Cả buổi tối hôm đó, Cẩm Hạo thao thao bất tuyệt nói về những trải nghiệm "
của bản thân" khi sống thực vật. Rằng hắn vẫn còn có thể nhận thức mọi thứ xung quanh và việc hắn thấy áy náy với "mẫu thân" như thế nào.
Tô Dịch càng khóc nức nở khiến Cẩm Hạo cũng phải ngạc nhiên. Hình ảnh một con mụ chua ngoa thường ngày nay giờ đây chỉ còn là một người phụ nữ yếu đuối. Một bữa tối thịnh soạn với đủ loại đồ ăn ngon lành khiến hắn tròn mắt vì trông còn đắt tiền hơn mấy bữa liên hoan nhỏ của gia đình hắn hồi nhỏ. Dù vậy hắn không đói, hắn ước gì mình đang rất đói là đằng khác. Dù vị giác của hắn vẫn còn nguyên, nhưng hắn đã mất đi hứng thú ở đầu lưỡi, hắn nếm được nhưng không còn ham muốn được ăn những thứ đồ này nữa. Hắn muốn được nút đôi môi dày kia, được hút đôi mắt to tròn long lanh đang trìu mến nhìn hắn kia ra ngoài rồi dung nhập vào trong đôi mắt búp bê của Phượng Nhi.
Chờ mãi, cơn đói vẫn chưa có dấu hiệu gì xuất hiện trở lại. Cẩm Hạo chán nản ăn vừa đủ rồi gác đũa, tiếp tục diễn vai trò của mình, nghe Tô Dịch kể những câu chuyện mà nàng vẫn hay kể khi hai mẹ con ở nhà. Ngoại trừ việc giờ đây giọng của nàng có hơi rưng rưng vì biết "con gái" mình không còn sống thực vật nữa.
Tối đến, hai người ngủ chung trên chiếc giường nhỏ hơn, chiếc giường thường ngày của Tô Dịch. Cái giường to êm ấm kia thì hiện thời đang được phơi khô sau khi đem đi lau dọn. Tô Dịch ôm con gái của mình ngủ. Được nằm trong cánh tay của nàng, Cẩm Hạo có thể cảm nhận được mùi sữa tắm và một chút hương đàn bà dễ chịu. Tấm lưng của hắn áp sát vào tấm áo ngủ bằng ren mỏng tanh của Tô Dịch. Hơi nghiêng đầu qua, hắn có thể rõ nhìn khuôn mặt mệt mỏi đang thở đều của nàng, bầu sữa căng tròn với hai chấm bi hồng điểm nhẹ kí©ɧ ŧɧí©ɧ ở phía dưới,
Nhẹ nhàng xoay người đối diện Tô Dịch, Cẩm Hạo nhìn thẳng vào hai món tuyệt phẩm nhân gian, cả người hắn cảm thấy râm ran khó chịu. Cơ thể của hắn bây giờ đang là Phượng Nhi, nhưng ham muốn tìиɧ ɖu͙© thì vẫn là của bản thân Cẩm Hạo. Cảm giác hứng tình của cơ thể con gái có thể gọi là khác hẳn con trai ngoại trừ việc cơ thể cũng trải qua một cơn nóng rạo rực. Hai núʍ ѵú xe cứng lại, nhưng đồng thời cũng trở nên rất nhạy cảm với sự đυ.ng chạm. Ở vùng cấm địa giữa hai chân, một cơn ngứa ngáy khó chịu khó tả đang diễn ra ở đó.
