Hỗn Độn Nhân Loại

Chương 3: Máu, thịt và xương

"Cục thịt" Cẩm Hạo dần dần kéo dãn ra, dãn cho tới khi toàn bộ phần thịt đều nằm phủ lên mọi ngóc ngách người con gái bà chủ. Những tiếng nhóp nhép, tanh tách như tiếng pháo nổ nhỏ vang lên trong căn phòng vốn rất yên tĩnh. Một mùi ngai ngái buồn nôn áp đảo toàn bộ mùi thuốc bắc trong phòng bốc lên.

Cơn đói của Cẩm Hạo dần dần được thỏa mãn. Hắn bắt đầu lấy lại một phần tâm trí của mình, vừa đủ để nhận biết mọi thứ xung quanh. Thế nhưng như vậy không có nghĩa là nó đã biến mất hẳn, hắn vẫn còn muốn ăn. Mặc dù giờ cơ thể hắn không còn mắt, còn mồm, mũi, tai nhưng hắn biết hắn đang ăn một thứ gì đó rất ngon và hắn không muốn dừng lại.

Bỗng dưng trong đầu hắn vang lên một âm thanh yếu ớt. Nó nhỏ, nhỏ tới mức gần như không nghe thấy nhưng vẫn Cẩm Hạo vẫn có thể cảm nhận được. Dù rất rời rạc nhưng hắn có thể đoán được đại khái rằng thứ phát ra âm thanh đó đang cầu xin. Hắn tự dưng có cảm giác thương xót muốn dừng lại nhưng cơ thể của hắn mách bảo rằng hắn cần phải ăn sạch thì mới dứt cơn đói, nếu chấm dứt nửa chừng thì có thể thậm chí gây phản phệ tạo ra một cơn đói hành hạ ruột gan còn khủng khϊếp hơn.

- Kệ bà nó! Người ăn thịt xúc vật suốt có sao đâu! Chả may mình có đang ăn con chó hay mèo gì đó thì cũng coi như hóa kiếp nó.

Vừa nghĩ thế, Cẩm Hạo tăng tốc độ lên hơn nữa. Tiếng kêu đó dần dần nhỏ đi rồi cuối cùng tắt ngúm. Âm thanh duy nhất còn trong phòng là những tiếng ọt ẹt, nhưng mùi ngai ngái thì vẫn còn nguyên đó.

- Khỉ thật! Sao tự dưng đầu lại đau thế này?

Ngồi dậy, Cẩm Hạo vừa mới dứt con đói thì một trận đau nhức từ đại não ập xuống khiến hắn phải nhíu mày lại. Chưa kịp mở mắt ra để xem xét tình huống thì hắn ngã xuống giường ngất xỉu.

Trong khi bị ngất, Cẩm Hạo mơ thấy rất nhiều thứ. Hắn mơ thấy mình biến thành một bé gái sơ sinh mới lọt lòng, không biết vì lí do gì mẫu thân của hắn vừa sinh hắn ra đã truyền cho hắn căn cơ của bà. "Phượng Nhi" không hề biết gì vì còn bé tí nhưng dưới sự sống lại một kiếp của Cẩm Hạo, hắn thấy tất cả.

- Phượng Nhi! Tên của con sẽ là Hàn Phượng Nhi!

Mẹ của hắn rất mệt mỏi nhưng vẫn cố ôm hắn vào lòng. Nàng vừa khóc vừa đặt cho hắn một cái tên với ước mơ hắn sẽ không bị thế giới tàn khốc này vùi dập.

Rồi hắn thấy mọi người ca tụng hắn khi lớn lên, được xác định có tư chất thiên tài. Hắn mừng lắm, vì mẹ của mình, hắn tu luyện một cách điên cuồng. Hứng chịu mọi sự ganh ghét từ các anh chị em họ nhưng "Phượng Nhi" không hề quan tâm.

"Phượng Nhi" cứ luyện, luyện mãi, luyện mà không cần thầy. Hắn tiến cấp không ngừng nghỉ nhưng vẫn biết chừng mực. Người duy nhất mà hắn tiết lộ việc mình sắp tiến đến Kết Đan ở cái tuổi 8 mà không ai tưởng tượng nổi là phụ thân và mẫu thân.

