Hỗn Độn Nhân Loại

Chương 4: Vỏ sò và ốc mượn hồn

- Ph... Phượng Nhi! Con khỏi rồi ư?!

Tiếng kêu thất thanh của bà chủ nhà một lần nữa làm rung bần bật mọi thứ xung quanh. Nàng lao tới ôm chầm lấy "Phượng Nhi", nước mắt nước mũi giàn dụa, ôm chặt lấy như thể sợ con gái mình chỉ cần nằm xuống lần nữa là lại rơi vào trạng thái thực vật. Cẩm Hạo bối rối không biết phải làm gì. Trong kí ức mà hắn chiếm giữ của của Phượng Nhi, hắn biết được tên thật của bà chủ là Tô Dịch. Đơn giản chỉ có thế thôi, hắn không biết phải cư xử thế nào cho đúng cả vì dẫu sao Phượng Nhi cũng nằm liệt giường mấy năm trời cơ mà.

- Kệ! Tới đâu thì tới!

Tặc lưỡi nghĩ vậy. Cẩm Hạo đành tùy cơ ứng biến. Hắn tập trung tâm trí nghĩ lại những kí ức của Phượng Nhi để cảm nhận được chút tình thương giữa hai người. Ban đầu hắn nghĩ việc này sẽ phải mất một thời gian, nhưng không ngờ một cơn thủy triều dữ dội đánh ập tới. Cẩm Hạo cảm thấy bản thân như muốn vỡ òa, muốn khóc. Một cảm xúc tràn đầy tình yêu thương, bất giác hắn vô thức ôm lấy bà chủ. Kí ức của Phượng Nhi quá mạnh mẽ, nghị lực sống và trỗi dậy của cô có khi còn mạnh hơn chính bản thân Cẩm Hạo. Hắn có phần hoảng sợ vì nếu tiếp tục thế này thì hắn sẽ bị ký ức của Phượng Nhi lấn áp nhưng nếu cưỡng ép chống lại thì không ổn. Quyết tâm trấn tĩnh lại, Cẩm Hạo vẫn để dòng chảy cảm xúc của "Phượng Nhi" tiếp tục nhưng hắn sẽ cố gắng kiểm soát nó.

- Xin lỗi, nhưng có vẻ như số trời đã định như thế này rồi. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tâm nguyện của em hết mức có thể.

- Phượng Nhi? Con vừa nói gì cơ?

- Không có gì đâu mẹ. Chỉ là con vừa mới tỉnh lại nên cơ thể còn hơi yếu thôi.

- Đúng rồi! Mới khỏe lại thì không nên... Con! Con vẫn còn nhớ mẹ ư?! Mà thôi chuyện đó không quan trọng! Con ngồi xuống đây cho đỡ mệt đã!

Vừa nói, Tô Dịch vừa đỡ "con gái" ngồi xuống giường mà không để ý. "PHẸP" một tiếng! Cẩm Hạo ngồi dẫm lên một bãi chất nhờn tanh tưởi, là thứ thải ra còn sót lại sau một hồi xá© ŧᏂịŧ Cẩm Hạo xâm chiếm các tế bào Phượng Nhi.

Thế nhưng Tô Dịch lại hiểu theo hướng khác. Nàng tưởng rằng con gái mới hồi phục, chưa kiểm soát được sinh lý nên đi bậy ra đó. Nàng nhẹ nhàng nói.

- Thôi con vào phòng vệ sinh chờ mẹ chút. Mẹ dọn xong đống này rồi sẽ vào vệ sinh cho con ha.

Vừa nói vừa dịu dàng dắt tay "Phượng Nhi" vào trong phòng tắm. Sợ con gái mình ngã, Tô Dịch ấn nó ngồi lên bệ vệ sinh rồi đi ra ngoài dọn dẹp mớ bừa bãi.

Ngồi trong nhà vệ sinh, lúc này Cẩm Hạo mới có dịp chiêm ngưỡng kĩ càng cơ thể mới này hơn. Phượng Nhi năm nay 16 tuổi, cao 1m63, mái tóc dài bóng mượt nay đã hơi bết lại do lớp nhớt dầu, làn da tái nhợt thì đã trở nền hồng hào căng mịn hơn. Bầu ngực đẫy đà vừa tay với hai hột đậu hồng hồng.