Bất giác không tự kiềm chế, Cẩm Hạo luồn một tay vào trong áo ngủ, xe nắn nhào nặn một bên vυ', tay còn lại đưa xuống miết lên miết xuống bờ mu nhẵn thín. Ôi cái cảm giác ấy, nó giống như được mát xa và gãi ngứa kết hợp với nhau vậy. Một sự đê mê khó có thể diễn tả bằng lời. Hắn phải làm rất chậm, rất nhẹ nhàng vì người của Tô Dịch đang ở rất sát hắn
Mặt đỏ bừng, thở dốc, dâʍ ŧᏂủy̠ túa ra liên tục. Cẩm Hạo nhẹ nhàng ngước lên nhìn Tô Dịch. Nàng vẫn đang say giấc nồng không biết gì, hơi thở nhẹ nhàng phát ra mùi bạc hà. Càng nhìn, Cẩm Hạo càng không hiểu nổi. Rốt cục "phụ thân" là một thằng ngu hay sao mà có thể vứt bỏ hai hòn ngọc quý báu này. Mà công nhận hắn đúng là một thằng ngu sĩ diện thật. Nếu con gái của hắn nhận được tình thương, thì nàng đã được chữa khỏi, có lẽ Cẩm Hạo đã phải xử thịt một thứ gì đó thấp kém ở khu ổ chuột, có lẽ Cẩm Hạo đã không có cơ hội được sở hữu hai viên trân châu này.
Cố gắng lục lọi trí nhớ của Phượng Nhi, hắn muốn tìm được bất kì dấu vết nào có thể giúp hiểu biết hơn về sức mạnh hiện tại của Tô Dịch. Thất vọng thay, không có bất kì thứ gì đáng lưu tâm. Tô Dịch hoàn toàn biến thành một người mẹ đảm đang chăm lo cho gia đình, cẩn thận từng li từng tí tới mức ta có thể lầm tưởng nàng chỉ là một "phế vật".
Thở dài thất vọng, Cẩm Hạo quyết định đi ngủ, hắn phải kiềm chế du͙© vọиɠ trong người lại trước khi mọi thứ đi quá xa.
Sáng hôm sau thức dậy, Tô Dịch vẫn tất bật chạy đi lo mọi việc trong nhà. Nàng còn khuyên "Phượng Nhi" yêu của mình không được vận động mạnh.
- Con cứ nằm yên một chỗ! Để lúc nào làm xong việc ta sẽ mời bác sĩ về chẩn đoán.
Mới sáng ra đã bị bắt ăn một đống thực phẩm, xong xuôi thêm một tô thuốc đắng nghét làm Cẩm Hạo chỉ muốn được ở yên một mình càng nhanh càng tốt. Hắn đang trắt lọc lại những khẩu quyết tu luyện của Phượng Nhi trong đầu. Một phần nhỏ tri thức mà cô tiểu thư ngày xưa này được biết còn đáng giá gấp bội phần mấy quyển sách giáo khoa trung cấp mà hắn thuộc lòng từ khi còn nhỏ.
Khi được xác định là không có tư chất, hắn không cam tâm, hắn nài nỉ phụ mẫu của mình cho hắn được học, được tu luyện. Hai người họ lấy bộ sách cũ của mình ngày xưa ra và hắn đọc ngấu nghiến. Đọc và đọc mãi, cho tới khi hắn thuộc lòng bộ pháp cơ bản cho tới trung cấp vẫn không có tiến triển, hắn mới nản lòng từ bỏ việc nghiên cứu cao học tu năng.
Giờ đây, với tư chất tuyệt đỉnh của cơ thể này, hắn tự tin mình có thể vượt lên tất cả những kẻ tu tiên khác. Nếu có kẻ nào dám có tư chất cao hơn thì cứ chuẩn bị tinh thần trở thành một phần của hắn.
Những mảnh vỡ kết đan khắp kinh mạch Phượng Nhi đều đã bị trung hòa khi Cẩm Hạo tiêu hóa. Nói chính xác hơn thì giờ chúng đều trở thành dạng năng lượng sinh khí để tu luyện thông thường. Cẩm Hạo chỉ cần xếp bằng tập trung một chút là đã có thể dung nạp lại toàn bộ. Thoáng chốc đã nhảy vọt lên lại Luyện Khí Trung Kỳ, cái cấp độ mà cha mẹ hắn cả đời mãi mới đạt được đủ để làm một công chức quèn ở khu dân cư.