Thế nhưng biến cố xảy ra khi "Phượng Nhi" cố gắng trùng kích, đan kết không những bị nổ tung, chúng lại còn không hề tiêu biến đi mà còn mượn nhờ linh khí ngày xưa của mẫu thân truyền cho hắn, thứ đã ẩn mình gần như biến mất và tưởng chừng như vô hại, để chạy ra khắp kinh mạch trên người.

"Phượng Nhi" rơi vào trạng thái thực vật giả. Những mãnh vỡ đan điền lan ra khắp nơi làm ứ đọng, cứng đờ người lại. Tình trạng tồi tệ tới mức cử động môi hay di chuyển tròng mắt cũng mang tới sức nặng như đang phải kéo đầu xe lửa.

Cứ thế, "Phượng Nhi" bất lực chứng kiến mẫu thân bị phụ thân ruồng bỏ, bất lực nhìn mẫu thân gồng mình xoay xở ở khu ổ chuột, bất lực nhìn nàng chạy chọt dành dụm từng đồng tiền để mai này đưa hắn đi khám bệnh.

"Phượng Nhi" nhiều lúc muốn gào lên với mẫu thân, nhưng hắn biết với trình độ hiện nay thì căn bệnh của hắn có thể chữa khỏi. Phụ thân quá tàn nhẫn, vì danh dự của gia tộc mà không thèm đoái hoài tới bệnh tình mà cứ thế đuổi cổ cả hai người đi. Chỉ cần mẫu thân chữa bệnh xong, "Phượng Nhi" nguyện mãi mãi báo chữ hiếu với nàng.

Thế nhưng cái ngày đó còn chưa tới, một khối thịt hôi thối đã phá khóa cửa căn phòng, phủ lên người cô và bắt đầu tiến hành quá trình cắn nuốt.

Cẩm Hạo, vẫn đang sống trong vai "Phượng Nhi", có thể cảm nhận được rõ ràng cơn đau khủng khϊếp. Từng làn da, thớ thịt, xương trong cơ thể có cảm giác như đang bị mυ'ŧ thật chặt dưới áp lực của chân không, bị hút vào trong tảng thịt kia. Đau lắm, nghẹt thở lắm, nhưng lại không la hét được tí nào.

Trong cơn tuyệt vọng tận cùng, càng bị cắn nuốt, "Phượng Nhi" càng có cảm giác liên kết tâm trí của mình với con quái vật kia. Nhưng sự liên kết càng lớn, thì cô càng cảm nhận được ý chí của mình đang dần bị tiêu biến. "Phượng Nhi" gào lên thật lớn, có chửi bới, mắng nhiếc, thương lượng, nhưng tất cả những gì nhận lại được chỉ là một cơn đói khổng lồ vô cảm không có ý định thương xót cho con mồi của nó. "Phượng Nhi" không cam lòng, cô van xin, cầu cứu nhưng quá trình này không có dấu hiệu dừng lại, không ai tới cứu cô, mẫu thân của cô còn đi làm, mọi thứ dần dần chìm vào bóng tối, cơn đau hành hạ cơ thể cũng dần tan biến, thay thế bằng một cơn buồn ngủ không bao giờ tỉnh lại.

Giật mình mở mắt, Cẩm Hạo cảm giác vừa rồi là một cơn ác mộng tồi tệ nhất. Thế nhưng hắn càng hoảng hốt khi nhìn xung quanh mọi thứ đều tối đen. Bỗng dưng một giọng nói ồm ồm chói tai cất lên.

- Chào mừng ngươi, kẻ đầu tiên nhận được truyền thừa đầy đủ của ta!

- Ông... ông là ai?! Đây là đâu?! Tại sao lại bắt tôi?!

Cẩm Hạo sợ hãi, nhưng hắn vẫn cố giữ dáng vẻ điềm tĩnh hỏi ngược lại.