Cúi xuống thám thính vùng cấm địa, Cẩm Hạo ngạc nhiên thấy vùng đó không có một chút lông nào, hoàn toàn nhẵn nhụi. Hắn tự hỏi chỗ đó vốn dĩ vẫn thế hay là do quá trình cắn nuốt đã làm lôиɠ ʍυ bị tiêu biến.

Mân mê sờ soạng khắp nơi trải nghiệm cơ thể giới tính khác, hắn khám phá ra được rất nhiều thứ. Cơ thể con gái không chỉ khác con trai về mặt ngoài mà cả các khu vực nhạy cảm cũng như cảm giác đem lại đều có điểm khác. Ngắm nhìn thêm một lúc, cơ thể này không thể gọi là nghiêng nước nghiêng thành nhưng nó hoàn hảo theo một khung hình đến kì lạ. Càng nhìn càng thấy thích mắt, giống như là một tạo vật được sinh ra là để người khác che chở.

"CHÁT!" một tiếng kêu lanh lảnh phát ra sau cái tát vào má. Cẩm Hạo phải tự trấn tĩnh bản thân lại, hắn cần phải nhớ về mục tiêu của đời mình, đó là trở thành kẻ đứng trên vạn người. Và hắn sẽ sử dụng tốt nguồn tài nguyên của cơ thể con gái bà chủ... KHÔNG! Của tất cả những kẻ ngáng đường hắn, khiến hắn chướng mắt hay có lợi đối với hắn. Cẩm Hạo là một kẻ theo chủ nghĩa thực dụng cực đoan. Ngoại trừ phụ mẫu của hắn ra thì hắn không hề muốn thực sự dính líu, quan tâm tới ai cả. Bây giờ số mệnh đã cho hắn công cụ, dù là Hi Thần thời thượng cổ hay là gì đi nữa thì cũng chỉ là đồ lợi dụng của hắn.

"Két!" Tiếng mở cửa thốt lên. "Mẹ" của hắn bước vào.

- Phượng Nhi! Có chuyện gì thế con?! Mẹ vừa nghe thấy tiếng kêu!

- Không có gì đâu mẹ, con chỉ hơi vụng về trượt chân thôi.

- Trời ạ! Mẹ đã bảo con ngồi yên rồi mà! Thôi giờ con đứng đó để mẹ làm vệ sinh!

Động tác Tô Dịch rất mau lẹ nhưng vẫn giữ được sự cẩn thận. Nàng không muốn đứa con của mình vừa mới tỉnh lại vì sơ suất của mình mà lần nữa đi vào giấc ngủ. Tấm vải bông mềm mại nhanh chóng được thấm nước sữa tắm ấm nóng, từng ngóc ngách trên cơ thể "Phượng Nhi" được lau chùi tỉ mỉ.

Vì sợ tiếng kêu của mình làm con mình đau tai, Tô Dịch giữ im lặng hết mức có thể, Cẩm Hạo cũng không biết nên nói gì. Thời gian càng trôi qua, sự tịch mịch càng kéo dài, những kí ức, cảm xúc của chủ thể cũ càng ngày càng phai nhạt. Chúng dần dần trở thành những thứ tầm thường như hôm qua ăn gì, hôm nay còn tiền không. Hình ảnh "Phượng Nhi" dần dần tan biến hẳn, chỉ còn lại cái "vỏ sò" với "ốc mượn hồn" trú bên trong. Một Cẩm Hạo sống ích kỉ, vì bản thân một lần nữa định hình trở lại.

Lúc này Tô Dịch đang chà lưng cho đứa "con gái" cưng của mình mà không biết gì. Cẩm Hạo từ từ quay đầu lại nhìn người phụ nữ mới bước sang tuổi trung niên một cách lạnh lùng. Đúng! Bà chủ là một người tốt, một người sẵn sàng cho kẻ sắp chết đói đồ ăn, xua đuổi những kẻ ác nhân bắt nạt người yếu,... Nhưng nàng cũng cực kì chua ngoa và bủn xỉn. Đòi tiền nhà hắn sớm, cắt lương, bắt làm thêm giờ. Tất cả chỉ vì hắn vẫn còn sức đứng chứ không phải một kẻ ngã quỵ van xin cùng đường. Hắn không thích, hắn chướng mắt với lối sống làm ăn bóc lột vô tư với kẻ gần cuối và giúp đỡ cặn bã áp chót để gỡ điểm.

