tinh Lạc đen hơn cả Bao Công, trên đầu chảy xuống ba đạo hắc tuyến, chớp thời cơ Nguyệt Tích Lương không để ý dùng đũa trực tiếp phá hủy ‘kiệt tác’ của ai đó.
“Lạc Lạc, cô sao vậy?”
Nguyệt Tích Lương nghe thấy tiếng động quay đầu, nghi hoặc. Tinh Lạc mỉm cười giả lả, cô gắp miếng tôm xào nhét vào miệng Nguyệt Tích Lương, nói.
“Không có gì. Thức ăn ngon lắm, cô ăn thử.”
Nguyệt Tích Lương nhai nhai, hai mắt phát sáng long lanh.
Ngon thật!
Nguyệt Tích Lương lấy thêm một bộ bát đũa nữa, không khách sáo muốn ăn trực cơm trưa của Tinh Lạc. Hai người đang ăn vô cùng vui vẻ, đột nhiên nhớ tới còn có người đang đứng bên cạnh.
Nguyệt Tích Lương xem trên mặt mũi của hộp cơm chất lượng, không so đo tính toán với anh, ra lệnh trục khách.
“Cơm đưa rồi, ăn cũng ăn rồi, định đứng đây nhìn đến bao giờ?”
Người đàn ông bị Nguyệt Tích Lương dùng biện pháp cưỡng chế đuổi ra khỏi phòng nghỉ của Tinh Lạc.
Rầm!
Cánh cửa đóng sầm ngay trước mặt, trước sự tò mò chỉ trỏ của mọi người, người đàn ông phẫn nộ nhấc điện thoại gọi.
“Tôi muốn làm nhà đầu tư!”
Giọng nói trợ lý uể oải vang lên ở đầu dây bên kia.
“Bạch tổng, sếp, anh nói rõ ra thì tôi mới thu xếp cho anh được.”
Bạch tổng… đúng vậy, là Bạch Kỳ!
Bạch Kỳ theo đuổi Tinh Lạc đến tận phim trường, anh ngày ngày tặng hoa cho cô, cải trang mang đồ ăn tới cho cô, trở thành vệ sĩ tình nguyện của cô hai tư trên hai tư. Thế mà… cô không những không cảm động mà còn chia sẻ bữa trưa tình yêu anh làm cho Nguyệt Tích Lương!
Bữa trưa tình yêu anh làm mất cả buổi sáng!
Bạch Kỳ nổi giận rồi, Bạch Kỳ nổi giận thì hậu quả rất nghiêm trọng!
“Nhà đầu tư bộ phim đang quay của đạo diễn Trương, tôi muốn. Không cần biết bao nhiêu tiền, đập vào thật nhiều cho tôi!”
Trợ lý: “…”
Được rồi, anh có tiền anh giỏi, anh là nhất.
“Sếp, anh có cần tôi gợi ý cách theo đuổi phu nhân giúp anh không?”
Nhìn sếp mình chật vật, anh ta cũng phần nào không đành lòng. Dù gì thì kinh nghiệm tình trường của anh ta dày dặn gấp mấy lần Bạch Kỳ kia.
Bạch Kỳ thoạt đầu sĩ diện định từ chối, bất quá nghĩ lại, tầm này thì giữ liêm sỉ làm cái gì?
“Nói đi!”
Trợ lý cười nhạo Bạch Kỳ trong lòng không ngớt, cơ mà anh ta bề ngoài tỏ vẻ nghiêm túc giảng giải.
“Không phải ngày mười lăm phu nhân sẽ tổ chức một buổi fan meeting ở hội trường XX ư? Lúc đó sếp hãy làm thế này… thế này… thế kia… rồi sau cùng là… hắc hắc!”
Bạch Kỳ nghe kỹ không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào, anh kìm không được tán thưởng trợ lý một phen, chốt hạ.
“Hôm ấy làm như vậy đi!”