- Ta là Hi Thần, kẻ mà các ngươi khám phá ra dưới thành phố đáy biển, mở lại thời kì linh giới cho tinh cầu này. Nhà ngươi có thể giữ bình tĩnh như thế là đáng khen đấy. Cũng phải thôi, kẻ có thể tiếp nhận năng lực của ta đâu phải trò đùa.

- Hi Thần?! Là con quái vật thượng cổ ở thành phố Á-đặc-lan-đế-tư?! Rốt cuộc thì ông muốn gì?! Tại sao tôi lại ở đây? Tôi nhớ mình còn đang ở trong phòng cơ mà.

- Đừng lo anh bạn trẻ! Với người mới thì việc ký ức rời rạc không rõ ràng thì cũng là bình thường thôi. Và ta không có ý định làm hại ngươi, ít nhất chưa phải bây giờ, nên đừng giữ thái độ đề phòng nữa.

...

- Không biết nói gì hả? Thế thì ta sẽ giải thích sơ qua về những gì ngươi nhận được để ngươi có thể ứng phó tốt. Nếu sau này thấy ngươi xứng đáng, ta sẽ quay lại và truyền dạy ngươi thêm vài thứ hay ho. Giờ thì tỉnh lại đi, tỉnh lại và làm ta tự hào. Ngươi là kẻ đầu tiên đấy!

Vừa dứt lời, một làn sóng ùa vào đại não Cẩm Hão. Trong đó có giải thích tường tận về sức mạnh hắn nhận được, đồng thời cũng gợi lại toàn bộ ký ức quá trình hắn "tiêu hóa" Phượng Nhi. Năng lực mà Cẩm Hạo nhận được là một loại cắn nuốt thuần túy về xá© ŧᏂịŧ. Bây giờ sức mạnh của Cẩm Hạo vẫn còn yếu, hắn sẽ phải ăn mỗi khi đói nếu không muốn cơ thể trở nên thối rữa. Cơn đói này diễn ra hoàn toàn ngẫu nhiên, lúc dài lúc ngắn, nói chung là không nhận biết được nhưng khi cơ thể còn non yếu thì tuyệt đối không nên ăn khi no, nếu không sẽ tạo ra hiệu ứng tràn đầy năng lượng khiên cơ thể nổ tung. Khi cắn nuốt ai đó, hay con gì đó, hắn sẽ nhận được một phần nhỏ năng lực tùy theo đối tượng, toàn bộ trí nhớ, và sao chép được 100% ADN cũng như ngoại hình. Sức mạnh sẽ phát triển nếu ngươi cắn nuốt nhiều kẻ chất lượng, và cũng tăng hiệu ứng năng lực nhận được hơn.

- Vì ngươi là kẻ đầu tiên, nên ta đã giúp ngươi tiếp nhận toàn bộ 100% kí ức của "Phượng Nhi" và 100% tư chất của con bé. Ngươi nên thấy may mắn vì nuốt được một con bồi béo bở như vậy thì vì dính phải con lợn hay con bò tầm thường nào đó rồi đấy.

Một tiếng cười dữ tợn thốt lên làm Cẩm Hạo phải rùng mình. Hắn từ từ mở mắt ra và ngó xuống xem xét cơ thể mình. Đúng thế thật, hiện giờ hắn đang mang hình hài của Phượng Nhi, có điều trên người không có tí mảnh vải nào. Quần áo của cả hai thì đều đã thành đống giẻ nát dưới sàn.

Lấy chân quơ đại đống giẻ vào gầm giường, Cẩm Hạo thử tập trung tinh thần để biến về lại hình dáng cũ rồi về phòng nhưng bỗng dưng tiếng đẩy cửa kẽo kẹt vang lên.

- Có ăn trộm vào đây ư?! Mẹ kiếp, mày lấy đồ thì được nhưng nếu dám động đến con gái bà...

Choang! Tiếng bát đĩa rơi vỡ vang lên lanh lảnh. Bà chủ quán đứng đó sừng sững nhìn "con gái" mình tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng giữa phòng. "Phượng Nhi" cũng nhìn lại nàng với một vẻ bối rối không biết phải làm gì