Chao ôi! Thường ngày hắn chỉ dám nhìn bà chủ một cách lấm lét, nhưng hắn vẫn công nhận bà chủ có một khuôn mặt rất tươi tắn, xinh đẹp.. Giờ đây ở vị trí gần thế này, có cơ hội nhìn kĩ tấm thân không quần áo kia, hắn càng thấy trước mặt mình là một kì quan.

Tô Dịch thấp hơn con gái mình một chút, vào khoảng đúng 1m60, năm nay 30 tuổi. Thân hình không gầy như siêu mẫu mà nó ở mức độ vừa phải. Nhìn mượt mà mịn màng chứ không xuất hiện những nếp cong của mỡ. Khi oằn người cong, nó tạo ra một tư thế khiến ai cũng phải đổ máu cam. Đã thế nàng ta còn đang ngồi xổm nữa. Thánh thần ơi! Nhìn hai chiếc bánh bao khổng lồ kia xem! Dám chắc nếu mặc áo ngực nâng lên, ai cũng nghĩ rằng bà chủ đi nâng ngực. Nhưng với kẻ được chiêm ngưỡng tận mắt như Cẩm Hạo thì biết ngay, chúng vẫn có độ xệ vừa phải, không hề xấu xí tí nào mà lại rất đẹp tự nhiên. Hướng mắt tới vùng cấm địa, bờ mu múp míp hồng hào chật chội với chùm lông thưa nhìn đã mắt. Lôиɠ ʍυ không ngắn không dài, nhưng có một điểm đặc biệt là nó rất thẳng. Thẳng mượt cứ như vừa được ép khuôn.

Muốn lắm! Cẩm Hạo rất muốn được xoay hẳn người lại. Ngã nhào lên tấm thân nõn nà đầy đặn tràn đầy xuân sắc hơn khối đám hoa hậu mĩ phẩm trên các đài truyền hình kia. Muốn được dày vò hai trái đào cỡ D kia, được bú ɭϊếʍ, vùi mặt vào giữa chúng. Sau đó biến về hình dáng cũ, rút ra cây đại bổng. Dưới cặp mắt bất ngờ, hãi hùng, rồi từ từ nhận ra mọi thứ, khi cơn hận thù của hắn ta lên cao, hắn sẽ xâm chiếm cơ thể nàng. Hắn muốn được tận hưởng cảm giác chiếm hữu, được đẩy sâu vào trong tận cùng ngóc ngách, vừa nhấp vừa nhìn khuôn mặt căm thù đó sẽ thật là mê ly. Ôi bờ mông tròn trịa căng đét đó. Không thể tưởng tượng nổi sự đê mê khi đại bổng được chèn ép bên trong sẽ như thế nào.

Sau khi đã dày vò chán chê, hắn sẽ cắn nuốt nàng. Như thế sẽ thỏa mãn cơn giận giữ vô lý bấy lâu nay của hắn, đồng thời làm mọi thứ dễ dàng hơn bởi hắn sẽ không cần phải đóng vai "cô con gái" và suy nghĩ xem thân phận gốc của hắn phải xử lí thế nào.

Dù là một kẻ ích kỉ biếи ŧɦái, nhưng Mao Cẩm Hạo chắc chắn không phải một thằng ngu. Hắn vẫn nhớ lời dặn của Hi Thần là không được ăn thứ gì khi vẫn còn đang no. Chưa tính tới việc cơ thể này mới chỉ được thanh tẩy kinh mạch nên rất yếu ớt, còn Tô Dịch thì không biết hiện tại đang ở mức độ nào. Hắn chỉ có thể tiếp tục chơi trò đồ hàng nhạt nhẽo này.

- Sao thế, con gái? Bộ có gì muốn nói sao?

- Mẹ à, con có điều này muốn nói với mẹ!