Nếu tiếp tục như này thì hắn có thể dễ dàng một bước vọt lên Trúc Cơ nhưng hắn không muốn làm lớn chuyện nhỡ như có ai đó phát hiện ra. Thứ hai là hắn mới làm quen với các dòng chảy năng lượng, hắn không muốn phá bỏ đạo căn của mình chỉ vì một thứ phù phiếm gọi là cảnh giới.
- Quên mất! Không biết dị năng mà lão Hi Thần ban cho mình có thể làm được gì nữa.
Quá thích thú với món quà hắn mong muốn cả đời, Cẩm Hạo suýt nữa quên mất thứ quan trọng nhất trong người. Khi hắn chuẩn bị mày mò thì bỗng dưng... cơn đói địa ngục đó lại ập tới.
- Mẹ kiếp! Không sớm thì muộn sao lại là lúc này chứ?!
Hết sự lựa chọn, Cẩm Hạo đành phải vớ tạm chiếc áo khoác trùm đầu rồi đi ra ngoài thật nhanh. Hắn không tin trên đời có thứ gì gọi là vận may vô hạn. Hắn không muốn phó mặc cho số phận, để bản năng dẫn dắt đến con mồi nào nữa. Lần đầu tiên ông trời cho phép hắn được ở gần "mỏ vàng" Phượng Nhi nhưng như lời Hi Thần nói, ai biết được hắn sẽ phải cắn nuốt thứ xúc sinh bẩn thỉu nào tiếp theo nếu cứ để bản năng dẫn lối.
Cũng may, đây là trung tâm khu ổ chuột của nhân loại. Nếu là ở rìa biên giới hay ở trong địa bàn của đám yêu quái thì hắn có khi mới là con mồi bị nuốt sống. Ở đây chỉ có "phế vật" và tư chất cực kém. Nếu chỉ thỏa mãn cơn đói thì hoàn toàn thích hợp, nhưng nếu dùng chỗ này làm ổ phát triển thì không ổn. Với một con gà mờ như hắn thì đây là nơi thích hợp nhất rồi.
Rón rén bước ra ngoài, Cẩm Hạo phải thật cẩn thận với quán ăn nhanh của Tô Dịch bên kia. Hắn không muốn vừa đi ra đã bị bắt gặp. May thay, Tô Dịch đã trở lại với dáng vẻ chua ngoa của mình. Hắn nhẹ nhàng rời khỏi con đường đó với tiếng quát mắng nhân viên the thé của nàng phía sau. Hắn chả thèm bận tâm tới đống đồ đạc cũ vì ngoài tấm phù bị tên hắc y nhân phá nát ra thì còn lại toàn đồ rác rưởi.
Vừa đi, Cẩm Hạo vừa suy nghĩ, phải nghĩ thật nhanh trước khi cơn đói chọn dùm hắn. Hắn phải lựa chọn con mồi sao cho phù hợp. Kẻ mà hắn nuốt không ít thì nhiều, cũng phải có lợi mặt nào đó, chứ không phải người phàm "phế vật".
- Ra rồi! Là thằng ranh con đó!
Một tín hiệu sáng lên trong đầu, Cẩm Hạo nhớ lại bữa tiệc sinh nhật chết bằm hôm qua với đống xốt bết dưới nền nhà. Bữa tiệc đó là buổi liên hoan dành cho con trai của một gia đình nào đó mới trúng tuyển vào trường Quế Lâm, một ngôi trường Sơ Cấp hạng bét đào tạo cả về kĩ năng sống cũng như nhập môn cơ bản. Địa chỉ hắn vẫn còn nhớ vì buổi sáng hôm đó, hắn phải chạy qua chạy lại mang vác mớ quà liểng kiểng mà. Nghĩ như thế, Cẩm Hạo lê bước đi thật nhanh!